Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 43

Betaer: huyetsacthiensu

Cố Thiền không biết mình trở lại trong phòng như thế nào.

Nàng nghiêng ngả lảo đảo, thất hồn lạc phách tìm chỗ ngồi.

Tại sao có thể như vậy?

Kiếp trước rõ ràng không có chuyện này, rõ ràng là Hàn Thác đánh thắng trận.

Chẳng lẽ là do Đồng Lâm nói láo?

Đúng, nhất định là như vậy!

Hàn Thác còn viết thư cho nàng.

hắn căn bản không có việc gì!

Giống như để chứng minh là mình nghĩ đúng, Cố Thiền chạy tới trước bàn trang điểm, vội vàng mở lá thư tối hôm qua ra đọc lại.

Cầm thư đọc, trong lòng lập tức kiên định rất nhiều.

Cứ mười lăm mỗi tháng Cố Phong sẽ viết thư về cho nhà, hắn truyền tin đều dùng người đưa tin trong quân, đưa tới U châu mất hai ngày, trở về kinh thành mất năm ngày.

Hàn Thác lại làm việc không phân công tư, lại dùng quân truyền tin khẩn đưa thư cho Cố Thiền, tám trăm dặm, ngày đêm không ngừng, bởi vậy ngày hôm sau đã nhận được.

nói cách khác, hôm qua là bức thư thứ tư, Hàn Thác viết đầu tháng ba.

Đồng Lâm lần đầu viết thư nói Hàn Thác bị trọng thương, cho nên mới không nhận được thư của hắn, bởi vì Đồng Lâm nói thương thế của Hàn Thác quá nặng, ngay cả thư cũng không viết được. Đến đầu tháng ba, hắn lại viết thư một lần nữa, nói rõ đầu tháng ba hắn đã không có việc gì.

Nhớ tới đây, Cố Thiền vui vẻ mở thư, nhìn kỹ phát hiện chỗ không ổn hôm qua chưa nhìn ra.

Chữ viết của Hàn Thác mạnh mẽ có lực, giống như thiết họa ngân câu, có một loại khí thế khác hẳn.

Trong thư này chữ viết đã có chút hỗn độn......

Cố Thiền lấy mấy bức thư trước đây nhận được trong hộp ra, lại nhìn ra sự khác nhau rõ ràng.

Nếu chỉ là Hàn Thác bị thương sức khỏe yếu mới tạo thành chữ viết thì cũng thôi.

Nhưng cũng có khả năng đó là bức thư này không phải tự tay hắn viết, là người khác viết thay, điều này chứng tỏ cái gì?

Là bị thương không thể động, lại sợ nàng không nhận được thư sẽ lo lắng, hay là còn bị thương nặng chưa tỉnh?

Cố Thiền lại đọc lá thư một lần nữa, trong thư nói:

“Rất nhớ nàng, muốn ôm nàng, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào.”

Cùng với: “Tuy là giữa hè, trên thảo nguyên lại rất mát mẻ, trời cao mây trắng, phong cảnh độc đáo, tương lai có cơ hội nhất định phải mang nàng đi ngao du.”

Xuống chút nữa, lại có:

“Trở lại kinh thành không cần lo lắng nhiều, Ninh Hạo đã bị trừng trị, nên không thể tổn thương nàng, cứ yên tâm ra ngoài du ngoạn, nếu nàng nguyện ý ở lại trong nhà nhớ đến vi phu, đương nhiên là rất tốt.”

một câu lại 1 câu, căn bản không có nhắc tới việc bị thương, vân đạm phong khinh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Là cảm thấy việc rất nhỏ căn bản không đáng để nhắc đến hay sao?

Bị thương nặng đến hôn mê bất tỉnh, sao có thể là việc nhỏ được chứ?

Như vậy là hắn cố ý giấu diếm, sợ nàng biết sẽ lo lắng?

Nếu thương thế đã bắt đầu khôi phục, thì nàng có gì cần lo lắng nữa chứ?

Cố Thiền càng nghĩ càng sốt ruột, nàng chưa bao giờ biết, ở trong lòng mình Hàn Thác lại quan trọng như vậy, không thể chịu được hắn có chút tổn thương nào.

Trái tim hỗn loạn, lời Cố Phong trong thư cùng cuộc nói chuyện ban đêm với Ninh hoàng hậu hiện lên trong đầu nàng:

“...... Tên có độc, theo máu chảy vào tim, nguy hiểm mười phần......”

“...... Vua của trăm loại cỏ, thuốc cực phẩm, khả năng giải trăm độc......”

Cố Thiền đứng bật dậy, bỏ thư, ba bước biến thành hai bước lao ra khỏi viện, đi vào nhà chính, cũng không đợi Xảo Nguyệt thông báo, đẩy cửa mà vào.

Ninh thị đang hầu hạ Cố Cảnh Ngô thay quần áo, chợt nghe thấy giọng nữ nhi, theo tiếng nói là thân thể nho nhỏ tiến vào trong lòng.

“Mẫu thân.” Cố Thiền nói mang theo nức nở: “Con muốn đem Thiên Sơn tuyết liên dì tặng đưa cho Vương gia.”

Ninh thị không phản đối, bà cũng lo lắng cho vết thương của con rể tương lai, nhìn thấy nữ nhi thất hồn lạc phách, thậm chí có chút tức giận với con trai ở trong thư, thật sự không biết là một câu như vậy sẽdọa chết người sao.

Cố Thiền lấy được Thiên Sơn tuyết liên, tìm đến Hồng Hoa giao vào trong tay nàng ấy: “Ta biết ngươi có biện pháp, hãy dùng cách nhanh nhất đưa cho Vương gia.”

Lúc Hàn Thác nhận được năm đóa tuyết liên là chạng vạng ngày hôm sau.

Vết thương của hắn ở bên ngực phải, lúc đầu chưa biết tên có độc, vẫn lãnh binh chiến đấu, cho đến lúc phát hiện ra, độc đã xâm nhập vào ngũ tạng, nguy hiểm đúng như lời Cố Phong đã nói, hôn mê hai ngày hai đêm.

May mà dẫn theo tức chết diêm vương Tiêu Hạc Niên theo quân, bây giờ tên độc đã được giải, vết thương mặc dù nặng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Chỉ là đã mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng có chút không tốt.

“Vương gia, Cố tam cô nương nghe nói Vương gia bị thương, đặc biệt sai người đưa tới, nói là dược thánh phẩm, chuyên giải trăm độc.” Lâm Tu cầm trong tay hộp gỗ tử đàn tiến vào lều trại, đặt ở trêngiường Hàn Thác đang nằm.

Hàn Thác xuất chinh gần ba tháng, đây là lần đầu nhận được đồ Cố Thiền đưa tới.

hắn nửa ngồi dậy, mở hộp ra, tuyết liên hoa tuy là thánh phẩm, nhưng hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, không có ngạc nhiên, ngược lại lại bị giấy viết thư màu xanh nhạt trong hộp hấp dẫn tầm mắt.

Cầm lên đọc, trên đó dùng trâm hoa viết một hàng chữ nhỏ: nếu Vương gia chết, ta lập tức gả cho người khác. không phải nói chơi, hôm nay đã có người mở miệng cầu hôn.

Hàn Thác cười ra tiếng, lắc đầu, khẽ vuốt chữ viết xinh đẹp kia, vạn phần quý trọng đem giấy viết thư cất vào trong áo.

Hôm sau, Cố Thiền nhận được hồi âm của Hàn Thác, lần này thư vô cùng ngắn gọn, chỉ có hai chữ to rồng bay phượng múa --

Nằm mơ!