Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 15

Edit: Mimi

Beta: Ame, Chi

*****

Lại nửa giờ nữa trôi qua. Tên trộm vặt họ Diệp thật sự nóng đến không chịu nổi, lập tức nhảy xuống khỏi giường: “Tôi đi giội nước. Chú không nóng sao?” Hôm nay trời nóng đến chảy mỡ, thế mà ông chú luật sư này vẫn nằm đến yên yên ổn ổn, nửa giọt mồ hôi cũng không hề chảy. Đã thế, người nọ dường như còn ngại không đủ ấm mà đắp thêm một lớp chăn mềm.

“Lòng tĩnh tự nhiên thân mát mẻ.” Triệu Cách Phi hơi hơi híp mắt, ra vẻ nho nhã mà hồi đáp một câu như vậy.

“Mát mẻ cái rắm.” Diệp Đề nhỏ giọng chửi thầm, loẹt quẹt dép lê mà đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, tiếng nước cùng với “bài ca tắm rửa” cao vút của Diệp Đề nhanh chóng truyền ra.

“Tôi không làm đại ca đã rất nhiều năm rồi, a a~~ tôi chỉ muốn quay về làm một tên trộm vặt ~ ”

“Này này tôi là một gốc rau chân vịt, đồ ăn đồ ăn đồ ăn… A! Con gián! Tôi giẫm giẫm giẫm…”

“Ném một quả bom tôi bỏ chạy, tôi chạy chạy chạy, a chạy ~ ”

“Ali, Alibaba, Alibaba là một thanh niên khoái hoạt! Ờ ờ a~ anh là gà trống anh là gà trống oa oa oa ~~ ”

“Đừng hát nữa!”

Không thể nhịn được nữa mà cũng không cần nhịn nữa, đại luật sư Triệu ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi quát: “Còn hát nữa tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ!” Trực giác của anh cho biết, dùng chiêu này để uy hiếp tên trộm vặt nọ thực sự là hữu dụng nhất — có thể việc này đã thành thói quen rồi.

“Được, được, tắm xong rồi đây.” Diệp Đề lớn tiếng đáp lại. Sau đó, tiếng nước chậm rãi nhỏ lại, Diệp Đề mặc một cái quần đùi nho nhỏ, để trần thân trên, vừa lau tóc vừa đi. Đến bên giường, cậu liền dùng tư thế nằm úp sấp như con chó nhỏ vồ mồi mà ngã vật xuống, ánh mắt nheo lại như con mèo nhỏ, miệng khẽ hừ hừ: “Thoải mái quá, mát mẻ quá…”

“Này, trên người cậu toàn là nước, còn chưa lau khô đâu! Làm ướt hết giường rồi.” Triệu Cách Phi chống người ngồi dậy, nói.

Diệp Đề ha hả cười vài tiếng, dùng cả tay cả chân mà chà đi sát lại, mặt còn ghé đến trước mặt Triệu Cách Phi, dùng cặp mắt mèo vừa lim dim vừa tràn ngập ý cười tủm tỉm mà đối diện với anh ta. Triệu Cách Phi âm thầm nhộn nhạo trong lòng: “Cậu muốn làm gì? A! Tên nhóc quỷ xấu xa này!”

Triệu Cách Phi kinh ngạc nhảy dựng lên, vừa mắng vừa vội vàng giơ tay che mắt. Thì ra khi Diệp Đề ghé lại gần anh liền liên tục lắc lắc cái đầu nhỏ đến quên cả đất trời. Bọt nước trên tóc cậu vì thế mà vẩy tung tóe ra xung quanh, bắn vào mắt Triệu Cách Phi.

“Ha hả, chiêu này lợi hại lắm đúng không? Bách phát bách trúng, piuuuuu~~” Diệp Đề lắc lắc một hồi, liền cười khanh khách đến phi thường vui vẻ. Tuy nhiên, vừa rồi tần suất lắc đầu quá cao, khiến cho cậu có chút choáng váng, ngã trái ngã phải mấy lần…

“Nhóc quỷ, cậu cầm tinh con chó à?” Triệu Cách Phi buông tay, vừa định nổi giận, lại thấy tên trộm vặt họ Diệp kia vì cười quá đắc ý mà ngả ngả nghiêng nghiêng, không khỏi vừa bực bội lại có chút buồn cười mà vươn tay đỡ lấy lấy cậu một phen. Diệp Đề thuận đà sà vào trong ngực anh — lạnh lạnh mát mát, thật là thoải mái…???

“Này, đây là cái gì?” Diệp Đề đụng phải một thứ gì đó. Món đồ kia cứng cứng rắn rắn, cách một lớp chăn mỏng mà vẫn có thể để lại những xúc cảm rõ rệt trên thân thể cậu.

“Cái gì?” Triệu Cách Phi sửng sốt một chút, cúi đầu, chậm rãi xốc lớp chăn mỏng lên, nhìn vào bên trong một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, bỡn cợt cười cười: “Cậu nói cái này à? Chọc vào cậu sao?”

Diệp Đề nghi hoặc gật gật đầu, ngay sau đó tế bào não đơn thuần liền hoạt động mạnh mẽ gấp tám trăm lần, kết quả là mặt cậu đột ngột đỏ bừng lên.

Con bà nó, trộm vặt họ Diệp mặt dày môi mỏng lưỡi không xương, nói dối lừa người mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, ấy vậy mà phải chịu thiệt trên phương diện thiếu kinh nghiệm này. Đối mặt với mười bảy năm đồng trinh mới bị hủy diệt của mình, tuy rằng Diệp Đề tận lực không muốn nghĩ gì thêm, nhưng da mặt cậu thật sự quá là đáng thất vọng, đỏ bừng cứ như là muốn bốc cháy vậy.

“Nếu thế … móc nó ra thì liền không chọc vào cậu nữa rồi.” Triệu Cách Phi vẫn duy trì nụ cười thực dâm tà như lúc trước.

“Móc, móc ra?” Diệp Đề lắp bắp nói, thân mình theo đó mà không khỏi giật giật ra sau: “Tôi, tôi nói cho chú biết, tôi mà nổi giận thì người chắn giết người Phật chắn giết Phật đấy, chú đừng có mà chọc tôi, chú chú ông ông… Ông đừng tới đây! Tôi sẽ đánh ông đấy!!”

“Cậu nói cái gì đấy?” Đại luật sư Triệu tủm tỉm cười, bàn tay loay hoay trong ổ chăn nửa ngày, cuối cùng lôi ra một vật: “Túi chườm nước đá.”

Diệp Đề trừng to đôi mắt: “Đệt, ông đùa bỡn tôi!”

“Tôi đùa cậu sao? Tôi đùa cậu như thế nào? Tôi vốn chưa nói gì cả, chính là cậu tự nghĩ bậy thôi.” Triệu Cách Phi vô cùng “ủy khuất” mà nói. Diệp Đề bị người nọ trả đũa lại một vố, nhưng một câu cũng không thốt nên lời, câm nín trong uất ức, tức giận đến đỏ mặt tía tai mà bò xuống giường: mình cứ thắc mắc vì sao ông ta không nóng, trên người lại còn mát rượi thế, thì ra là dùng túi chườm nước đá… Chó má, cái khỉ gì mà “lòng yên tĩnh thân tự nhiên mát lạnh chứ” hừ!

____________