Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 12

Edit: Mimi, DLinh

Beta: Chi

*****

“Này, nhóc trộm.” Cuối cùng, anh nhịn không được mà lên tiếng: “Cậu không lo lắng tôi sẽ xử lý cậu như thế nào à?”

Diệp Đề im lặng, cúi đầu, dùng tay vẽ lung tung ở trên giường. Triệu Cách Phi nhìn đối phương không phản ứng, thanh âm cũng hung dữ thêm mấy phần: “Đầu tiên cậu trộm biển số xe của tôi, sau còn thậm tệ hơn, trực tiếp khoắng sạch nhà tôi. Những cái khác không nói, tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ ngoài thân kia. Mấu chốt là, tôi tuyệt không thể chịu đựng được chuyện cậu làm nhà tôi thành bãi chiến trường như thể bão lớn mới quét qua! Cho nên nếu đã bị tôi bắt được, cậu đừng mơ tưởng có thể chạy thoát nữa! Hừ, con người của tôi, trừ khi không làm, một khi đã xác định làm chuyện gì, không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không từ bỏ! Tôi có thể tra ra địa chỉ nhà cậu, tự nhiên có thể điều tra được những sự tích anh hùng lớn nhỏ của cậu suốt thời gian qua, đến lúc đó cứ chờ cửa nhà tù rộng mở chào đón cậu đi…”

Diệp Đề vẫn không lên tiếng, một mực cúi đầu để tóc mái che đi gần nửa khuôn mặt.

Những gì cần nói Triệu Cách Phi đều nói cả rồi, mà những gì không cần nói hiện tại anh còn chưa nghĩ ra, vì thế nhất thời im lặng, đưa chiếc cốc Mark lên môi, híp mắt lại, tỉ mỉ nghiền ngẫm ánh mắt kỳ quái trên khuôn mặt nhu thuận dị thường của nhóc trộm.

“Này, câm rồi?” Giằng co đền gần hai mươi phút, rốt cuộc Triệu Cách Phi nhịn không được mở miệng.

“Chú à,” Diệp Đề đột ngột ngẩng đầu: “Chú thả cháu đi có được không? Cháu xin chú.”

Đêm nay, Triệu Cách Phi chẳng biết đã phát ngốc mấy lần: một đôi mắt to tròn trong suốt mà sâu thẳm, còn tràn ngập vẻ cầu xin của Diệp Đề, cứ thế thẳng tắp chiếu vào trong đáy mắt anh.

Đôi mắt đơn thuần trong sáng như vậy, lại phối với giọng điệu cầu xin khẩn thiết chân thành, Triệu Cách Phi cảm thấy lúc này Diệp Đề chẳng khác nào một đứa nhỏ dại khờ lương thiện không thấu sự đời, lạc đường, cầu xin mình giúp đỡ: chú ơi, đưa cháu về nhà đi.

Thậm chí những chuyện sai trái Diệp Đề đã làm lúc trước, tự nhiên đều nhạt phai như một hiểu lầm.

“Chú à… Cháu biết cháu sai rồi, cháu thực lòng xin lỗi chú. Chú đại nhân đại lượng, tha cho cháu đi… Cháu, cháu không dám nữa…” Thanh âm của Diệp Đề dần dần thấp đi, hai tay không biết làm sao mà tự ôm lấy bả vai mình, cậu vùi mặt vào cánh tay, hốc mắt tự nhiên dâng lên một tầng hơi nước: “Từ bé cháu đã lưu lạc khắp nơi, không đủ ăn cũng không đủ mặc lại bị người ta bắt nạt… Cháu cũng vì kiếm miếng ăn thôi, không thì ai lại muốn làm trộm cướp chứ! Cháu cũng muốn êm ả sống qua ngày, nhưng mà, cháu không cha không mẹ, không tiền không thế, chú bảo cháu phải sống làm sao? Cháu, cháu… Cháu nói thật với chú, những thứ trộm được ở nhà chú cháu đã bán sạch rồi, tiền cũng đem đi trả nợ hết. Nếu chú không chịu tha cho cháu, vậy thì Diệp Đề chỉ còn mỗi cái mạng nhỏ này, chú muốn làm sao thì làm. Có điều, bà nội đáng thương của cháu, sau khi cháu chết đi ai sẽ phụng dưỡng bà đây, để lại bà cô đơn một mình như thế… Bà đã nuôi cháu nhiều năm, chưa từng được hưởng một ngày yên ổn, hiện tại tuổi cao sức yếu, bệnh tật lại nhiều, thế mà còn phải sống những ngày cơm ăn không đủ… Bà ơi, Diệp Đề bất hiếu, không thể chăm sóc cho bà, bà ơi, hu hu hu…”

Diệp Đề nói xong, tựa hồ vô hạn đau xót gợn lên trong lòng. Cậu hồi tưởng lại cuộc sống màn trời chiếu đất thời thơ ấu thì không khỏi nghẹn ngào khóc nấc lên,những giọt nước mắt trong suốt cứ thế đua nhau chảy xuống, khóe mắt và đầu mũi cũng nhanh chóng ửng đỏ theo.

Đại não của Triệu Cách Phi gần như đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Mấy ngày nay anh nghiên cứu tình huống của Diệp Đề, trong lòng đã cân nhắc đến N cảnh tượng, chính là nằm mơ cũng nghĩ không ra lại xuất hiện tình huống này trước mặt này. Đầu óc loạn thành một đống, nhìn đến cậu nhóc đang khóc đến nghẹn ngào, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay lau mặt kia, thật lòng anh chẳng biết nên xử trí thế nào cho phải.

Hình ảnh trước mắt quá là tương phản. Triệu Cách Phi kiểu gì cũng không thể đem tên trộm vặt ngang ngược trước kia, cùng với thiếu niên yếu ớt đáng thương đang khóc này gộp vào thành một. Song Diệp Đề chính là Diệp Đề, tên trộm Diệp Đề — đích thực là thiếu niên trước mặt anh đây. Trái tim Triệu Cách Phi chậm rãi sa vào mảnh lưới được dệt bằng thanh âm nức nở của đối phương, anh bắt đầu sinh một loại cảm xúc có tên là ‘thương tiếc’.

“Cháu… Hu hu, chú à… cháu xin chú, chú đừng đưa cháu đến đồn cảnh sát… Cháu, cháu nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp chú… Cháu vô cùng chịu khó, cái gì cũng đều… khụ khụ, đều sẽ làm…” Diệp Đề nức nở đến mức ho khan. Một bên lau nước mắt một bên năn nỉ cầu xin, cậu dùng cặp mắt đã bị dụi đến đỏ hoe mà tội nghiệp nhìn Triệu Cách Phi: “Cháu thật sự không dám tái phạm nữa, cầu xin chú… đừng bắt cháu bỏ tù…”

Ài~ Triệu Cách Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi đi, gặp phải một nhóc quỷ khó chơi như cậu, tôi thua.

“Ai bảo muốn đem cậu bỏ tù?” Triệu Cách Phi buông cái cốc trong tay xuống, ngồi vào bên cạnh Diệp Đề, thuận tay kéo mặt cậu qua, lại ôm lấy bờ vai cậu, giúp cậu lau nước mũi.

“Chính là… cháu trộm đồ của chú…” Diệp Đề nghiêng mặt ghé sát lại gần đối phương, trong mắt đều là hoài nghi cùng lo lắng.

“Tôi nói rồi, tôi không quan tâm những cái đó. Chẳng qua tôi tức giận là vì, cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám đùa giỡn tôi như vậy.” Triệu Cách Phi nghĩ nghĩ, sau đó một ngọn lửa giận lại hừng hực dâng lên, chính là vừa nhìn thấy Diệp Đề dùng cặp mặt hồng hồng như con thỏ đáng thương mà nhìn lại chính mình, tâm can tự nhiên mềm nhũn, lửa giận cũng được áp chế đi.

Ở cùng với nhóc trộm này thêm lúc nữa, sợ là anh sẽ nghẹn đến mức phát bệnh tim. Triệu Cách Phi cười khổ một tiếng, lại xoa xoa mặt cậu nhóc: “Đừng khóc. Một người đàn ông lại khóc dữ như vậy còn ra cái thể thống gì, mất mặt lắm.”

“Hức…” Diệp Đề vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, thỉnh thoảng lại thút thít nghẹn ngào, nhưng quả thực không rơi lệ nữa.

Một Diệp Đề nhu thuận như vậy bất tri bất giác đã thỏa mãn khát khao được sắm vai người an ủi đầy ưu việt và vi diệu của đại luật sư Triệu. Tuy rằng lúc này anh vẫn chưa ý thức được điểm ấy, song tâm tình rõ ràng đã tốt hơn nhiều lắm.

_________________