Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 22

Diêu Cẩn Văn chưa từng kinh ngạc đến thế.

Nếu nói hành vi trêu cợt của anh đã có tác dụng, vậy thì tác dụng này không khỏi tốt quá mức tưởng tượng rồi…

Trăm ý vạn lời cũng không đủ để hình dung cảm giác kinh ngạc của Diêu Cẩn Văn lúc này. Bởi vì, cái tên Triệu Cách Phi vẫn luôn không thể gần gũi phụ nữ kia, thế nhưng công khai dắt theo một cô gái chầm chậm đi tới!

Diêu Cẩn Văn trợn mắt há miệng, con chó nhỏ đang ôm trong lòng thiếu chút nữa rớt xuống: “Cách Phi, anh tới rồi…”

“Ừ, mang bạn gái của tôi tới thăm cậu một chút.” Triệu Cách Phi ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

“À… Vị tiểu thư này rất được nha, họ gì vậy?” Trước mặt người ngoài tất nhiên không thể quá lộ liễu, bác sỹ Diêu lập tức phát huy khả năng diễn xuất thiên phú của mình, nở nụ cười đến là nhu thuận ngượng ngùng.

Song mỹ nữ lại là loại hình nóng bỏng cực kỳ không hòa hợp với Triệu Cách Phi. Cô liếc liếc mắt, thoắt cái đạp gót giày cao nhọn lên trên mặt ghế, tay phải rút ra một điếu thuốc, hất hàm nhìn Triệu Cách Phi. Đại luật sư Triệu đen mặt, thế nhưng vô cùng phối hợp mà lấy bật lửa ra, giúp mỹ nhân châm thuốc.

Mỹ nhân hưởng thụ không gì sánh được mà khẽ híp đôi mắt lại, bắt chước một minh tinh Nhật Bản nào đó rít ba hơi hết cả điếu thuốc mới mỹ mãn ném đầu lọc xuống mặt đất, dùng mũi giày hung hăng nghiến lên. Xong đâu đó, cô hé mở đôi môi diễm lệ, rống lên một tiếng đến lở đất long trời: “Đệt, Tiểu Văn, chú mày còn giả vờ cái rắm!”

Diêu Cẩn Văn bất đắc dĩ nhăn nhăn cái mũi: mỹ nhân này vẫn diễm lệ như trước, nhưng tính tình nóng nảy thì một chút cũng chẳng thay đổi gì.

“Chị Tĩnh Nhàn về nước lúc nào? Sao không báo cho em một tiếng, để em đi đón chị…”

“Hôm nay mới trở về, vừa xuống máy bay đã bảo thằng khốn Cách Phi này gọi chú mày đến.” Cá tính và cái tên cơ bản là hoàn toàn trái ngược với nhau, mỹ nhân vừa nhả ra một vòng khói vừa đáp.

Diêu Cẩn Văn lén lút ném cho Triệu Cách Phi một ánh mắt ra hiệu, bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn mà chậm chạp nói: “Cách Phi, cậu và chị Tĩnh Nhàn bắt đầu kết giao từ bao giờ thế…”

Quả nhiên Triệu Cách Phi triệt để đen mặt.

“Hai thằng ranh chúng mày, bày trò khỉ gì với chị đấy hả?” Thanh âm nóng nảy của mỹ nhân vang vọng khắp không gian: “Muốn kéo chị vào cái trò chơi gì?”

Cuối cùng, Diêu Cẩn Văn nhịn không được mà cười ra thành tiếng, nhưng là vừa nhìn mỹ nhân nổi giận trừng mắt, lại lập tức nghẹn nín trở về.

Trên thế giới này, người dám thẳng thừng gọi đại luật sư Triệu và đại bác sỹ Diêu là “thằng ranh”, chỉ có ba người: một là ba Triệu Cách Phi, hai là mẹ Diêu Cẩn Văn, và cuối cùng, chính là Triệu Tĩnh Nhàn – chị gái Triệu Cách Phi.

Triệu ba ba phi thường vui mừng vì công việc mà đứa con thứ hai đang làm cực kỳ tương xứng với cái tên ông đã đặt, mà bao nhiêu kỳ vọng dịu dàng, điềm nhiên, thanh cao, nho nhã (*) ông ký thác khi đặt tên cho trưởng nữ thì lại hoàn toàn tiêu tan. Triệu ba ba ở nước ngoài xa xôi nếu nhìn thấy ngày đầu tiên con gái mình về nước đã triệt để bộc lộ bản tính như thế này, chỉ sợ sẽ hộc máu mà thăng thiên.

(*) Cách Phi: phân rõ trắng đen phải trái thị phi. Tĩnh Nhàn: dịu dàng điềm nhiên thanh cao nho nhã

Thật sự mà nói, Triệu Cách Phi có hơi sợ người chị gái này. Tuy rằng thời khắc mấu chốt, sau khi chị ấy châm chọc khiêu khích vài câu thì vẫn sẽ dốc sức bảo vệ đứa em trai duy nhất của mình, nhưng mà loại phụ nữ có cá tính mạnh đến vậy, chỉ sợ không có bao nhiêu người đàn ông dám lấy đi… Vô tình được làm em trai của chị ấy, Triệu Cách Phi không chỉ một lần ai thán số mệnh khổ hạnh của chính mình.

Tỷ như lần này, lý do chị gái anh về nước chính là “lừa hết tiền của một gã đàn ông ngoại quốc, xong lại vô ý đả thương người ta, đành hồi hương lẩn trốn vài ngày…”

Có cái gọi là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Cho dù để trả thù, Triệu Cách Phi cũng không có khả năng tùy tiện đi tìm một cô gái về đóng kịch. Bởi lẽ đó, khi chị gái vừa về nước, anh bèn mượn cô để làm ngọn gió Đông. Triệu Tĩnh Nhàn khủng bố thì khủng bố thật, song trong tay Triệu Cách Phi vẫn nắm được ưu thế, hoàn toàn có thể buộc cô ngoan ngoãn diễn kịch cùng mình. Thì ra vụ việc “lừa hết tiền của một gã đàn ông ngoại quốc, xong lại vô ý đả thương người ta, đành hồi hương lẩn trốn vài ngày…” ba ba còn chưa biết… Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Triệu Cách Phi sợ chị gái mình, mà chị gái anh lại sợ ba ba.

Thế nhưng rốt cuộc kế hoạch dạy cho Diêu Cẩn Văn một bài học liền tạm thời mắc cạn ── kỳ thật căn cứ vào sự khôn khéo và tà ác của Diêu Cẩn Văn, không bị đối phương phản pháo đã là may mắn lắm rồi. Lần này trọng điểm trả đũa Triệu Cách Phi nhắm vào, chính là cái tên trộm vặt đã khiến nhà anh loạn thành một đống – Diệp Đề kia.

Nghĩ đến hậu quả khó lường khi bà chị cá tính giống như thuốc nổ của mình gặp được nhóc trộm họ Diệp tính tình quái dị cứng đầu cứng cổ kia, Triệu Cách Phi âm trầm mà cười lạnh một tiếng.