Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 5-1: Cố nhân tâm (1)

Chẳng lẽ hắn cũng giống như nàng?

Ý niệm trong đầu nhảy ra, ngay cả Cố Thiền cũng tự cảm thấy vớ vẩn.

Loại chuyện thần kì khó có thể tưởng tượng được như thế này, xuất hiện một chuyện đã là kỳ tích, không thể giống như hội ngắm đèn đoán đố đèn, mỗi người đều có phần, cơ hội chỉ có một.

Huống chi trí nhớ cuối cùng của nàng, hắn đang khiển trách ngự y, thanh âm to lớn, trung khí mười phần, thân thể khoẻ mạnh, sợ là sống thêm năm mươi năm không hề có vấn đề, thì làm sao có thể giống mình, chết sớm rồi trọng sinh.

Nhưng, nếu không như thế, còn có lý do gì có thể giải thích hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng?

Hắn rời kinh đã tám năm, mỗi hai năm mới vào kinh yết kiến một lần. Nàng ở kinh từ nhỏ, tháng 9 năm mới theo cha tới U châu, còn hắn lĩnh quân bên ngoài chống lại Thát Đát xâm nhập, chiến sự đại thắng cho đến tháng chạp, sau đó hắn liền vào kinh rồi bị bắt giữ, vẫn chưa về.

Bọn họ chưa từng có, cũng không có cơ hội chạm mặt.

Đa nghi xoay quanh trong lòng cũng không có được đáp án, không bằng để hỏi rõ ràng mới hiểu được.

“Sao ngài lại biết được ta?”

Nàng hỏi.

“Vì sao ngươi lại ở chỗ này?”

Hắn cũng hỏi.

Hai người đồng thời cất tiếng hỏi, nói xong nhìn nhau cười, nàng xấu hổ, hắn thập phần hào hiệp.

Hàn Thác xoay người xuống ngựa, đến gần, ngồi xổm trước người Cố Thiền trước nhìn thẳng nàng: “Thu hoạch vụ mùa của ba năm trước, ta đã gặp đệ đệ cùa ngươi.”

Thì ra là thế.

Trái tim treo cao của Cố Thiền bùm một tiếng trở xuống bụng, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì sự mẫn cảm đa nghi mới vừa rồi, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc này mặc nam trang, cãi chày cãi cối nói:“Sao ngài lại biết ta là Cố Thiền, mà không phải Đồng Lâm?”

Hàn Thác cười nhạo:“Bổn vương chẳng lẽ còn có thể không phân biệt được trống mái?”

Bất luận kiếp trước kiếp này, cùng hắn tranh luận, nàng chưa bao giờ thắng nổi.

Thần sắc Cố Thiền ngượng ngùng, bên tai lại nghe hắn hòa nhã nói:“Ta là Hàn Thác.”

Hắn giới thiệu bản thân, nàng nên đáp lại như thế nào đây?

Cố Thiền của mười ba tuổi hiện giờ, cũng không từng gặp qua Hàn Thác một lần nào nên không thể biết gì về hắn.

Nhưng mà hồn đã sống quá mười tám tuổi, đã từng cùng hắn làm chuyện nam nữ thân mật nhất, sau đó lại chết đi ở trong ngực hắn. Cho dù nàng đối với Hàn Thác không có tình cảm chân chính của vợ chồng, nhưng cũng rất khó điều chỉnh thái độ khi đối mặt như một người xa lạ.

Hàn Thác phát hiện trong mắt của Cố Thiền tràn đầy đề phòng, nên đưa tay từ trong lòng lấy ra một vật, để ở trước mặt nàng.

“Ngươi không nhận biết ta, bất quá, ta nghĩ ngươi nhất định nhận được nó.”

Đó là một khối điền hoàng ngọc bội, ấm áp, khắc hình rồng, vị trí long nhãn khảm hai viên kim thủy bồ đề sáng lóng lánh.

Đây là tín vậy của hoàng tử, mỗi một người con của Nguyên Đồng đế đều có một khối, đều dùng điền hoàng ngọc thượng đẳng nhất chế thành, điểm khác nhau duy nhất đó chính là bảo thạch dùng để điểm long nhãn trên ngọc bội. Khối ngọc bội của Hàn Khải là hồng bảo ngọc, mà Thái tử Hàn Lỗi là ngọc lục bảo.

Hàn Thác trả lời vấn đề của nàng, bằng phẳng tỉ mỉ xác thực.

Đối với vấn đề của hắn, Cố Thiền lại thấy khó có thể mở miệng.

Nàng cắn răng một cái, lầm bầm nói: “Ở ngoài dịch quán ngựa bị kinh hách, lúc ấy trên xe chỉ có một mình ta......”

Hắn đã hiểu được, hỏi:“Là dịch quán nào? Ta sẽ đưa ngươi trở về.”

Cố Thiền lắc đầu, nàng ngượng ngùng. Cố Phong nói nàng cái gì cũng không cần quan tâm, tất cả mọi chuyện đã có hắn, nàng cũng thực sự không để ý tới, trừ biết mình đi ra khỏi U Châu, đi về hướng Nhâm Khâu, thì những chuyện khác lại hoàn toàn không hề biết gì, đần độn ở đây, nói ra chẳng phải là có cớ chọc người chê cười.

Hàn Thác lại thông hiểu ý người khác hơn nàng nghĩ, hoàn toàn không hề chế nhạo, chỉ nói:“Trời giá rét đông lạnh, không nên ở lâu, ba dặm phía trước có một thôn trấn, ta mang ngươi đến đó ở tạm trước.”

Vừa nói, vừa đứng dậy đi trở về bạch mã,“Chỉ là phải ủy khuất ngươi phải ngồi cùng chung con ngựa với ta rồi.”

Nói xong, thấy Cố Thiền vẫn ngồi ở tại chỗ, không hề có chút ý định muốn nhúc nhích, nghĩ rằng nàng không muốn, nên cất lời khuyên:“Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, bất quá việc gấp phải tùy cơ ứng biến, nói ra thì tuổi ngươi vẫn còn quá nhỏ, không cần quá mức câu nệ.”

Kỳ thật tuyệt đối không tính nhỏ, ở Đại Ân, nữ tử mười ba tuổi xuất giá cũng không hiếm thấy. Cố Thiền xuất thân tốt, thuở nhỏ điều dưỡng thoả đáng, mười hai tuổi đã có quỳ thủy, thân hình cũng cao lên, trước ngực cũng hở ra hai viên bánh bao, nghiễm nhiên mượt mà có bộ dáng yểu điệu của cô gái.

Đối mặt với Hàn Thác, Cố Thiền sợ không phải nam nữ thân cận, dù sao đời trước chuyện thân cận hơn thì cũng đã làm không chỉ một lần.

Nàng chỉ là không muốn cùng hắn có liên quan.

(Theo lịch sự thì nam khi gặp nữ nên gọi là cô nương nhưng xưng ta. Tuy nhiên ở đây mình để nam 9 gọi là ta - ngươi. Bởi theo bối phận thì nam 9 chỉ coi nữ 9 lúc này như trẻ con.)