Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 44

Betaer: huyetsacthiensu

Từ ngày ấy, Cố Thiền liền bắt đầu cùng Hàn Thác thư từ qua lại.

Hai người có qua có lại đương nhiên so với một người tự quyết định thì thú vị hơn rất nhiều, cho dù là Cố Thiền thản nhiên ở hầu phủ tại kinh thành, hay là Hàn Thác đang ở đại doanh lúc nào cũng có thể có biến cố núi Cầm cô, một ngày so với một lại ngày càng chờ đợi thời khắc mỗi đêm nhận được thư.

Có người ngọt ngào, có người sầu khổ, bị Hàn Thác lấy việc công làm việc tư tham ô quân đưa thư đi tới đi lui không ngừng, trăm điều không thể lý giải, vì sao chiến dịch lần này có nhiều quân tình khẩn cấp như thế?

Đầu tháng tám là đại thọ bảy mươi của Ninh quốc công.

Ninh quốc công phủ có quan hệ thông gia với Vĩnh Chiêu hầu phủ nên gửi thiệp mời cả nhà.

Vì thế, trừ Cố Tùng ngày chín tháng tám phải nhập trường thi tham gia thi Hương, những người còn lại của hầu phủ đều chậm rãi đến dự tiệc.

Ninh quốc công đã sớm không còn giữ chức vụ, con lại không chịu hăng hái tranh giành, tôn tử lại càng không phối hợp, nhưng tốt xấu gì ông vẫn là phụ thân thân sinh của Hoàng hậu nương nương, trong ngày thường chưa từng thiếu người muốn kết giao, thọ yến là cơ hội nịnh hót tặng lễ, tất nhiên là phi thường náo nhiệt.

Cố Thiền vẫn chưa đem chuyện ác của Ninh Hạo ở U châu nói cho bất cứ ai, tuy có Hàn Thác nói cho nàng không cần lo lắng, cũng không có khả năng hoàn toàn không có phòng bị gì.

Nàng ra lệnh ba người Bích Linh, Bích Lạc cùng Hồng Hoa tuyệt đối không được rời khỏi người mình, càng đi theo bên người Ninh thị và Phùng Loan một tấc cũng không rời, những gì có thể phòng bị nàng đều làm, ngày ấy quả thật mọi chuyện đều thuận lợi.

Đối với Ninh thị mà nói thì lại không như vậy.

trên yến hội, nha hoàn chia thức ăn vô tình làm đổ rượu, dính ướt quần áo Ninh thị.

Nơi này là nhà mẹ đẻ của Ninh thị, bà cũng không cần người dẫn đường, tự đi tới viện bà ở trước khi chưa lấy chồng xử lý thỏa đáng.

Tuy rằng nơi này lâu không có người ở, nhưng vẫn sạch sẽ như cũ, có thể thấy vẫn thường xuyên được quét dọn.

Bà cởi áo ngoài, đưa cho Xảo Nguyệt cầm đi phòng giặt đồ, giặt sạch hong khô, có mấy hòm quần áo chuẩn bị từ hai năm trước cho lúc này, lấy ra một bộ, nhưng rốt cuộc vẫn không vừa người, không thích hợp trở lại tiệc rượu, chỉ ở trong phòng chờ đợi.

Tất cả dụng cụ bên trong đều sắp xếp giống trước khi Ninh thị lấy chồng không thay đổi chút nào, bà kéo ra mấy ngăn kéo, thấy trong đó có hai quyển sách, tùy tay lật xem giết thời gian.

Chợt nghe “Phanh” một tiếng, hình như có vật nặng đâm vào cửa.

Kèm theo tiếng người nói: “Ai da, ngươi cẩn thận một chút.”

“Sợ cái gì chứ, trong nhà này cũng không có người.”

Theo tiếng nói còn có tiếng bước chân.

Ninh thị ngồi ở tháp gần cửa sổ.

Cửa sổ không có bản lề, mà là được đóng cố định, lúc mở ra thì đẩy từ dưới lên hướng ra ngoài, vú già thường ngày phụ trách quét tước sáng sớm đã làm xong việc nên mở cửa sổ ra thông gió, đến chạng vạng lại đến đóng.

Ninh thị nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ba gã sai vặt bộ dáng thiếu niên tiến vào trong viện, trong đó hai người một trước một sau nâng một vật bọc vải trắng, còn một người xách ba cái xẻng.

Bọn họ dừng ở trước một gốc cây ngô đồng, ném vật được bọc vải trắng kia xuống.

Vật kia hình như rất nặng, rơi xuống đất lại vang lên một tiếng “Uỳnh”.

Cát đất dưới tàng cây bị cuốc lên, rồi hạ xuống, rõ ràng nhìn thấy vải bố trắng bị vén lên một góc, lộ ra một cánh tay mảnh khảnh đeo hồng ngọc.

Trong lòng Ninh thị lộp bộp, lập tức hiểu được những gì mình vừa nhìn thấy cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Động tác của ba gã sai vặt rất nhanh nhẹn, nháy mắt đã đào xong, dưới tàng cây có một hố đất.

không nói hai lời, trong đó có một người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Ninh thị, Ninh thị vội vàng xoay người ẩn ở phía sau khung cửa sổ khép lại.

“Ta luôn cảm thấy bên kia có người nhìn chằm chằm vào chúng ta.”

hắn nói, động tác của hai người khác dừng lại.

“Viện này không có người ở đã hơn mười mấy hai mươi năm, có quỷ mới nhìn ngươi.” Trong đó mộtngười cười nhạo nói.

Người thứ ba nghe vậy cũng cười nói: “Quỷ ở phía dưới chân các ngươi.” Vừa nói vừa dùng xẻng chỉ chỉ thi thể trong vải trắng.

“Ta cũng không sợ nàng ta nhìn, oan có đầu nợ có chủ, nếu nàng chết không nhắm mắt thì đi tìm thiếu gia đi, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

“Haizz, ngươi nói thiếu gia bị làm sao vậy, lúc trước cùng lắm cũng chỉ là chiếm lấy trong sạch của mấy cô nương, hiện tại người lên giường với hắn đều không sống được?”

“Hắc hắc, ngươi đã nghe qua lấy âm bổ dương chưa, không thấy thiếu gia càng ngày càng non mịn thêm sao, đều là lấy âm của nữ nhân để bổ dưỡng.”



Ba người ngươi một lời ta một lời đã đem thi thể chôn xong, nghênh ngang rời đi.

Ninh thị chỉ cảm thấy một cái đầu có thể to ra gấp năm lần.

Hành vi của Ninh Hạo lúc trước đã đủ làm người ta phỉ nhổ, hiện nay còn lấy mạng người, thật sự là không có thuốc nào cứu được.

Nhưng đối phương dù sao cũng là cháu ngoại bà, Ninh thị nghĩ đến trước hết vẫn là khuyên nhủ dạy bảo, mà không phải đi tố giác hắn.

Nhưng do ai đến dạy dỗ Ninh Hạo cũng là vấn đề.

Người thứ nhất bà nghĩ đến là Ninh hoàng hậu, Ninh quốc công phu nhân mất sớm, Ninh hoàng hậu thuở nhỏ chính là người tâm phúc của đệ muội, hôn nhân của Ninh thị cùng Cố Cảnh Ngô năm đó chính là do Ninh hoàng hậu làm chủ.

Sáng sớm hôm sau Ninh thị liền dâng lệnh bài tiến cung, đem mọi chuyện nói cho Ninh hoàng hậu.

“Người chết là ai?” Ninh hoàng hậu nghe xong hỏi.

Ninh thị không biết, đương nhiên là không trả lời được.

“Được rồi, ta sẽ quản thúc hắn, ngươi đừng lo lắng.”

Nếu người chết chính là hầu gái trong nhà, Ninh hoàng hậu cũng không cảm thấy nghiêm trọng, nhưng mà bà cũng hiểu được manh mối tai hoạ ngầm đang nhìn thấy phải bị bóp chết từ trong trứng nước.

Ninh Hạo nhận lệnh tiến cung, từ nhỏ hắn đã được nuông chiều thành thói quen, đối diện với đại cô côhoàn toàn không đáng lo, thề thốt lấp liếm nói: “cũng không phải là con cố ý, con đâu biết các nàng mảnh mai như vậy, bị đánh một chút đã tắt thở.”

“Chẳng lẽ ngươi không tìm được nữ nhân cam tâm tình nguyện hay sao? Cần gì phải dùng sức mạnh.” Ninh hoàng hậu lại khuyên, dù sao bà đã sinh ba con trai, cùng cháu trai thảo luận đề tài này cũng không lúng túng một chút nào.

Nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở chỗ này, thân thể Ninh Hạo bây giờ bị khiếm khuyết, vừa mắt nữ tử thì dùng dức chà đạp, sau đó sợ đối phương tiết lộ bí mật của mình, mới ra tay giết hại.

“sự tình cũng không nghiêm trọng giống lời nhị cô cô nói như vậy.” Ninh Hạo tuy rằng làm việc khôngdựa vào khuôn khổ, nhưng vẫn có chút nhanh trí, thậm chí bởi vì làm được nhiều chuyện xấu, còn có bản lĩnh vu oan: “Nhị cô đang trả thù con.”

Ninh hoàng hậu nhíu mày nói: “Sao cô ngươi lại trả thù ngươi, ngươi là cháu, nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi.”

“Nữ nhi của nhị cô thân hay con cùng nhị cô cô thân hơn?” Ninh Hạo hỏi.

Ninh hoàng hậu khó hiểu “Liên quan gì đến Xán Xán?”

“Lúc ở U châu, con nhìn thấy Xán Xán rơi xuống nước liền cứu nàng lên, ai ngờ nàng hiểu lầm là con quấy rối nàng......”

Ninh hoàng hậu đương nhiên không tin, Ninh Hạo tâm địa gian giảo toàn bộ kinh thành có ai mà khôngbiết, bà giáo huấn: “Bình thường ngươi gây chuyện còn chưa tính, Xán Xán là biểu muội của ngươi, ngươi cũng không chịu buông tha? Huống chi nàng đã đính thân......”

“Vậy thì sao, con thật lòng đối với Xán Xán, con nghĩ cưới nàng, nhị cô cô lại một lòng muốn nàng gả cho Tĩnh vương, đại cô cô, Tĩnh vương kia cũng không phải một lòng với người, chúng ta mới là người một nhà.”

Trừ vu oan giá họa, Ninh Hạo còn biết châm ngòi ly gián.

Ninh hoàng hậu đương nhiên không muốn Cố Thiền gả cho Hàn Thác, nhưng con người của Ninh Hạo này......

một bên là cháu ruột, một bên là cháu gái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà nguyện ý thỏa mãn nguyện vọng của Ninh Hạo, nhưng cũng không muốn làm hại Cố Thiền.

Huống chi, nếu có thể hủy bỏ hôn ước của Tĩnh vương cùng Cố Thiền, Ninh hoàng hậu càng hy vọng đem Cố Thiền gả cho Hàn Khải, như Ninh Hạo nói, cháu có thân cũng không bằng con.

Nếu trưởng bối giáo huấn vài câu sẽ hành động bớt phóng túng, vậy đã không phải là Ninh Hạo.

Huống chi, không có lý do lại bị kêu tiến cung bị dạy dỗ, trong lòng hắn cực khó chịu, lại không thể giống như trước đi phát tiết như nam nhân bình thường, cuối cùng mấy ngày sau lại xảy ra đại họa.

Mười lăm tháng tám tiệc rượu tết Trung thu, hoàng thân quốc thích tề tụ trong cung, vốn là một đêm nhạc hoà thuận vui vẻ đoàn viên, Tấn vương phi lại ở trong ngự hoa viên đập đầu vào núi giả tự sát.

Xác chết quần áo không chỉnh tề, làn da tràn đầy xanh tím, hạ thân lại huyết nhục mơ hồ, vừa thấy liền biết là đã bị nam tử bắt nạt.

Nguyên Hòa đế giận dữ, hạ lệnh tra rõ, tra được Ninh Hạo từng dạo chơi ở ngự hoa viên.

Còn không chờ đem người tiến cung thẩm vấn, Tấn vương đã nhận được tin tức, phẫn nộ rút kiếm xông vào Ninh quốc công phủ, chém chết Ninh Hạo còn không tính, ngay cả Ninh Lễ cùng Ninh quốc công đều bị hắn đả thương.

Ninh Hạo nếu thật sự là đầu sỏ gây nên, vậy hắn chết chưa hết tội, nhưng Ninh Lễ cùng Ninh quốc công vô can trong việc này, Ninh hoàng hậu đương nhiên sẽ không bỏ qua, cuối cùng làm cho Nguyên Hòa đế biếm Tấn vương thành thứ nhân, cấm ở bên trong hành cung.

Tấn vương còn trẻ khí thịnh, liên tục gặp đả kích, không gượng dậy được, trước khi tới hành cung đã điđời nhà ma, có người nói là tự sát, cũng có lời đồn là Ninh hoàng hậu sai người xuống tay.

Quý phi từ đó bệnh không dậy nổi, chỉ qua hơn một tháng, cũng đi theo con trai cùng con dâu.

Nguyên Hòa đế ban chỉ triệu Sở vương Hàn Thiện tiến cung vội về chịu tang mẫu phi, Nguyên Hòa đế cũng ngã bệnh.

Nửa tháng sau, Sở vương tới ngoài kinh thành, đi theo cùng hắn, còn có tám vạn quân Kì Hạ.

Sở vương là con thứ năm của Nguyên Hòa đế, năm nay hai mươi mốt tuổi, đất phong ở Sơn Tây Đại Đồng, mặc dù không co chiến công hiển hách giống Tĩnh vương, nhưng từng có kinh nghiệm mấy lần giao phong cùng Ngoã Lạt.

hắn mang binh bao vây kinh thành, cũng không công thành, nói ra điều kiện, muốn phụ hoàng đem người hại chết mẫu phi, đệ đệ cùng em dâu của hắn quy án, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ thu binh, nếu không sẽ đích thân vào thành bắt người.

Mà hắn lời nói kịch liệt, người có tâm nghe tới những câu này đều chỉ thẳng Ninh hoàng hậu.

Nguyên Hòa đế lúc này bị tức đến không dậy nổi, làm sao có tinh lực quản việc này.

Từ khi Nguyên Hòa đế sinh bệnh, Thái tử liền giám quốc, Thái tử đương nhiên sẽ không trao mẹ ruột của mình, vì thế điều động binh lính nghênh chiến.

Đáng tiếc Sở vương chiến thuật lợi hại, hắn mặc dù không chủ động ra tay, khi bị tập kích lại không chút nào nương tay, quân đội trong kinh thành ít có kinh nghiệm thực chiến, liên tục chiến bại, quân lính tan rã.

Hai bên giằng co không dứt.

Chuyện gièm pha của Hoàng gia được giấu kín, dân chúng tất nhiên không thể biết được.

Nhưng kinh thành bị vây, không thể ra vào thành, nhưng không giấu diếm được.

Theo thời gian trôi qua, vật tư trong thành dần dần tiêu hao hầu như không còn, lòng người càng thêm hoang mang, trật tự hỗn loạn, cuộc sống của dân chúng khổ không nói nổi.

Thái tử vốn là người nho nhã yếu ớt, bị áp lực nặng nề, mấy bệnh cùng phát, vì tâm tư lao lực mà người tiều tụy, khó có thể chống đỡ trọng trách giám quốc.

Cuối tháng mười, kinh thành có tuyết rơi, trong thành đã bắt đầu có nhà gia cảnh bần cùng đói khổ lạnh lẽo, đông chết ở đầu đường.

Vì cướp đoạt lương thực cùng quần áo chống lạnh, có một số dân chúng tự phát tổ chức đứng lên, chuyên môn công kích phú hộ nhà cao cửa rộng, Vĩnh Chiêu hầu phủ cũng là mục tiêu thứ nhất của bọn họ.

Thị vệ Hầu phủ tất cả đều là một tay Vĩnh Chiêu hầu chọn lựa huấn luyện, hoàn mỹ có thể sánh bằng cấm quân hoàng thành, dân chúng đương nhiên không phải là đối thủ.

Nhưng vì an toàn, nữ quyến vẫn tập trung toàn bộ vào một chỗ, thống nhất vào ở Vĩnh Hòa đường.

Ban ngày không thể đi đâu, mọi người chỉ có thể ngồi ở nhà chính vừa nói chuyện phiếm vừa làm thêu thùa.

Cũng vì không có cảm giác lo ăn từng bữa, tục vật có vẻ liền không hề quan trọng, lời nói của Tiết thị nay cũng không khắc khe, vô cớ gây chuyện, ngược lại bởi vì miệng bà lưu loát, lời nói dí dỏm, thành nhân vật thú vị.

“...... Nàng vừa nói như vậy làm cõi lòng ta tan nát, giống như nhân sủi cảo….”

Tiết thị đang nói, mọi người đã cười làm một đoàn.

Tề thị sẵng giọng: “Xem ngươi so sánh kìa, về sau có cho người khác ăn sủi cảo nữa không, mỗi lần ăn sẽ nghĩ tới bên trong đều là lòng của ngươi.”

Tiết thị trả lời: “Nếu một ngày nhà chúng ta thật sự bị đói, không ăn các ngươi cũng phải ăn, ở nông thôn có nạn hạn hán nạn lụt, còn dám xem thường đồ ăn sao.”

Tưởng lão thái thái nhíu mi nói: “Đừng nói mấy chuyện đáng sợ nữa, vẫn còn có bọn nhỏ ở đây, nóinhiều lời vui vẻ đi.”

Cố Thiền cùng Phùng Loan vây quanh ở giường bên cạnh đùa với tiểu chất nữ vừa đầy tháng.

Tiểu nha đầu nằm trong tã lót, thầm thì nhả bong bóng, mảy may không chút cảm giác không khí khẩn trương bên ngoài.

Cố Thiền lòng tràn đầy sầu lo, sau khi Sở vương vây thành, liên hệ giữa nàng cùng Hàn Thác cũng bị chặn.

Nàng lo lắng an nguy Hàn Thác ở trên chiến trường, lại khó tránh khỏi lo âu tình trạng kinh thành hiệnnay, dù sao, kiếp trước không có chuyện này.

Ninh Hạo chết đi là chuyện sau khi Hàn Khải đăng cơ, lúc Tấn vương chém chết Ninh Hạo, Sở vương đang lĩnh quân chống lại Ngoã Lạt, không kịp phân thân, Hàn Khải mượn cơ hội giảm bớt quân nhu cung ứng, hại Sở vương đại bại, chết trận sa trường.

không biết kiếp này chuyện này cuối cùng phải hóa giải như thế nào.

Cố Thiền âm thầm thở dài, thì ra mọi chuyện của một kiếp, nàng có khả năng nắm giữ cũng chỉ là số ít chuyện xảy ra ở kiếp trước, đã biết nguyên nhân kết quả, đối với chuyện chưa từng xảy ra căn bản hết đường xoay xở, không hề có đối sách.

Canh bốn, một tiếng nổ ầm vang đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh.

Dân chúng đều rời giường xem xét, từng đám lửa bay lên từ phía chân trời, chiếu sáng bầu trời đêm.

Tiếp theo lại có tiếng nổ liên tiếp xuất hiện, mọi người đều hiểu được, đây là tiếng pháo.

“Sở vương công thành! Sở vương công thành!”

Lời đồn nhanh chóng tản ra, trong đó có niềm vui sướng không ra lời, dân chúng thầm nghĩ sớm chút vây thành như vậy cũng là giải thoát.

Vĩnh Chiêu hầu đều có tin tức riêng, sau khi nhận được truyền thư trở lại Vĩnh Hòa đường, nhìn người một nhà lớn nhỏ tụ ở trong viện, tuyên bố: “Tĩnh vương đắc thắng khải hoàn, ở ngoài thành cùng Sở vương khai chiến.”

Thanh âm bằng phẳng không chút gợn sóng, không nghe ra vui buồn lô âu.