Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 4-1: Đêm kinh hồn (1)

“Thông minh!” Cố Phong gật đầu, đối với nàng nói một chút liền thấu hiểu thì cảm thấy vừa lòng.

“Đến tháng sáu khi đó ngươi còn chưa đủ tuổi đâu? ” Cố Thiền nói.

Cố Phong ngồi trở lại ghế, ngón trỏ gõ “cốc cốc” trên mặt bàn:“U châu vệ có một quy luật bất thành văn, nếu có chút năng lực xông trận giết địch, lại đuợc quan tứ phẩm tiến cử, sẽ đặc cách không hạn chế tuổi. Cái này gọi là không bám vào khuôn mẫu mà phân loại nhân tài.”

Cố Thiền hỏi:“Ngươi tìm ai giúp?”

Cố Phong đáp:“ Đường huynh củaThiếu Thụ là Phùng Kì ở U châu vệ nhậm chức Thiêm sự tứ phẩm, hắn đã đáp ứng với ta sẽ tiến cử hai người hiền tài.”

Phùng Tân, Phùng Thiếu Thụ Cố Thiền nhận thức, phụ thân hắn là Phùng Thanh Sơn cùng Cố Cảnh Ngô bạn học cùng trường, tình nghĩa thâm hậu.

Phùng Thanh Sơn ở Chiết Giang là phó sứ đề hình án sát, lấy thê tử là nguời có gia tộc lâu dài ở U châu. Sau khi Cố gia đến, hai nhà lui tới thường xuyên, tháng 11 khi Cố Tùng 16 tuổi cùng nữ nhi Phùng gia là Phùng Loan mười bốn tuổi định ra hôn sự, kết thành thân gia.

Có tầng quan hệ như vậy, Cố Thiền cũng không ngoài ý muốn Phùng Kì sẽ cố giới thiệu Cố Phong, làm nàng kinh ngạc là Cố Phong lại có thể đầu quân duới trướng của Tĩnh vương.

Dì xưa nay đem Hàn Thác là cái đinh trong mắt, Cố Thiền lại tận mắt thấy sự càn rỡ khi Hàn Thác trả thù, bất thường, nàng cũng không cho rằng Cố Phong vào U châu vệ có thể được trọng dụng, triển khai kế hoạch lớn.

Cố Phong thấy Cố Thiền chậm chạp không nói, chỉ dùng đôi mắt to đen nhánh trong suốt nhìn mình, tự động giải thích vì khâm phục mà nói không ra lời, nên đắc ý nói:“Không thể tưởng được đúng không, ta có nhiều phương pháp như vậy, không cần gia đình lo liệu, đã có thể tự lo lắng cho tiền đồ tương lai.”

Cố Thiền nghe vậy, uyển chuyển nói:“ Thật kinh ngạc, chỉ là vì sao không đọc nhiều sách thêm hai năm mữa rồi tính?”

Cố Phong nói:“Ta cũng đâu có ý định đi thi khoa cử, thay vì ở lại trong thư viện hao phí thời gian, không bằng sớm ngày đi nhập ngũ, đỉnh thiên lập địa.”

Cố Thiền lại khuyên:“Vậy cũng không vội, chậm thì hai năm nhiều nhất cũng không quá ba năm, phụ thân chắc chắn sẽ đuợc triệu hồi vào kinh, đến lúc đó ngươi có khả năng đầu nhập quân binh trong kinh, nói không chừng còn có thể tiến vào cận vệ của hoàng đế, tiền đồ chẳng phải là tốt hơn sao?”

Cố Phong xua tay:“Chuyện này ngươi sẽ không hiểu đâu. Ta là muốn học bản lĩnh thực thụ, tự làm nên sự nghiệp, nên đương nhiên phải chọn vào quân đội tinh tráng thiện chiến nhất. Cái này gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, kinh thành toàn kẻ khoe mẽ, bao nhiêu năm cũng chưa chân chính trải qua chiến trường, đi theo bọn họ có thể học được cái gì, lý luận suông, hay là xu nịnh cấp trên, lục đục với nhau?”

Nói đến đây, ngữ khí đúng là thập phần khinh thường. Nhưng mà tự xét trong lời nói không ổn, vội vàng ngậm miệng, ho nhẹ một tiếng:“Lời này ta chỉ nói với ngươi, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết.”

Về tiến trình chức vị gì đó của nam nhân, Cố Thiền quả thật không hiểu lắm, nên cũng không bình luận thêm nhiều. Nhưng sự tình liên quan đến nguời thân, lại không thể nào không để ý tới, nghĩ nghĩ, lại hỏi:“Ngươi cùng phụ thân thương lượng qua chưa?”

Cố Thiền không biết kiếp trước Cố Phong có nguyện vọng này hay không, dù sao nàng chưa từng nghe hắn đề cập qua, có lẽ là sau khi cùng phụ thân thương nghị liền bị ngăn cản cũng không chừng.

Cố Phong cùng nàng là thai song sinh, thuở nhỏ tâm ý tương thông, vừa mới đang đắc ý nhất thời, bất giác lúc này lại yên tĩnh, liền biết Cố Thiền đang lo lắng chuyện gì, nói thẳng:“Yên tâm đi, Tĩnh vương mới không phải người bụng dạ hẹp hòi, dùng người không khách quan, nếu không uy danh của U châu vệ cũng sẽ không lan xa như vậy.”

Cố Thiền cũng nói không kiêng kị:“Hắn dùng người như thế nào, ngươi nghe nói chẳng qua cũng chỉ là tin vỉa hè, làm sao chính xác được.”

“Xa không cần phải nói, gần chỉ nói Thiếu Minh ca, Phùng gia cùng nhà chúng ta giao hảo đã 20 năm, nay lại kết thân, nếu Tĩnh vương kiêng kị này nọ, tháng 11 rồi phải tìm cớ đem hắn từ núi Cầm Cô trở về gấp, đâu thể nào để cho hắn lập được chiến công, lại cùng vào kinh phong thưởng thăng quan.”

Cố Phong càng nói càng có hưng trí, nói thao thao bất tuyệt liền đứng lên.

“Hơn nữa, Tĩnh vương cũng là kỳ tài ngút trời, hắn 8 tuổi lên chiến trường, mười hai tuổi khi đã cầm binh làm chủ soái đánh thắng trận đầu, mười sáu tuổi đến U châu liền đóng quân đến nay, tám năm nay bách chiến bách thắng, đem biên giới đại Ân tầng tầng bảo vệ, đem non sông tiền triều bị Thát tử Mông Cổ chiếm đóng thu hồi từng cái. Nếu ta muốn đi đánh giặc, vậy thì phải đi theo người như vậy, tài năng mới có tiền đồ.”

Cố Phong nói đến khát nước, liền dừng lại uống vài hớp trà, lại dặn dò nói:“Chuyện này tự ta tìm cơ hội nói cùng cha, ngươi đừng để lộ ra truớc. Chuyện ngày đó ta sẽ an bài sẵn, ngươi không cần lo lắng bất cứ gì, đến lúc đó nghe ta sẽ thành công.”

Dứt lời, bỏ chén trà xanh xuống rồi đứng dậy rời đi.

Cố Thiền vẫn còn nhìn theo bóng dáng hắn mà ngẩn người, nàng cũng không biết Cố Phong đối với Hàn Thác sùng bái như vậy, quả thực trở thành thần tượng. Chỉ là nàng không rõ, một khi đã như vậy, khi Hàn Thác công thành, vì sao hắn còn muốn tử thủ cửa thành, lấy thân hi sinh vì nước, trực tiếp mở rộng cửa thành, quy hàng tân chủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Và như thế, Cố Thiền đột nhiên sửa lại ý tưởng, không hề cho rằng Cố Phong tiến vào U châu vệ có gì không tốt, ít nhất hắn sẽ không cùng Hàn Thác đối lập, cũng sẽ không bị giết chết.

Việc của triều đình, nàng căn bản không có khả năng nhúng tay, thì làm gì có năng lực gì thay đổi.

Cũng không thể viết thư cho dì, nói cái đinh trong mắt bà năm năm sau sẽ khởi binh mưu phản, nhắc bà tiên thủ hạ vi cường. Cố Thiền nghĩ đến bộ dáng uy nghiêm của Ninh hoàng hậu xưa nay, chỉ sợ nếu mình thực sự làm như vậy, dì chẳng những không tin, còn có thể phái ma ma giáo dưỡng trong kinh thành tới, giám thị nàng từ lời ăn tiếng nói, việc làm phải thận trọng, không được hồ nháo.

Bất quá, việc này dù sao cũng còn xa, việc cấp bách trước mắt, vẫn là chứng bệnh của Ninh thị.

Ngày mười lăm tháng giếng, tết Nguyên Tiêu, đồng thời cũng là sinh nhật 13 tuổi tỷ đệ Cố Thiền Cố Phong.

Hai người họ tuổi không lớn cũng không nhỏ, tất nhiên là sẽ không làm tiệc lớn mời tân khách, chỉ mời những bạn tốt tề tụ. Xưa nay, nam nữ bảy tuổi đều không ngồi chung một chỗ, bởi vậy Cố Phong đi thư viện Hàn Sơn ở tư đường lui tới luận thơ luận võ, Cố Thiền cùng bạn khuê nữ ở trong vườn hoa thưởng mai.

Tới buổi chiều, khách lạ rời đi, đều là gia yến, không cần nói tỉ mỉ.

Thọ tinh luôn có đặc quyền, Cố Phong là nam nhi thì không nói, thân là nữ tử Cố Thiền cũng có đặc quyền suốt ngày hôm nay, có thể thuận lợi xuất môn, ở kinh thành thì chưa bao giờ vắng hội đèn lồng, đi tới U châu cũng không ngoại lệ.

Cố Thiền dựa vào trước đó thương lượng xong, lấy cớ rớt khăn tay, phái Bích Lạc quay về đi tìm, chính mình ngồi nghỉ ở cửa hàng văn chương quen biết chờ nàng ấy quay lại.

Bích Lạc chân trước mới bước ra đầu phố, sau lưng Cố Thiền liền chui vào hậu viện của cửa hàng, Cố Phong đã đến từ sớm, đem một bộ nam trang kêu nàng thay. Cố Thiền theo lời cải trang, sau đó liền đi theo Cố Phong leo lên xe ngựa đã mướn từ sáng sớm.

Trên xe không có người khác, Cố Thiền ngồi ở bên trong xe, Cố Phong đánh xe, ra khỏi Vĩnh Định môn, bất chấp gió tuyết, một đường đi thẳng về hướng nam, thuận lợi chạy được 40 dặm

Cố Phong ở kinh thành là thư đồng của Thất hoàng tử, mùa thu hàng năm đều cùng Thất hoàng tử làm bạn ngự giá đi tới bãi săn, sau khi đến U châu cũng cùng bạn hữu lên núi săn thú.

Tất nhiên là người có kinh nghiệm phong phú, hắn đem chuyện hai người xuất hành đều an bài chu đáo thoả đáng, tỷ như trước tiên chuẩn bị tìm đường đi, còn ở trong xe ngựa có sẵn tấm chăn da cừu thật dày, để cạnh thảm lông dê là lò sưởi tay, để Cố Thiền sưởi ấm.

Bất quá, dù kế hoạch chu toàn cũng không thể phòng ngừa được chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Trên đường cứ mỗi hai mươi dặm sẽ có 1 dịch quán, kế hoạch của bọn họ suốt đêm chạy đi, cũng không tính dừng chân lại, nhưng qua trạm dịch thứ 2, sau khi đi qua khoảng 2 dặm liền gặp vấn đề nan giải.

Con đường lúc này chia ra làm ba hướng, bên đường không có biển báo, nửa đêm cũng không người khác để hỏi thăm.

Cố Phong đành phải giục ngựa đi vòng vèo, trở lại dịch quán hỏi đường.

Tới khi đến đã là nửa đêm, Cố Phong bảo Cố Thiền chờ ở trong xe, tự mình đi vào trong dịch quán hỏi.

Đi tới trong viện, cùng một thiếu niên áo lam gặp thoáng qua, trong tay thiếu niên giơ cao cây gậy trúc, trên gậy treo dây pháo dài đỏ thẫm.

Lúc ấy Cố Phong cũng không để ý lâu, nhưng khi hắn hỏi thăm đường với tạp dịch trong quán xong, đi ra, thì xe ngựa ở bên ngoài lại không thấy bóng dáng.

Cố Phong hết hồn, bắt lấy thiếu niên đốt pháo đứng bên cạnh hỏi:“Ngươi đến gần xe ngựa của ta sao?”

Thiếu niên hắc hắc cười không ngừng:“Chạy rồi! Con ngựa kia nhát gan quá đi, nghe hai tiếng pháo liền co chân chạy, ha ha ha......”

Tiếng cười im bặt, Cố Phong vung quyền đánh ngã hắn lăn quay ra đất.

Lòng nóng như lửa đốt, hắn rốt cuộc bất chấp cái gì gọi là lễ phép, đi ra chuồng ngựa bắt 1 con cũng không biết của ai, phi thân lên ngựa, chạy như điên đuổi theo.