Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 5-2: Cố nhân tâm (2)

Cố Thiền tâm tư đơn giản, dì cùng hai vị biểu huynh là thân nhân, nàng đương nhiên quy tâm cho bọn họ, Ninh hoàng hậu không thích hắn, nàng cho dù không chán ghét cũng không muốn nhiều tiếp xúc. Huống chi, từ sau khi nàng biết chuyện cho đến nay, bọn họ cùng Hàn Thác đã là nthâm cừu đại hận không thể bỏ qua.

Nếu có thể, Cố Thiền đương nhiên muốn cự tuyệt hắn, nhưng trước mắt không có biện pháp khác, bản đồ cùng ngân lượng tất cả ở trên người Cố Phong, tự nàng đi không được, cho dù nàng gặp may, cho nàng đi tới Nhâm Khâu, không có bản đồ nàng cũng không vào được thành.

Nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ở chỗ này chờ chết, hai là cùng Hàn Thác đồng hành.

Nàng còn không muốn chết, cho nên chỉ có lựa chọn vế sau.

“Ta...... Đông cứng, không đứng lên đuợc.” Nàng ngập ngừng, thanh âm như muỗi kêu.

Nhưng hắn lại nghe rõ ràng, nói một tiếng “Đường đột”, ngồi lui về sau đem nàng bế lên đưa lên lưng ngựa.

Lò sưởi tay được khảm ngọc lưu ly rơi xuống, lăn ở trong tuyết, Hàn Thác thấy, lắc đầu cười khẽ, nhặt lên đến giao vào trong tay nàng.

Hắn thoăn thoắt nhảy lên ngựa, ngồi ở phía sau Cố Thiền, hai tay cầm cương, giục ngựa chạy đi.

Hắn không phải vì gặp người hoạn nạn mà làm chuyện xấu, hai tay đặt 2 bên cạnh nàng cũng cẩn thận tạo ra khoảng cách, nhưng ngồi ngựa xóc nảy, khó tránh khỏi thỉnh thoảng đụng vào. Mỗi khi hai người đụng nhau, nhiệt trên người hắn xuyên thấu qua lớp quần áo, truyền lại tới da thịt bên trong của nàng, bỗng nhiên lại hết lạnh, rất ấm áp, nhưng hơi chút thẫn thờ.

Trên suốt đoạn đường đi, rõ ràng không có người qua lại, tình cảm ái muội hàm xúc như nước bốc hơi, như tơ trời bao bọc, quanh quẩn không ngừng.

Tiểu nhị mang theo hai chậu nước nóng mới vào trong phòng, đi ra sau bình phong đổ vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, hơi nóng bốc hơi lên nghi ngút.

Trong góc phòng có đốt lò than, Cố Thiền ghé vào gần đó sưởi ấm, tay chân cứng ngắc sớm được sưởi ấm rất dễ chịu.

Nàng cảm thấy mỹ mãn, từ trên ghế dài đứng dậy, dò xét nhìn Hàn Thác 1 cái, mặc dù không lên tiếng, nhưng ý đã thể hiện rõ rằng mình có chuyện muốn nói.

Hàn Thác đang ngồi trước bàn uống trà nóng, đối với động tác của nàng làm như chưa thấy, vững như Thái Sơn, không có động tác.

Cố Thiền lại dò xét hắn, liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn không có phản ứng, lại ngượng ngùng nói thẳng với nam nhân này, rằng mình muốn tắm rửa, chỉ nói:“Vương gia, nước tắm đã chuẩn bị xong, đa tạ Vương gia.”

Hàn Thác đang cầm chén trà, nói với nàng: “Đi thôi, ngâm lâu một chút để xua tan hàn khí.”

Dứt lời thì hắn vẫn ngồi, cầm bình trà lên đổ thêm nước trà vào chén, tiếp tục uống trà.

Tiểu điếm sơn thôn, nước trà thô, hắn uống như rất thích ý, động tác tao nhã, tư thái nhẹ nhàng, tựa như Thần Quân nhẹ nhàng trong bức họa.

Cố Thiền không có tâm thưởng thức, thấy hắn không hề có chút ý gì gọi là muốn tránh đi, cắn cắn môi, nâng ngón tay hướng về phía cửa nói:“Thỉnh Vương gia trở về phòng đi.”

“Hửm?” Hắn nghiêm mặt nói,“Bổn vương chỉ mướn một gian phòng.”

Thấy nàng trợn tròn mắt, thở hổn hển xoắn 2 tay áo, trong lòng buồn cười, vẫn nghiêm trang tiếp tục nói:“Bình Xuyên trấn ở U châu phủ là địa hạ hạt của châu huyện Lương Hương, ranh giới Cố An cùng Trác Châu không ai quản lí, nên có nhiều thổ phỉ. Trên trấn mỗi người đều có thể là bọn cướp đường, nhà nhà có thể đều là hắc điếm. Ta không có ý định muốn bắt nạt ngươi, nhưng chỉ sợ ta chân trước rời đi, sau lưng ngươi liền bị người khác bắt làm áp trại phu nhân.”

Cố Thiền bị hắn dọa, phiền não bất an dậm chân một cái, tức hắn vì sao đem mình mang đến địa phương này, thử thăm dò:“Không có việc gì, nơi này là đất phong của Vương gia.”

Hàn Thác cười cười: “Thì tính sao? Cường long không áp đảo được địa đầu xà. Huống hồ ta không mang hộ vệ, một thân một mình, nếu có người hủy thi diệt tích, dù cho trăm vạn hùng binh tiến đến san bằng trấn này cũng không cứu được, vẫn là cẩn thận tốt hơn.”

Hắn không nói khi nàng sẽ không cảm thấy, đường đường là Vương gia, xuất môn đi ra ngoài, đừng nói hộ vệ, thậm chí ngay cả 1 tùy tùng đều không có, nói mà không có chút ép buộc nào, quả nhiên là tâm tư giả dối, khó có thể nắm bắt được.

Nhưng giận thì giận, lúc này cho dù Hàn Thác muốn đi, Cố Thiền cũng không dám cho hắn rời đi.

Nàng nhìn tấm bình phong rất đỗi bình thường bất quá có 4 phiến gỗ, được bọc lấy bằng vải sa màu xanh biếc, năng lực che đậy thật sự hữu hạn, lờ mờ có thể đem hình dạng bồn tắm miêu tả ra, nghĩ đến khi mình trở ra cũng giống nhau.

Hàn Thác nhìn theo ánh mắt nàng, bỗng săn sóc đứng lên, thập phần quân tử bối rối xoay người: “Như vậy được chưa? Yên tâm đi, bổn vương sẽ không nhìn lén.”

Cố Thiền bất đắc dĩ, do dự đi thong thả đến mặt sau bình phong, đem từng món quần áo cởi ra, khoát lên bình phong, làm cho bóng dáng của mình có chút bị ngăn trở, nàng cuối cùng cũng yên lòng, thế này mới bước vào trong bồn.

Nước thật ấm, thích hợp cho nàng ngâm khi bị đông lạnh cả người lẫn tâm, ngâm trong nước, tay chân đều ấm áp mạnh máu lưu thông, nàng tựa vào thành bồn, thoải mái thở dài một hơi.

Đêm khuya vắng vẻ, tiếng nước liêu nhân, dù cho Hàn Thác tự chủ hơn người, cũng khó ức chế tâm ý bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Ma xui quỷ khiến, hắn mở miệng:“Quần áo của ngươi cũng ướt sao? Lúc này chậu than đang cháy lớn, ta sẽ giúp hong khô.”

Cố Thiền bị nhiệt khí nóng làm cho buồn ngủ, lời nói của hắn, nàng mới đầu không có nghe rõ ràng, tùy ý trả lời một tiếng. Sau đó nghe được tiếng vang, bỗng dưng phản ứng lại, kêu sợ hãi:“Không muốn không muốn!”

Nàng ở khuê phòng được nuông chiều, chưa tập qua võ, không hiểu nghe âm đoán chỗ, chỉ cảm thấy tiếng bước chân càng gần làm loạn lòng người.

“Đừng đụng vào quần áo của ta!” Nàng hoảng loạn quẫn bách, vội vàng đứng dậy, cánh tay túm chặt quần áo trên bình thượng, sợ chậm một bước bị hắn đoạt đi, đem sự che đậy mà nàng cố ý làm ra lấy đi.

Tảng đá chuyên để dưới bồn tắm, để dễ trượt bồn, Cố Thiền dưới chân sử dụng nhiều lực, bồn liền trượt về phía sau rất xa.

Nàng không đề phòng, người liền nghiêng qua một bên, lực đạo mười phần hung mãnh, quần áo thật ra còn cầm đủ, thậm chí túm lôi xuống dưới, thế ngã lúc này đã hoàn toàn không có điểm dừng, chỉ nghe “Loảng xoảng” Một tiếng, một bóng người nho nhỏ theo bình phong kia cùng nhau ngã xuống.