Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 10

Edit: Mimi, DLinh

Beta: Chi

*****

Diệp Đề ở trong gian phòng Lương Thần tìm cho một vài ngày, rốt cuộc vào một đêm gió mát trăng thanh, cậu liền quyết định thực thi chiến dịch ‘hành động chó đốm’ mà mình đã dự định từ lâu.

Mười một giờ ba mươi phút đêm, tên trộm chuyên nghiệp Diệp Đề võ trang đầy đủ — trên cổ treo ống nhòm và một bình nước quân dụng, bên hông dắt một con dao thái, hai cái búa cỡ bự và một cái đèn pin, trên đầu còn không quên đội mũ sắt bảo hiểm nhặt được ở công trường. Cậu vẫn mặc cái áo T shirt và chiếc quần đùi vàng nhạt, có điều, để tiện hành động, dép tổ ong đã đổi thành giày ba ta.

Diệp Đề hít sâu một hơi, ẩn náu đằng sau cột đèn, giơ ống nhòm nhìn lên lầu sáu. Ánh sáng ban đêm rất yếu, tầm nhìn cũng vì thế mà hạn hẹp đi nhiều, Diệp Đề chỉ có thể mơ hồ nhìn được tình hình đại khái. Điều duy nhất có thể xác định chính là trong phòng không bật đèn.

Diệp Đề buông ống nhòm, lại cảnh giác nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định không có nhân vật khả nghi mới lén lút lẩn vào khu chung cư.

Một đường lén lút đi lên lầu sáu cậu đều không gặp phải tình huống đặc biệt nào, Diệp Đề lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ba. Chậm rãi đóng cửa lại, cậu vặn cho đèn pin sáng lên. Đảo mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, Diệp Đề xác nhận không có dấu hiệu của quân địch, lúc ấy mới cảm thấy yên lòng. Móc đèn pin lên cái dây thép nhỏ ở trên giường, nhấc ván giường lên, cậu lôi ra hai thùng giấy được giấu kín ở bên dưới rồi hưng phấn mà ghé miệng lại, hôn ‘chụt’ một cái. Kế tiếp, cậu lại ngồi xổm xuống, kéo một cái hộp gỗ nhỏ khác ra khỏi gầm giường.

Trong hộp gỗ chính là toàn bộ gia sản của cậu. Cho dù có phải bỏ mình, cậu cũng không thể bỏ lại những thứ này. Nhưng mà, khi Diệp Đề lần tay sờ soạng tìm kiếm xâu chìa khóa thường dắt bên hông, lại phát hiện mình thế mà bỏ quên một vật trọng yếu như vậy.

Khẽ cắn cắn môi, Diệp Đề tháo hết toàn bộ trang bị trên người xuống, cầm lấy cái tô vít trong tay, mở đèn pin sáng hơn rồi bắt đầu cạy thùng.

Cái thùng này là khóa bên trong, vô cùng chắc chắn. Diệp Đề dùng tô vít cạy nửa ngày nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, liền nghĩ, trước hết dùng cái kìm gỡ khóa xuống đã. Vì thế, cậu vươn tay lên trên giường sờ sờ soạng soạng… Cái kìm, cái kìm… Cái kìm đâu?

“Cậu tìm cái này à?” Trong bóng đêm, một cái kìm bất chợt được đưa qua.

“Đúng rồi, chính nó! Cảm ơn.” Diệp Đề cao hứng mà tiếp nhận cái kìm, cúi đầu hí hoáy cạy: “Dao nhỏ.”

Một con dao nhỏ được đưa qua.

“Búa.”

Búa cũng được đưa qua.

“Ấm… Từ từ…”

Diệp Đề giật giật, động tác dần dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.

Cậu chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên: trong ánh sáng mờ nhạt mong manh của đèn pin, một gương mặt tà mị đang nhe hàm răng trắng lấp lóa ý cười bỗng chốc lộ ra.

Diệp Đề trừng mắt nhìn chằm chằm hàm răng trắng muốt đều tăm tắp kia, mười phút sau hệt như bị bệnh thần kinh mà ôm chặt lấy đầu hét lớn: “Quỷ nha!!! ~~~~ ”

Nụ cười trên mặt Triệu Cách Phi tự nhiên chết lặng, anh thật không ngờ người nọ ấy vậy mà có loại phản ứng này: mình giống đám… quỷ – có con mắt trắng dã, sắc mặt vàng ệch, đầu lưỡi dài thượt thượt ở chỗ nào hả trời…?

“Hu hu hu, ác quỷ đại nhân xin hãy tha mạng, con không muốn kinh động đến ngài đâu. Ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt chuyện nhỏ này, con sẽ lập bài vị trường tử cho ngài, mười lăm hàng tháng còn thắp hương hoá vàng nữa…” Diệp Đề lui lui thân mình, run run rẩy rẩy nhỏ giọng cầu xin: nghe nói muốn tích đức cho người sống phải lập bài vị trường sinh, vậy quỷ, nhất định là phải lập bài vị trường tử rồi…

“Quỷ cái gì mà quỷ!” Triệu Cách Phi không thể nhịn được nữa, mở đèn lên, ánh sáng nhất thời chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Diệp Đề kinh ngạc mà ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triệu Cách Phi mặc một thân áo tắm màu đen, trong tay còn cầm cái cốc Mark in hình quả nho, nhàn nhã dựa vào khung cửa, thế nhưng biểu tình lại là mây đen đè nặng trên đầu.

“Anh anh anh anh… Sao anh lại ở chỗ này?” Diệp Đề căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp – đụng mặt ông chú này, thà đi gặp quỷ còn hơn…

“Tôi?” Triệu Cách Phi cười lạnh một tiếng, giơ chiếc cốc Mark trong tay lên, bày ra tư thế như đang mời rượu: “Tôi ở chỗ này ngắm vệ tinh.”

Diệp Đề sờ sờ cái mũi theo bản năng — A, cậu chợt nghĩ tới.

“Anh, anh sao lại ăn mặc thành ra như vậy?” Diệp Đề hít sâu một hơi cho mình thêm can đảm, song thanh âm lại rất đáng thất vọng mà nhỏ đi mấy phần.

“Vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ.” Triệu Cách Phi thản nhiên đáp.

“Anh? Anh ngủ ở đây? Đây là nhà tôi!” Diệp Đề trừng lớn con mắt.

“Đương nhiên tôi biết đây là nhà cậu.” Triệu Cách Phi cười cười: “Không thì tôi ngủ ở đây để làm chi.”

Diệp Đề lại sờ sờ cái mũi, cậu hiểu ra rồi. Nhìn vào vẻ mặt chán nản mà cắn môi của cậu nhóc, Triệu Cách Phi âm thầm đắc ý trong lòng: có cái gọi là chạy trời không khỏi nắng — đại luật sư Triệu đã dự đoán chắc chắn Diệp Đề sẽ quay trở về, vì thế dứt khoát đến đây ôm cây đợi thỏ thôi.

“Tôi nói mà, mấy ngày trước khi chạy ra ngoài rõ ràng không khóa cửa, tại sao hôm nay trở về còn phải rút chìa khóa ra mở cửa đâu…” Diệp Đề nghiêng đầu lẩm bẩm, chậm rãi nghĩ lại. Lúc này, cậu không khỏi ân hận vì sao mình không thông minh một chút, tự nhiên chui vào bẫy của người ta.