Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 2

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

“A Đề, lại đây, lại đây!”

Trong vũ trường hỗn loạn, một đám người lắc tới lắc lui như rắn rết. Âm nhạc quá mức ồn ào, Lương Thần phải gọi cả buổi Diệp Đề mới nghe được.

Diệp Đề đút tay vào túi quần, miệng còn không ngừng ngáp ngáp. Lương Thần nhìn hắn mà thấy buồn cười: “Ngủ không ngon à? Tối qua chui vào ổ chăn của chị gái nào hưởng thụ đấy?”

“Lượn, đậu má, không biết nói tiếng người thì đừng thùng rỗng kêu to.” Diệp Đề ỉu xìu ngồi ở trước quầy bar: “Lấy một cốc coca cola đi, ông khát.”

Lương Thần không nhịn cười nổi, cứ hi hi ha ha mà đưa cốc coca cho đối phương: “Anh nói này A Đề, chú mày ấy mà, đến một tên lưu manh cỏn con cũng không giống. Không hút thuốc, không uống rượu cũng không chơi gái, nói mày là lưu manh chẳng ai tin, kiểu gì cũng giống một thanh niên tốt thời đại.”

“Đệt, ai quy định lưu manh thì phải hút thuốc, uống rượu, chơi gái hả? Cổ họng ông có vấn đề, lại mẫn cảm với cồn, được chưa?” Diệp Đề có chút chột dạ mà nói liền một mạch.

“Phải không? Vậy sao ngay cả đàn bà cũng không chạm vào? Chẳng lẽ chú mày là...” Lương Thần ha hả cười một tiếng, bất thình lình ghé miệng lại gần, hung hăng hôn một cái lên mặt Diệp Đề.

Diệp Đề sợ hãi đến mức nhảy lên, nhanh như đạn bắn mà vọt ra một góc xa xa: “Anh... Anh... Anh, mẹ nó, đùa giỡn lưu manh thế à...”

Thấy Diệp Đề luống cuống vì kinh hãi, thậm chí nói năng cũng trở nên lắp bắp, còn dùng sức cọ cọ mặt mình, tâm tình Lương Thần liền tốt lắm. Anh ha ha cười rộ lên, cũng không để ý đến hắn nữa, xoay người lo chuyện buôn bán của mình. Thỉnh thoảng vẫn có những khách hàng nhảy nhót đến đến mệt, sẽ lại đây mua rượu hoặc nước uống.

Diệp Đề ngẩn ngơ một chút, cũng lúng ta lúng túng lết lại đây, ngồi trên ghế tròn, một hơi uống sạch chỗ coca cola còn lại. Lau lau miệng, cậu nhìn về phía Lương Thần đang bận ngó nghiêng xung quanh, nói: “Này, anh Lương, đêm nay em có việc, có hai ngàn đồng. Trước trả cho anh một ngàn, còn lại em phải dùng. Đánh tiếng với anh một câu thế thôi.” Nói xong, cậu lấy hai đồng bạc đặt xuống mặt bàn, ‘vèo’ một cái liền chạy biến đi.

“A Đề!” Lương Thần vừa quay đầu lại, bóng dáng linh hoạt của Diệp Đề đã biến mất ở giữa đám người. Anh thu hồi mấy đồng bạc kia, lắc đầu, cười khổ một tiếng.

Chín giờ tối, trước cửa hang taxi ở đường Ninh Hải. Giờ tan sở đông đúc người ra kẻ vào đã đi qua, hiện tại đường xa thưa thớt không một bóng người, là thời điểm vô cùng thích hợp để gây án.

Triệu Cách Phi dừng xe, đi tới chỗ cái thùng rác duy nhất trước cửa hãng ta-xi, cười cười, ném một bao giấy báo vào cạnh thùng rác. Sau đó anh còn cố ý đảo mắt nhìn xung quanh một chút, rồi nhanh chóng tiến vào trong xe, chậm rãi rời đi.

Anh xác định, tên trộm vặt chắc chắn đang lén lút ẩn náu quanh đây, chờ anh đi khỏi sẽ thò mặt ra lấy tiền.

Triệu Cách Phi đỗ xe ở một ngõ nhỏ gần đó, núp vào một góc tối tăm, chờ tên trộm vặt hiện thân.

Mắt thấy người nọ đi rồi, Diệp Đề căn chuẩn thời cơ, thừa dịp bốn phía không một bóng người, liền  chầm chập mò tới bên cạnh thùng rác, nhặt cái bao gói bằng giấy báo kia lên. Nhìn cọc tiền bọc ở bên trong, cậu nhếch miệng cười một cái, thỏa mãn mà nhanh chóng bỏ vào cái túi nhỏ sau lưng mình, xoay người rời đi. Chẳng ngờ, ngay lúc đó cậu đập mặt vào một bức vách cao lớn.

“Ai nha...” Cái mũi Diệp Đề bị đụng đến phát đau, cậu dùng tay ôm mặt, tức đến khó thở mà mắng to: “Đệt! Không có mắt à, lại dám đâm vào ông mày...”

“Hai ngàn đồng, không đếm lại mà vội vã cất đi thế à?” Một thanh âm trầm thấp mang ý tứ trêu đùa, khe khẽ vang lên.

Diệp Đề ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi thân mặc tây trang chân đi giày da đang nho nhã mỉm cười. Chính là, nụ cười ấy nhìn thế nào cũng vô cùng bất thiện, ánh mắt cũng đặc biệt gian tà. Tuy rằng người nọ khá ưa nhìn, thế nhưng Diệp Đề vẫn nhịn không được mà sởn gai ốc.

Triệu Cách Phi cười lạnh nhìn tên trộm đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Ngoài mặt anh ung dung nhàn nhã, mà trong lòng cũng là kinh ngạc khó dằn.

Cứ tưởng một tên trộm vặt dùng phương thức đê hèn để sinh sống nhất định sẽ có vẻ mặt đáng khinh khiến người chán ghét, giống như đám lưu manh xấu xấu bẩn bẩn vậy. Song, kẻ đang ngồi xổm trước mắt anh mà xoa mũi này lại có đôi mắt to tròn vì đau mà long lanh hơi nước, thân thể gầy gò nhưng không ốm yếu được che đậy dưới lớp áo T-Shirt rộng thùng thình màu trắng, dưới thân là quần đùi màu vàng nhạt phối với đôi dép tổ ong ở dưới chân, trên vai còn vắt vẻo một cái ba lô đen nho nhỏ. Ngoại trừ mái tóc hơi dài nhuộm thành màu hạt dẻ, chiếc vòng đen lủng lẳng hạt đá trên cổ cùng với cái đinh ốc sáng bóng ở vành tai bên trái ra thì, cậu ta không hề giống một tên lưu manh bất lương, thậm chí còn giống học sinh trung học nhiều hơn nữa.

Trong lúc Triệu Cách Phi thầm nghĩ thì, Diệp Đề đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất đã kịp phản ứng, thừa dịp Triệu Cách Phi không chú ý, đứng lên, nhanh chân bỏ chạy lấy người. Triệu Cách Phi sửng sốt một hồi, rồi cũng bắt đầu đuổi theo. Có thể là vì Triệu Cách Phi cao tới 1m86, trực tiếp chiếm được ưu thế chân dài, hơn nữa bình thường rất chịu khó tập luyện thể thao, do đó mấy loại công phu học được từ marathon, taekwondo và đấm bốc nhanh chóng phát huy được tác dụng. Không đến mười phút, Triệu Cách Phi đã dễ dàng bắt kịp Diệp Đề, dùng sức tóm lấy tay của cậu ta mà vặn lại.

Hai người đều chạy đến mức thở hồng hộc, nhất là Diệp Đề, bởi vì trong lòng khẩn trương lo lắng nên mặt mũi đã trắng bệch ra. Cậu ta thở dốc rồi quay đầu lại nhìn Triệu Cách Phi, đáng thương nói: “Anh giai à anh tha cho tôi đi, tôi là có mắt không tròng nên đã mạo phạm đến anh, tôi thành thật xin lỗi anh... Hai ngàn đồng này anh cứ cầm về, tôi lập tức trả biển số xe lại cho anh, còn tự tay lắp lên cho anh nữa... Xin anh rộng lượng, tha thứ cho tôi lần này...”

Triệu Cách Phi gắt gao tóm chặt tay của Diệp Đề, nhìn vào vẻ mặt đáng thương cầu xin tha thứ cùng với huyệt thái dương trắng nõn đang lặng lẽ đổ mồ hôi của cậu ta, chẳng hiểu vì sao trong lòng khẽ động. Vốn định hù dọa đối phương một trận, hiện tại anh lại không muôn buông tha nhanh như vậy, chi bằng đùa giỡn với tên trộm vặt đáng yêu này một chút?

“Lá gan của cậu cũng thật lớn nha, biển số xe ai cũng dám trộm à.” Triệu Cách Phi dùng thêm sức lực trên tay: “Biết tôi làm gì không? Luật sư! Cậu rơi vào tay của tôi, chỉ có nước ngồi tù thôi. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ai bảo cậu chọc vào tôi làm gì? Đời này tôi hận nhất chính là những kẻ vi phạm pháp luật, nhất là mạo phạm đến những cái thuộc về tôi. Vì thế cho nên, dù là việc nhỏ, tôi cũng sẽ khiến nó thành đại sự...”

“Đừng mà, anh giai luật sư, tôi biết lỗi rồi, anh tha cho tôi đi...” Thanh âm của Diệp Đề càng lúc càng đáng thương. Triệu Cách Phi cười lạnh một tiếng: “Nằm mơ. Theo tôi, mang cậu tới đồn cảnh sát ngồi chơi một lát.”

“Buông ra... ĐM, ông đây rơi vào tay mày xem như xui xẻo tám đời rồi! Ông ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà mày, mẹ mày, mày sẽ bị thiên lôi đánh cho không được chết tử tế, để con trai thì không đánh rắm được, đẻ con gái thì bị bán ra ngoài!! Mày chờ đấy, ông không để này yên đâu! Chờ ông thoát ra rồi ông liền gọi đám anh em đến băm mày thành thịt vụn!!” Mắt thấy không còn hy vọng, Diệp Đề dứt khoát bình vỡ ném cho nát thêm, một bên giãy dụa một bên chửi ầm lên, đem oán khí trong lòng một phen trút hết ra.

“Im miệng cho tôi! Ai bảo cậu đi vào thì có thể hùng dũng đi ra – mấy anh em cảnh sát của tôi thủ đoạn cũng khá đấy, đảm bảo cậu muốn thoải mái bao nhiêu liền có bấy nhiêu.” Triệu Cách Phi tà ác cười cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc. Diệp Đề bỗng chốc rùng mình một cái, mấy lời tục tĩu vừa muốn chửi đổng lên liền miễn cưỡng bị cậu nuốt vào.

“Lên xe!” Thật vất vả Triệu Cách Phi mới kéo được Diệp Đề tới ngõ nhỏ, nhét thẳng vào con BMW bóng loáng màu đen. Diệp Đề nhìn chiếc xe, rốt cục hiểu ra mình đã chọc vào một một nhân vật có tiền có thế đến mức nào. Vì sợ đối phương trả thù, cậu không dám mắng chửi thêm nữa, song biểu tình thể hiện rõ ràng là ‘ông đây vô cùng khó chịu’. Triệu Cách Phi chứng kiến một màn này thì tâm tình tốt đến lạ kỳ.

“Ngoan ngoãn ngồi ở phía sau đi. Dám tính toán bậy bạ, tôi sẽ bảo bọn họ tiếp đón cậu thật chu đáo.” Triệu Cách Phi lại uy hiếp thêm một lần rồi mới khởi động xe. Diệp Đề dựa người vào ghế sau, cắn chặt môi dưới, dùng ánh mắt ác độc hòng ám sát Triệu Cách Phi lúc ấy đang bận lái xe.