Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 40

Editor: huyetsacthiensu

Hàn Thác đi rồi nhưng mỗi ngày đều có một phong thư được gửi đến tay Cố Thiền, trong thư ghi lại rất đầy đủ chi tiết, bao gồm những gì hắn mắt thấy tai nghe trên đường, sinh hoạt hàng ngày của hắn, những việc vặt trong quân, thậm chí thỉnh thoảng còn báo tin vui… quân đội giành được thắng lợi nào đó.

Tóm lại, làm cho Cố Thiền đọc được mà thấy giống như là bản thân đi theo hắn xuất chinh, hai người từ trước đến nay chưa từng xa nhau.

Cố Thiền cũng không trả lời thư, cất cẩn thận tất cả các phong thư trong một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo.

Cứ nha vậy cất được mười sáu lá thư thì Cố Cảnh Ngô nhận được lệnh điều đi nơi khác.

Ngày ấy Cố Cảnh Ngô về đến nhà cũng không nói gì chỉ lấy từ trong ngực áo ra một phong thư nhét vào tay Ninh thị.

Ninh thị không biết phu quân nhà mình có ý gì, nhưng thấy phong thư đã được mở ra, nghĩ đến phu quân mình đã xem qua nội dung, cũng không sợ mình đọc được, liền rút thư ra, đọc sơ qua sắc lặt lộ vẻ vui mừng “Trở về sao, sao lại đột ngột như vậy? Còn chưa đến thời gian khảo hạch quan viên mà.”

Có chút không thể tin được, quan viên được điều ra khỏi kinh tuy rằng cuối cùng cũng sẽ được gọi trở lại nhưng thời gian không xác định, có người thì hai ba năm, cũng có người năm bảy năm mới được gọi về. Cố Cảnh Ngô đến U châu còn chưa đến hai năm, nhìn thời gian tương đối ngắn này cũng đủ thấy Nguyên Hòa đế coi trọng hắn như thế nào.

Cố Cảnh Ngô nói “Nghe nói là Hộ bộ Thượng thư dâng tấu xin cáo lão hồi hương nên mới tạm thời xuất hiện chỗ trống, giữa tháng bảy sẽ có người đến nhậm chứ.

Hộ bộ Thượng thư là chính nhị phẩm, Cố Cảnh Ngô thăng một cấp.

Trong lòng Ninh thị vừa vui vừa buồn.

Vui là vì tháng tám Cố Tùng tham gia thi Hương, đã sớm quyết định hồi kinh trước một tháng, bây giờ cả nhà cùng nhau lên đường, Ninh thị không cần lo lắng không có ai chăm sóc cho con trai nữa rồi.

Buồn là vì sau này, vốn tưởng rằng sang năm sau khi Cố Thiền xuất giá, mình còn có thể ở U châu làm bạn với nàng một thời gian, bây giờ thì không thể nữa rồi, không khỏi lo lắng con gái sau khi xuất giá thân phận thay đổi nhiều vấn đề còn chưa hoàn toàn thích ứng.

Tin tức tốt luôn truyền đi rất nhanh, còn chưa ăn cơm chiều, từ trên xuống dưới trong nhà đều đã biết việc này.

Cố Thiền không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, chuyện này hoàn toàn khớp với kiếp trước.

Phùng Thanh Loan lại có niềm vui bất ngờ, bởi vì không cần xa cách phu quân. Nhưng nhà mẹ đẻ của nàng ở U châu, tất nhiên sẽ có nỗi buồn chia ly.

Hai người viết thư cho Chương Tĩnh Cầm, mục đích chủ yếu là nói cho nàng ấy biết sau này gửi tin thìgửi đến Vĩnh Chiêu hầu phủ ở kinh thành. Ba người tuy ở những nơi khác nhau nhưng tình cảm thìkhông thay đổi, thư qua lại chưa từng bị gián đoạn.

Cố Thiền viết thư cho Hàn Thác, đã cầm bút lên, ngước mắt lên lại nhìn thấy Hồng Hoa đang luyện quyền trong sân, lại thấy tất cả mọi chuyện tự có người báo cho hắn biết, cần gì nàng phải nói thêm một lần nữa, vì thế lại gác bút lại, chỉ huy Bích Lạc, Bích Linh chuẩn bị hành trang.

*

Bảy ngày sau, năm người Cố gia khởi hành, đội ngũ xe ngựa chậm rãi di chuyển, một ngày nhiều lắm là đi được trăm dặm, hành trình rất thong thả, mãi đến tận mùng hai tháng bảy mới đến kinh thành.

Vĩnh Chiêu hầu nhận được tin, mang cả nhà già trẻ gái trai đến trước cổng lớn nghênh đón.

Mọi người hành lễ với nhau, các nam nhân tự đi thư phòng nói chuyện với nhau, nhóm nữ quyến vây quanh Hầu phu nhân và Tưởng lão thái thái cùng trở lại bên trong.

Nhà chính treo một tấm da da Bạch hổ, hai bên là hai hàng ghế làm từ gỗ tử đàn, người ba phòng ngồi xuống theo thứ tự, Cố Thiền thì theo Tưởng thị ngồi vào giường nhỏ ở giữa.

“… Nhìn Xán Xán nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp…” Tưởng lão thái thái có ba người cháu trai, lại chỉ có Cố Thiền là cháu gái, vừa mới hai năm không gặp, đương nhiên yêu thích không buông tay, ôm nàng đến trước người cao thấp đánh giá một lúc “HÌnh như gầy đi một chút.”

thật ra không gầy đi chỉ là Cố Thiền vóc dáng cao, so với lúc rời kinh thì cao hơn hẳn một cái đầu nên nhìn thon thả mà thôi.

“Con là vì nhớ tổ mẫu đó” Cố Thiền chỉ chui vào trong lòng Tưởng thi làm nũng “Con nhớ người đến mức ăn không ngon ngủ không yên.”

Tưởng lão thái thái cười nói “Vậy thì hôm nay con ăn nhiều một chút, ta dặn phòng bếp nấu canh gà con thích ăn nhất, ngọt ngào nóng hổi, hom nay con ăn phải ăn ba bát cơm.”

Quay người hướng về Ninh thị đang ngồi bên tay trái nói “Mấy năm nay vất vả cho con rồi, ta thấy con chăm sóc lão Tam rất tốt, mấy đứa trẻ cũng dạy dỗ rất tốt, vài ngày trước Hầu gia còn nhắc đi nhắc lại chuyện Phong ca nhi lập công nữa.”

Chỉ có nữ nhân quản lý trong nhà ổn thỏa, nam nhân mới yên tâm giành công danh, cho nên Tưởng lão thái thai cho rằng Cố Cảnh Ngô lên chức cùng việc Cố Phong lập công đều có quan hệ mật thiết với Ninh thị.

Tưởng lão thái thái là người minh mẫn, là người thưởng phạt phân minh, con dâu làm không tốt bà sẽdạy bảo, con dâu làm tốt bà chưa bao giờ keo kiệt lời tán thưởng.

Ninh thị khiêm tốn nói “Mẫu thân khen lầm rồi, giúp chồng dạy con là bổn phận của con dâu.”

Ngồi đầu bên tay trái là thê tử của Cố Cảnh Thịnh, con dâu trưởng phủ Vĩnh Chiêu hầu Tề thị, nàng nghe thấy vậy thì nói “Tam đệ muội đừng khiêm tốn. Ta cũng đã nghe thế tử nói qua, nói là Phong ca nhi còn nhỏ tuổi nhưng trí dũng song toàn, lần này lập côn lớn, khi trở về nhất định là được khen thưởng thăng cấp.”

Lễ có qua có lại, Tề thị khen ngợi Cố Phong, Ninh thị tất nhiên cũng muốn khích lệ Cố Dung “Đứa nhỏnày thì tính là gì chứ, làm sao có thể so được với Dung nhi, từ nhỏ đã là đứa có tiền đồ nhất trong đám huynh đệ, nay mưới hai mươi đã là quan tứ phẩm, hơn nữa còn sắp được làm phụ thân, thật sự là phúc lộc song toàn.”

Bên trái đang hòa hợp êm ấm, bên phải lại phát ra một tiếng cười nhạo “Ta thấy Phong ca nhi cũng là một đứa trẻ có tiền đồ từ nhỏ. Đừng nói hai người không nhớ rõ, năm ấy nước trong thư phòng là kiệt tác của ai? Lúc trở về trên Kim Loan điện, Thánh thượng hỏi: Làm sao ngươi có thể đánh bất ngờ thành công đốt được đại doanh lương thảo của địch? Phong ca nhi của chúng ta liền đáp như này: Bệ hạ, đều nói ba tuổi bình tĩnh giống tám mươi, lúc vi thần năm tuổi mượn tranh Phúc Thọ trăm tuổi của tổ phụ cùng tranh chữ của danh gia để rèn luyện. Ha ha ha…”

Người vừa nói là con dâu thứ hai của Vĩnh Chiêu hầu, thê tử Tiết thị của thứ tử Cố Cảnh Ngôn.

Tưởng lão thái thái khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc, trực tiếp xem thường nàng ta, vãy tay kêu Phùng Thanh Loan tiến lên, lại gọi người hầu mang lễ gặp mặt mình đã chuẩn bị từ sớm lên, đó lá mộtbộ đồ trang sức ngọc lục bảo nạm vàng, giá trị tất nhiên không cần phải nói.

Đợi Phùng Thanh Loan khéo léo ngoan ngoan hành lễ tạ ơn, Tưởng lão thái thái kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình “Ta càng lớn tuổi càng vừa ý tiểu cô nương vừa nhã nhặn vừa dịu dàng, thê tử của lão Tam, ngươi lựa chọn đứa nhỏ này thật là hợp lòng ta.”

Cố Thiền lắc lắc cánh tay của Tưởng lão thái thái nói “Tổ mẫu có cháu dâu hiền thì quên luôn cháu gáisao? Hôm nay cũng không có quà tặng cho cháu…”

Tưởng lão thái thái chỉ chỉ trán nàng một chút “Nhìn đứa nhỏ không có lương tâm này xem, từ nhỏ đến lớn cháu theo ta còn thiếu đồ tốt gì sao? Tặng quà gặp mặt cho chị dâu cháu mà cháu cũng ghen tị sao? Muốn gì thì tự mình đến phòng ta mà lấy, nhưng mà cháu phải kiềm chế một chút cho ta, nếu cháu lấy hết, năm sau ta sẽ không cho cháu thêm đồ cưới đâu.”

Mấy người đang ngồi đấy nghe vậy đều nở nụ cười.

Cố Thiền chẳng qua là muốn chọc cho tổ mẫu vui vẻ mà thôi, lúc này hiệu quả đả đạt được rồi liền cười “Khó mà như thế được, hòm đồ cưới đầu tiên của cháu nhất định là của người, người không thể khôngcho.”

Tiết thị nhìn hai cô nương ở bên cạnh bà bà cháu cháu, lại nhìn Cố San đang ngồi bên dưới tay mình, bĩu môi nói “Đại tẩu sắp được ôm cháu rồi, Tam đệ muội năm nay cưới vợ cho con trai năm sau gả con gái, hai người đều là người có phúc, chỉ thương cho ta số khổ, San tỷ nhi đã cập kê còn chưa nói đến việc hôn nhân.”

Trừ Phùng Thanh Loan là con dâu mới vào cửa, những người khác nghe đều hiểu được, lời nói của Tiết thị còn mang hàm ý khác, nàng đang thầm oán Tưởng lão thái thái.

Nguyên nhân trong chuyện này nói ra thì dài.

Tổ phụ cùng phụ thân của Tưởng lão thái thái từng là người đứng đầu trong Nội Các, cho đến bây giờ cũng chưa từng bạc đãi con vợ kế là Cố Cảnh Ngôn, từ nhỏ hai người con của mình có cái gì thì Cố Cảnh Ngôn cũng có.

Nhưng mà, trong cuộc đời có rất nhiều chuyện không phải cha mẹ có thể sắp xếp.

sự phân biệt giữa ba huynh đệ Cố gia dần dần hiện ra sau khi thành niên.

Cố Cảnh Thịnh cùng Cố Cảnh Ngô có lẽ là di truyền của sự nghiệp đèn sách của nhà ngoại, trước sau đều đề tên lên bảng vàng, lại kế tục hầu phủ hơn nữa lại còn khéo đưa đẩy cùng thủ đoạn, tóm lại vận làm quan một đường thuận lợi, hôn nhân cũng như ý.

Còn Cố Cảnh Ngôn, cũng không phải chỉ kém một chút.

hắn đọc sách không thành nên đi theo phụ thân vào quân đội rèn luyện. Vốn cũng coi như là đường đời thênh thang, nhưng thời vận không đủ, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất lên chiến trường thì bị tên lạc, chân mang tật.

đi đứng có vấn đề, đương nhiên không thể ở lại trong quân. Vĩnh Chiêu hầu tìm cách tìm cho hắn mộtchức quan văn, nhưng chuyện này lại phải nói đến nguyên nhân lúc đầu, Cố Cảnh Ngôn thật sự là không đọc sách được, biểu hiện bên ngoài là hắn không tĩnh tâm được, không ngồi yên một chỗ được, cho dù là chân bị thương nhưng mà tâm tính sẽ không thay đổi.

Lâu ngày trở thành một chuyện khổ sai, từ trong thâm tâm không muốn đi, Cố Cảnh Ngô dựa vào cái chân đau hai ba ngày lại xin nghỉ, lúc không xin nghỉ lại làm ra chồng chất sai lầm, cuối cùng gây ra sai lầm đến mức mất việc, từ đó trở thành người nhàn rỗi ở nhà.

Cố Cảnh Ngôn thoải mái lại làm khó cho Tưởng lão thái thái, bời vì lúc này là lúc nên bàn đến chuyện hôn nhân đại sự.

Vốn là con của vợ kế đã khó tìm được nhà tốt nhất, huống chi lại là một người ăn không ngồi rồi, mộtngười con thứ không có tiền đồ.

Lúc đầu Tưởng lão thái thái vốn có tâm không bạc đãi con vợ kế, chọn cho hắn cô nương tốt nhất trong phạm vi, cuối cùng mới phát hiện không có cái gì hgi là phjam vi, bởi vì những gia đình tương đương hoặc hơi kém một chút căn bản là không muốn gả con gái cho hắn.

Vì thế, mục tiêu của nàng trở thanh cho dù là loại người nào, gia đình ra sao, tóm lại là muốn tìm mộtcô nương muốn gả cho Cố Cảnh Ngôn.

Như vậy mới xuất hiện Tiết thị.

Phụ thân của Tiết thị là Công Bộ Viên Ngoại lang, quan ngũ phẩm, chức quan không lớn không nhỏ, nhưng hơi lớn tuổi, năm mươi tuổi, không có khả năng tiếp tục thăng quan.

Đương nhiê, việc này cũng không gây trở ngại đến việc Tiết thị gả cho một người chồng rất tốt, đáng tiếc nàng có một người mẹ cả không phúc hậu, càng đáng tiếc hơn là nàng kiến thức hạn hẹp, nhìn trúng gia thế của Hầu phủ.

Trong nhà Tiết thị nhiều tỷ muội, từ nhỏ đã quen so sánh với người khác, trước khi xuất giá nàng vô cùng đắc ý, bởi vì các tỷ muội trong nhà không ai có nhà chồng có thể so sánh được với Vĩnh Chiêu hầu dòng dõi cao quý.

Sau khi gả vào đây thì lại không giống vậy, bởi vì đối tượng so sánh của Tiết thị lại từ tỷ muội biến thành chị em dâu.

So về xuất thân, Tề thị là đích trưởng nữ của Bình Dương hầu phủ, Ninh thị là đích thứ nữ của Ninh Quốc Công phủ, đích tỷ lại là Hoàng hậu đương triều, Tiết thị so với hai người này kém một khoảng xa.

So về trượng phu, Cố Cảnh Thịnh là thế tử, tương lại là người thừa kế tước vị, hon nữa năm ấy hắn mới chuyển từ quan văn sang quan võ, được điều về kinh nhậm chức Vệ Chỉ huy sứ chỉ huy Đồng Tri, chưa đến ba mươi đã là quan tam phẩm, còn Cố Cảnh Ngô, làm học sĩ ở Hàn Lâm viện, chính phũ phẩm, cùng một phẩm cấp với phụ thân Tiết thị, nhưng mà lúc ấy Cố Cảnh Ngô còn chưa đến hai mươi tuổi… Tiết thị nhìn sang phu quân của mình, Cố Cảnh Ngôn đang chơi chọi dế ở hành lang… Chênh lệch cũng không phải là nhỏ bình thường.

Tiết thị cũng nhìn tình hình mà thay đổi, phụ thân và trượng phu đấu không lại còn có con cái, nàng ôm hy vọng hơn mười năm cũng chỉ sinh ra một người con gái là Cố San.

Hôm nay những câu đối thoại trong Vĩnh Hòa đường lại động đến nỗi đau của Tiết thị, nàng không con, tiền đồ công danh cùng con dâu cháu trai đời này đã cách biệt với nàng rồi, nàng có con gái, Cố Thiền kém Cố San mười tám tháng năm sau đã gả cho người khác, còn là Hoàng tử, con gái của nàng ngay cả một người làm ứng cử viên vị hôn phu cũng không có.

Cứ như vậy, Tiết thị đương nhiên gấp đến độ giơ chân, phàn nàn vài câu thì tính là gì, nàng hận khôngthể chờ đến tương lại lúc Cố Thiền lại mặt gọi Cố San trực tiếp nhào vào trong lòng Tĩnh vương, đến lúc đó được lên làm trắc phi, mặc dù phẩm cấp không cao bằng Cố Thiền nhưng ít nhất là cùng một cô gia, ít nhất còn có thể liều mạng, không đến nỗi giống người chồng kia của mình – đến chết cũng không còn hy vọng gì nữa.