Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 21

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Triệu Cách Phi phát hiện, mấy ngày gần đây nhóc trộm có chút kỳ lạ.

Thời điểm vừa mới bắt đầu chuyển tới, nhóc trộm họ Diệp bị máy tính thu hút hoàn toàn, cả ngày thất hồn lạc phách ở trong căn phòng bé nhỏ của mình, thỉnh thoảng mới vì sắp mọc mối, không thể không ra khỏi phòng phơi nắng hít thở không khí trong lành. Mà hiện tại cậu ta thế nhưng vài ngày đều chạy ra bên ngoài. Nếu hỏi đi đâu làm gì, cậu ta sẽ nói là đi thăm bà nội. Trong lòng Triệu Cách Phi khá là kinh ngạc: thăm bà mà nhất định phải chọn lúc trời đêm đen tối hay sao?

Triệu Cách Phi không phải không lo lắng nhóc trộm nọ sẽ ngựa quen đường cũ. Dù sao giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, kể cả bản chất của Diệp Đề có đơn thuần thế hay đơn thuần nữa, vẫn từng có thói quen không trung thực nhiều năm, chỉ bằng một thời gian ngắn chưa chắc đã sửa đổi được. Song, lúc mới bắt đầu anh đã đáp ứng Diệp Đề, hoàn toàn tín nhiệm cậu, cậu làm cái gì, anh cũng sẽ không căn vặn quá nhiều. Vì thế cho nên Triệu Cách Phi chặt chẽ tuân thủ lời hứa, tuy rằng khả nghi trong lòng dâng lên thật mãnh liệt, thế nhưng vẫn quyết không hỏi tới việc riêng tư của cậu ta.

Hôm nay, sau khi Triệu Cách Phi xử lý xong một vụ tố tụng liền thần thanh khí sảng trở về, định thừa dịp Bạch Tuyết ở nhà sẽ bồi dưỡng tình cảm với nó một chút. Chính là, thời điểm anh mang theo nụ cười phi thường hoàn mỹ, mở cửa nói: “Nhóc trộm, tôi đã trở về…” thì…

“Anh Triệu!”

“Triệu tiên sinh!”

“Cách Phi!”

“Tiểu Phi Phi…”

Triệu Cách Phi cứng đơ cái miệng còn đang nói chưa hết lời, bao đồ trong tay cứ thế rơi ‘bịch’ trên mặt đất.

Này, này, ai có thể nói cho anh, tình huống hiện tại là có chuyện gì không?

Trên ghế sa lông, trên thượng, trên bàn… tràn đầy mỹ nữ — cao ráo nhỏ xinh, đầy đặn thon thả, đáng yêu thành thục, nhiệt tình tự nhiên – muôn hình vạn trạng, song tất cả đều môi son má phấn diễm lệ như hoa, bộ dạng đứng chờ quân vương lựa chọn… Từ từ, nhà anh đây cũng không phải là chuồng gà cơ mà?

Một đám mỹ nữ vừa nhìn đã biết là tay lão luyện trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện, lập tức xuất ra tất cả thủ đoạn vốn có, vây kín quanh người Triệu Cách Phi. Những thanh âm ngọt lịm cứ thế liên tiếp vang lên: “Anh Triệu… anh đã về rồi? Có mệt hay không, để em giúp anh thư giãn nhé, thế nào?” “Em trai Phi Phi, chỉ có thân thể thành thục của chị gái này mới có thể thỏa mãn cậu thôi, muốn phục vụ như thế nào cứ việc nói đi nha!” “Anh Phi Phi, người ta mới làm nghề này chưa được bao lâu. Cái gì cũng không biết, anh Phi phải dạy người ta đi…”

Đối với một người đàn ông bình thường, được đủ loại mỹ nữ vây quanh như thế này, có thể gọi là hưởng thụ; song đối với một đồng tính luyến ái chính tông mà nói… còn có thời khắc nào thê thảm hơn hiện tại không??!!!!!

Triệu Cách Phi đáng thương bị lượng hormone nữ tính cường đại hun đến suýt nữa thì bất tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng bị mấy cô gái kia ăn đậu hũ vô số lần… trên mặt, trên cổ, trên quần áo, đều dính đầy những dấu son môi tình sắc cùng với mùi nước hoa nồng đậm. Người đàn ông tốt không so đo với phụ nữ, ở vào thời điểm này thật khó cho Triệu Cách Phi còn phải bảo trì phong độ, không hề vung tay hất một đám mỹ nữ ra. Tội nghiệp, anh phải một mình chiến đấu với đám phụ nữ chẳng khác yêu quái là bao, anh dũng bỏ mình gần như đã là kết quả có thể nhìn trước được…

Hành động lần này, đúng là ý tưởng mà Diêu Cẩn Văn cung cấp, Diệp Đề có trách nhiệm thực hiện, chỉ vì mong muốn cứu vớt Triệu Cách Phi, chữa khỏi bệnh trạng kỳ quái gì đó cho anh.

Diêu Cẩn Văn đã nói, tâm bệnh phải có tâm dược. Còn Diệp Đề thông minh lanh lợi lại nhanh chóng lý giải cái “tâm bệnh” này thành thương tổn ngày một đậm sâu mà Triệu Cách Phi gặp phải khi ở bên phụ nữ. Vì thế, cậu đến tìm Lương Thần – người bạn mở vũ trường của mình, nhờ giới thiệu một chị gái hoặc em gái quyến rũ xinh đẹp lại hiểu phong tình đến hỗ trợ.

Diêu Cẩn Văn còn nói, muốn trị bệnh, phải dùng thuốc mạnh. Và thế là, Diệp Đề nhanh trí khôn ngoan liền đem chữ “mạnh” kia hiểu thành ưu thế về mặt số lượng. Đó chính là lý do, sau năm ngày tỉ mỉ tuyển chọn, một màn hoành tráng như hôm nay được hiển lộ ra…

Lúc này, thân là kẻ đầu têu, Diệp Đề lại đang trốn tránh ở góc chết của cầu thang đi lên lầu hai, vừa lòng nhìn xuống cảnh tượng phồn hoa dưới lầu: nhiều chị gái xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ có loại hình mà anh Triệu thích. Chỉ cần anh Triệu vui vẻ với phụ nữ, bệnh tình liền có thể chữa khỏi, cậu cũng không cần lo lắng bị anh tập kích mỗi khi phát bệnh nữa, thật sự là nhất cử lưỡng tiện… Anh Triệu tốt với cậu như vậy, về lý mà nói những việc này cậu đương nhiên nên làm cho anh… Chính là, vì sao trong lòng lại cứ cảm thấy quái quái chứ? Rõ ràng là chuyện tốt, tại sao lại không cảm thấy thoải mái nha?

Diệp Đề dựa vào góc tường, nhìn Triệu Cách Phi bởi vì được một đám mỹ nữ vây quanh mà vui vẻ đến mức chẳng biết phải làm sao, chỉ khẽ cắn chặt môi.

Con mắt của nhóc trộm họ Diệp cũng thực là độc đáo. Lúc này Triệu Cách Phi đúng là vui vẻ đến chết, vui vẻ cực kỳ, vui vẻ đến mức muốn đâm đầu vào tường tự sát… Nhưng mà, anh còn có một ý niệm mãnh liệt hơn, đó là: trước khi tự sát anh nhất định phải kéo theo cái kẻ đẩy anh đến đường cùng làm tấm đệm lưng…

***

Hiện tại, tấm đệm lưng họ Diệp đang hệt như một con chó nhỏ mắc mưa, cúi đầu, quy quy củ củ ngồi trước mặt Triệu Cách Phi. Nhìn bộ dáng vừa mới tắm rửa qua, ngọn tóc còn đang nhỏ giọt từng hạt nước của cậu, Triệu Cách Phi ôm bả vai, trên khuôn mặt hoàn mỹ không lộ bất cứ biểu tình gì. Hiển nhiên anh cũng không có tâm tình thu dọn chiến trường, một thân quần áo hỗn độn, dấu hôn trải rộng khắp trên thân.

Có thể khiến cho đại luật sư Triệu ưa sạch sẽ không có tâm tình đi gột rửa những dấu vết ghê tởm trên người, điều này đủ thấy lửa giận trong anh bây giờ ngút ngàn biết bao nhiêu.

Son, anh vẫn không bộc lộ ra ngoài. Đây là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu của một luật sư, bất kể gặp được loại đối thủ gì, hay ở trong hoàn cảnh như thế nào, đều phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh…

Đại luật sư Triệu phi thường bình tĩnh mà mở miệng: “Mấy cô gái kia, là cậu tìm tới?”

“… … Dạ.” Diệp Đề ngoan ngoãn trả lời.

“Mấy ngày nay cậu đi sớm về trễ, chính là giúp tôi thu xếp chuyện này, đúng không?”

“… Dạ.”

Thẩm phán Triệu cười lạnh một tiếng, hồi lâu sau mới tiếp lời: “Chủ ý của ai?”

Diệp Đề giật mình kinh hãi: chẳng lẽ anh Triệu biết chuyện này là do anh Diêu giao cho cậu sắp xếp? Nhưng cậu đã hứa với anh Diêu, ngàn vạn lần không thể nói lộ ra dù là nửa chữ, cậu không thể không có nghĩa khí được nha…

Diệp Đề khẽ cắn môi: “Chủ ý của em…”

“Cậu cảm thấy tôi có bệnh, chịu kích thích bởi một người phụ nữ không yêu tôi, cho nên muốn giúp tôi chữa bệnh, đúng không?”

“Dạ…”

“Cậu cho rằng tìm một đám đàn bà con gái đến, là có thể khiến tôi khôi phục hứng thú với phụ nữ, đúng không?”

“Dạ…”

“Diêu Cẩn Văn nói vậy với cậu, đúng không?”

“Dạ… À, không không!” Diệp Đề chán nản phát hiện, chính mình đã rơi vào cái bẫy của Triệu Cách Phi.

Triệu Cách Phi cười lạnh một tiếng, vắt một chân lên, chậm chạp mà quơ quơ trong không khí: chỉ dựa vào trí thông minh của nhóc trộm này mà có thể nghĩ ra ý tưởng trâu bò như vậy sao? Tên nhóc trước mắt có thừa nhận cũng là Diêu Cẩn Văn, mà không thừa nhận cũng là Diêu Cẩn Văn! Họ Diêu kia, chờ cậu trở về, tôi sẽ chậm rãi tính sổ với cậu!

Còn trước mắt… Triệu Cách Phi vừa động não, đã có chủ ý trong đầu.

Nếu nhóc trộm nhà cậu không phân biệt được người ngay kẻ gian, người thân kẻ lạ, sao tôi đây lại không thuận nước đưa thuyền, thỏa mãn tâm ý của cậu và gã họ Diêu kia chứ?

Triệu Cách Phi cười lạnh, trong lòng âm thầm tưởng tượng ra cảnh tên bác sỹ thú y kia trợn mắt há miệng đến rớt hàm nhìn thấy biến đổi khác thường của chính mình…

Đáng tiếc, thời gian sắp tới, anh chỉ tính kế Diêu Cẩn Văn, mà quên mất kẻ chủ mưu trong chuyện này còn có một Diệp Đề. Vì thế trong những ngày tháng tương lai, khi anh trêu đùa nhóc trộm họ Diệp thì, phản ứng của cậu vẫn luôn là chịu đựng…

__________