Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 7: Phong ba bắt đầu

Cảm giác được người khác nhờ vả rất tốt, nhưng cũng không hề làm cho Cố Thiền lâng lâng mà quên cân lượng của mình, Hàn Thác là người sát phạt quyết đoán như vậy, mình có thể giúp đỡ hắn cái gì?

Đoán đi đoán đi lại, đoán không ra, bụng lại thầm thì kêu lên.

Cố Thiền xoa bụng đứng lên, tính xuống lầu ăn một chút gì, đi tới cửa đột nhiên nhớ lại lời nói Hàn Thác tối hôm qua.

Hắc điếm nàng là hiểu được.

Kiếp trước, ở trong cung những ngày sinh bệnh kia, vì có nhiều thời gian, nàng xem không ít câu chuyện lưu truyền trên phố, trong đó có một quyển viết rằng, khi đi qua Tây Vực phải đi qua đường này, trong đại mạc cát vàng, có một quán trọ, lão bản sẽ hạ mê dược trong đồ ăn, nửa đêm đem khách nhân mê man đưa vào phòng bếp, biến thịt người thành bánh bao nhân thịt thơm ngào ngạt, còn có đùi thịt người nướng......

Nghĩ đến đây, Cố Thiền đem tay mở cửa thu hồi lại.

Hàn Thác rốt cuộc đi đâu vậy? Không phải nói lo lắng nàng một người ở phòng có nguy hiểm, cho nên không thể tránh đi sao, vì sao lúc này lại không thấy bóng người?

Cố Thiền rầu rĩ không vui ngồi vào trước bàn, bụng đói kêu vang, từng tiếng từng tiếng vang lên.

Không bao lâu, cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, Hàn Thác đi đến, trên người vẫn mặc kiện áo khoác bằng lông chồn đen kia, cái túi màu chàm in hoa cầm trong tay cùng hắn nhìn không hợp.

“Cầm lấy.” Hắn đem túi đưa qua cho nàng.

Cố Thiền mở ra vừa thấy, trong túi là quần áo nữ tử, váy hoa màu hồng, thêu hoa mẫu đơn vàng nhạt, màu sắc rất nhu hòa, áo choàng màu hồng trang trí hoa cẩm tú cùng đường viền lông thỏ, còn có một đôi giầy thêu.

Thì ra là đi mua quần áo cho nàng.

Hắn săn sóc như vậy, Cố Thiền thập phần cảm kích.

Bất quá, trong lòng nàng nhớ rõ lời dặn của Đồng Lâm khi ra ngoài.

“Ta vẫn mặc nam trang đi, xuất môn bên ngoài, hành động cũng tiện, lại không chọc người chú ý.” Cố Thiền đem toàn bộ chỗ tốt của nam trang nó ra.

Vốn tưởng rằng Hàn Thác chắc chắn thông tình đạt lý, ai ngờ hắn hừ lạnh nói:“Bổn vương cũng không muốn đi cùng nam nhân, nữ phẫn nam trang cũng không được.”

Cố Thiền lòng tràn đầy không cho là đúng:“Tối hôm qua mặc chính là nam trang mà.”

Hàn Thác cũng không nhả ra:“Đó là nửa đêm, hoang sơn thôn dã không có người thấy được. Nhưng hôm nay thì lại khác, chúng ta không thể giữa ban ngày đi lại trong châu trấn, nhìn đến hai nam nhân cưỡi chung một con ngựa, thật sự rất kỳ cục.”

Cố Thiền nhất thời không thể hiểu, hai nam nhân cưỡi một con ngựa kỳ cục ở chỗ nào, nàng cảm thấy ít nhất so với một nam một nữ cùng cưỡi thì tốt hơn.

Đạo lý người với người ở chung đại khái là như thế này, ngươi tiến ta lui, ta tiến ngươi lui. Tối hôm qua Cố Thiền nhận ra Hàn Thác chẳng những không thương tổn nàng, còn vẫn đối với nàng rất tốt, nay hắn lại chủ động đưa tay giúp nàng, cho nên khi đối mặt với hắn, nàng cũng liền có cam đảm cò kè mặc cả hơn.

“Không bằng Vương gia giúp ta mướn xe ngựa đi, ngồi ở trong xe có rèm che chắn, trái phải không có người thấy được ta là nam hay nữ. Chỉ là hiện tại trên người ta không có bạc, Vương gia nhớ kỹ cho ta mượn bao nhiêu, chờ trở lại U châu ta sẽ trả ngay cả vốn lẫn lời cho Vương gia.”

Cố Thiền cho rằng đây là biện pháp tốt hơn, đối với người ngoài miễn bị người chê cười, đối nội cũng giải quyết được xấu hổ của hai người.

Đáng tiếc Hàn Thác hoàn toàn không cảm kích, hắn đầu tiên là trảm đinh tiệt thiết cự tuyệt nói:“Xe ngựa hành trình chậm, sự tình khẩn cấp, chậm trễ không theo kịp thời gian.” Sau lại khinh thị nói thêm một câu,“Ngoài ra, ngồi xe ngựa, ngươi không sợ chuyện xưa tái diễn sao?”

Cố Thiền bị hắn chế nhạo đỏ mặt, hé miệng muốn nói cái gì, còn không có mở miệng, chợt nghe hắn nói:“Không phải nói đều nghe ta an bài sao, nếu ngươi không nghe lời, làm cho xong chuyện, hiện tại liền an bài đưa ngươi trở về U châu.”

Đó, đó là trực tiếp uy hiếp.

Cố Thiền không phục, nhưng rốt cuộc có việc cầu người, sợ nói thêm gì đi nữa Hàn Thác thật sự thay đổi, đành phải nghe lời cầm quần áo đi thay.

Vừa mới búi kiểu tóc nam tử cũng phải làm lại, nàng phân tóc hai bên, chia làm hai phân búi lên đỉnh đầu, làm thành 2 búi tóc của tiểu cô nương.

Làm xong, Cố Thiền thực vừa lòng. Trấn nhỏ mua quần áo chất liệu tự nhiên sẽ không tốt, bất quá, vẫn làm sáng rõ nhan sắc cùng làn da trắng nõn của nàng, kiểu tóc trông ra có vẻ tuổi còn nhỏ, ước chừng hiệu quả cũng có thể cùng với mặc nam trang không chọc người chú ý.

Hàn Thác hiển nhiên cũng thực vừa lòng, khóe môi nhếch lên, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra ý cười.

“Lại đây,” Hắn hướng nàng vẫy tay, đem nàng kêu tới trước người, từ trong túi bên hông lấy ra này nọ: “Đem cái này đeo lên.”

Đó là một đôi bông tai, làm thành kiểu hoa sơn trà, bằng ngọc phỉ thúy điêu khắc ra, những đóa hoa phấn hồng nằm xếp chồng lên nhau, nhụy hoa dùng trân châu ngũ sắc óng ánh tạo thành.

Cố Thiền nhìn thấy không ít thứ tốt, bởi vậy khi nhìn thấy bông tai, liền nhìn ra chất liệu quý báu cùng thủ công kỹ càng không phải từ trấn nhỏ làm ra.

Nàng tò mò suy nghĩ, phát hiện ở dưới bông tai có khắc thất tinh bắc đẩu, đây là cửa hàng trang sức hàng đầu ở kinh thành, khi làm ra các trang sức mới thì có dấu hiệu đặc thù này.

Đường đường là Tĩnh vương gia, vì sao tùy thân lại mang theo một đôi bông tai?

Không lẽ là lễ vật hắn chuẩn bị đưa cho người trong lòng?

Cố Thiền đoán tới đoán lui, cảm thấy chỉ có đáp án này là hợp lý nhất.

Ngàn dặm xa xôi từ kinh thành mang về U châu, vốn là tâm ý rất trân quý, cô nương thu lễ sẽ rất cao hứng. Tuy rằng hắn không có ý tứ khác, chỉ là hảo tâm, tạm thời cho nàng mượn, đến lúc đó ý nghĩa đã có thể hoàn toàn không giống. Nam nhân sơ ý không hiểu, nàng nhắc nhở hắn là được.

“Vương gia làm như vậy không thích hợp.” Cố Thiền đem bông tai trả về,“Đưa lễ vật cho người trong lòng không thể cho người khác, cô nương gia kiêng kị nhất.”

Hàn Thác ý cười trên mặt thu lại, híp mắt, đông cứng nói:“Cho ngươi mang ngươi liền mang, nếu không nghe lời......”

Không đợi hắn nói xong, Cố Thiền đã đeo bông tai xong.

Nhưng nàng bị người chọc tức, ủy khuất vô cùng, lại uy hiếp nàng, không nhìn được tâm người tốt, xem về sau ai còn quan tâm đến hắn.

Ngày đông trời mau tối, đợi hai người dùng cơm xong, chuẩn bị xuất phát thì trời đã tối.

Mặt trời biến mất sau mây đen, trên không trung rơi xuống bông tuyết nhỏ vụn, bọn họ từ trong gió tuyết chạy đi.

Ngựa Bạch đề ô đi ngàn dặm, đáng tiếc vì chiếu cố Cố Thiền, Hàn Thác cố ý chậm lại tốc độ, không có thể làm cho nó chạy hết uy phong.

Khi trăng lên cao thì họ cũng bị một dòng sông ngăn trở đường đi.

Sông kia bề rộng chừng ba trượng, gần bờ sông nước đã kết băng, cầu gỗ thông 2 bờ đã bị hư, quay đầu nhìn lại cũng không thấy đường đi.

Cố Thiền nghi ngờ Hàn Thác đi lầm đường, lại cảm thấy chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra trên người hắn, vì thế xiết chặt áo choàng không lên tiếng.

Hàn Thác nhìn thực thong dong, giục ngựa quay đầu, trở về bất quá không tới một khắc, liền đi vào một gian miếu.

Miếu rất nhỏ, vào cửa, tới sân, hơn nữa lâu năm không tu sửa, tuyết trắng phau phau rơi xuống, có thể thấy nóc nhà tuyết đọng có mấy cây cỏ dại mọc ra, mái hiên bên trái của điện thờ bị sụp, cửa sổ bên phải của điện thờ bị rách nát treo đầy mạng nhện, tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hàn Thác nhóm lửa ở trong đại điện, dùng nhánh cây xuyên bánh bao mua từ khách điếm nướng ở trên lửa.

Cố Thiền ngồi ở gần đống lửa sưởi ấm, gió lạnh thổi tới, nàng lúc này vừa lạnh vừa đói, sớm đem điển cố bánh bao thịt người quên ở sau đầu,“Phốc” Một ngụm cắn xuống, da bánh dai dai, nhân thịt thơm ngon. Nàng thỏa mãn liếm liếm môi, nếu gặp lại Đồng Lâm nhất định phải cùng hắn chia xẻ, thì ra Tĩnh vương không chỉ hành quân đánh giặc xuất sắc, còn có tùy thời tùy chỗ có thể đem hết thảy an bài thỏa đáng chu đáo rất có bản lĩnh.

Nàng nghĩ như vậy, khi nhìn lại Hàn Thác, trong ánh mắt liền tràn đầy tất cả tình cảm đều là sùng bái.

Cố Thiền có một đôi mắt to long lanh nước, mày liễu mặt trái xoan, mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ nhắn, trên gương mặt còn có một đôi đồng tiền đáng yêu.

Bị một tiểu cô nương ngây thơ như vậy sùng bái, là chuyện phi thường có thể thỏa mãn nam nhân có tâm hư vinh, bất quá Hàn Thác là ai, hắn cũng sẽ không bởi vậy vong tình, không để ý chính sự.

“Còn lạnh không?” Thấy Cố Thiền ăn no, hắn lên tiếng hỏi.

Cố Thiền ân một tiếng,“Vẫn còn có chút lạnh.”

Nói xong lại hối hận, cảm thấy không đủ lễ phép, hắn đã làm được tốt như vậy, ình không được làm ra vẻ khủng hoảng oán giận, vội vàng nói:“So với vừa mới tới nơi thì tốt hơn nhiều.”

Hàn Thác cười ôn hòa, đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Thiền, cởi áo choàng khoác trên vai nàng.

Cố Thiền cảm động muốn rơi lệ, vội vàng nhún nhường nói:“Đừng như vậy, Vương gia cũng sẽ lạnh.”

Lòng người làm bằng thịt, trong chớp nhoáng này, nàng vì mình đã suy đoán Hàn Thác đối với nàng có ác ý mà cảm thấy hổ thẹn.

“Đợi lát nữa, bất luận ta làm cái gì, ngươi đều phải ngoan ngoãn phối hợp, đây là chuyện ngươi có thể giúp ta, đã biết chưa?” Hàn Thác ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói.

Cố Thiền theo bản năng gật đầu.

Ngay sau đó, nàng liền bị Hàn Thác mạnh mẽ kéo đứng lên, ôm siết vào trong ngực.

Cố Thiền vóc dáng nho nhỏ, chưa cao tới bả vai của Hàn Thác, mặt nàng vừa lúc dán tại trước ngực Hàn Thác, trợn mắt há hốc mồm mà nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn.

Trước khi Cố Thiền có thể phản ứng lại, Hàn Thác đã thay đổi tư thế, nắm thắt lưng của nàng ôm lại gần hắn hơn, hai người đứng cùng một chỗ, hắn tiến nàng lui, bất quá khoảng cánh hai ba bước, liền đem nàng đặt trên bàn dâng hương.

Gương mặt Hàn Thác áp tới, Cố Thiền nghiêng đầu trốn tránh, nhìn thấy tượng tây thủ dạ xoa gia cùng tĩnh nhị mục giận dữ cùng nàng đối diện.

Cố Thiền trong lòng cả kinh, vội vàng thay đổi ánh mắt, như thế liền giống đối mặt với Đông Hải long vương đang được cung phụng, đầu rồng thân người, mắt rồng lòe lòe, trong miệng răng nanh sắc nhọn nhe ra.

Ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu rọi Hàn Thác giống như yêu thú, làm nàng sởn cả gai ốc.

Nếu Cố Thiền đủ sâu sắc, có lẽ sẽ nhận thấy được sự tình, địa phương không thích hợp, đáng tiếc vì cuộc sống an nhàn rất lâu chỉ khiến người chậm hiểu, cho nên hắn cũng không có giải thích.

Cố Thiền nhớ tới đêm đại hôn kiếp trước, ở Phượng Nghi cung, Hàn Thác lấy tư thế đồng dạng đem nàng nằm ở trên long sàng.

Khi đó, Cố Thiền không dám phản kháng hắn, bởi vì trong cung cấm vệ sâm nghiêm nàng không có chỗ trốn, cũng bởi vì hắn dùng cha huynh áp chế nàng, nhưng hiện tại không giống, ngoài cửa là trời đất rộng lớn, nàng cũng không có thân nhân nằm trong tay hắn.

Cố Thiền cơ hồ dùng hết toàn lực đá vào đùi Hàn Thác, đẩy hắn ra liền lao ra bên ngoài chạy.

“Xán Xán, đừng đi ra ngoài!” Hàn Thác ở phía sau nàng kêu lên, nàng một cước đạp chính giữa xương đùi hắn, đau đớn làm cho hành động chậm lại, không kịp bắt lấy nàng.

Cố Thiền làm sao nghe theo, trước mặt chính là cửa điện, chạy ra có thể cướp được ngựa của hắn, tốc độ con ngựa mau hắn sẽ đuổi không kịp, nàng tự nhiên sẽ được an toàn.

Thắng lợi ngay tại trước mắt, kinh hoảng cùng hưng phấn đan xen, Cố Thiền hoàn toàn quên rằng mình không biết cưỡi ngựa, cũng không chú ý tới Hàn Thác nói với nàng cái gì cũng như kêu tên thân mật của nàng khi còn nhỏ.

Nhưng mà, thế giới ngoài cửa cũng không tốt đẹp như nàng tưởng tượng.

Tuyết nổi lên, giống như sợi bông bị xé nát như bay lất phất đầy trời như mưa.

Trong trời tuyết trắng không biết khi nào xuất hiện một loạt mười mấy người mặc áo tơi, đều là dáng người cao lớn cường tráng dị thường, đầu đội nón rộng vành che khuất gương mặt.

Một người đứng ở giữa từ áo tơi rút ra loan đao, ánh đao lạnh lẽo lên tia sáng sắc bén, nhanh như ngọn gió.

Hắn giơ đao lên cao hướng lên trên không, chiếc nón rộng vành trên đầu theo động tác bị rớt xuống, lộ ra vẻ mặt hung hãn, khuôn mặt to lớn như chuông đồng, hai mắt hung tợn nhìn thẳng Cố Thiền, hét lên. Tiếng Hán không lưu loát lắm cao giọng nói:“Tối nay ai lấy được đầu củaTĩnh vương, liền có thể hưởng dụng nữ nhân của hắn trước.”