Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 24

Đêm đó,Triệu Tĩnh Nhàn bị em trai mình mời đến khách sạn. Trước khi đi, cô còn hùng hùng hổ hổ nói cái gì mà, “Đôi môi anh đào hồng nhuận với cái miệng nhỏ nhắn của tao… Cặp đùi thon dài trắng nõn cùng từng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát của tao…” Triệu Cách Phi thầm nghĩ thật là may mắn, chí ít anh không “giỏi khoe thân thể” giống chị mình, nếu không thì nửa đời sau nhất định phải trải qua trong bệnh viện tâm thần.

Triệu Cách Phi đưa Triệu Tĩnh Nhàn ra ngoài, là vì anh phải nghiêm túc nói chuyện riêng với nhóc trộm họ Diệp.

Diệp Đề cúi đầu, làm ổ trên ghế sa lông. Triệu Cách Phi giả vờ cực kỳ tức giận mà khoanh tay trước ngực — Tại sao lại nói là giả vờ ấy à, bởi vì hiện tại anh không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn phi thường vui vẻ — Triệu Tĩnh Nhàn đi rồi, anh có thể không vui được sao? Có trời mới biết mấy ngày hôm nay anh thống khổ biết bao nhiêu, thậm chí đã bắt đầu hối hận khi lựa chọn phương thức báo thù này.

“Khụ khụ, Diệp Đề, cậu thật sự là quá xằng bậy. Cậu xem cậu chọc Tĩnh Nhàn tức giận đến mức, thà rằng ra khách sạn ngủ cũng không chịu ở lại nhà tôi.” Quá trình bẻ cong sự thật bắt đầu.

“Thực xin lỗi…” Diệp Đề thấp giọng nói. Triệu Cách Phi cảm thấy có chút bất ngờ: Hả? Nhóc trộm này là đang nhận lỗi với anh à?

“Tuy em xin lỗi, nhưng em không phục.” Nhóc trộm họ Diệp ngẩng đầu, tiếp lời: “Anh Triệu, anh thật sự thích con cọp mẹ kia sao? Chị ta đối với anh không tốt một chút nào, nhìn qua thực giống một con mụ phá gia chỉ biết ăn với mặc, việc nhà một cái cũng không làm, ăn thùng uống vại khác gì lợn nái… Anh Triệu, anh phải tin em, em mang bà nội ra mà thề với trời, anh và chị ta ở bên nhau chắc chắn không thể nào hạnh phúc…”

Triệu Cách Phi đen mặt: may mà anh tính toán trước được cho nên đã đưa Triệu Tĩnh Nhàn đi rồi, nếu để chị ấy nghe được một hồi “ca ngợi” này … Rùng mình một cái, cơ bản là anh không dám tưởng tượng tiếp nữa.

“Làm sao cậu biết chúng tôi sẽ không hạnh phúc? Tôi thích ai là chuyện của tôi, có quan hệ gì với cậu? Cậu cho là cậu đang giúp tôi sao? Cậu nhìn mình đi, làm tất cả mọi thứ rối tinh rối mù hết lên rồi!” Triệu Cách Phi cố làm ra vẻ.

“Đúng, đều là lỗi của em. Nhưng mà cho dù chọc anh nổi giận, em cũng phải đuổi chị ta đi!” Diệp Đề đột nhiên kích động hẳn lên: “Bởi vì chỉ có anh Triệu có thể bắt nạt người khác, người khác tuyệt đối không thể bắt nạt anh!”

Triệu Cách Phi sửng sốt: Chuyện gì thế này? Tại sao anh không phát hiện ra, thái độ của nhóc trộm họ Diệp đối với anh đã biến chất thành như vậy?

Có lẽ là thời điểm anh giúp cậu xả nước tắm, có lẽ là lúc anh dạy cậu sử dụng máy tính như thế nào, cũng có thể là thời điểm anh nói cho cậu biết dao cạo râu không thể dùng để thái rau… Thì ra sức quyến rũ của mình quả nhiên là vô hạn, ngay cả đứa trẻ bướng bỉnh như thế này cũng thu phục thành công.

“Tên nhóc cậu rốt cuộc có hiểu chuyện hay không? Chúng tôi đây là phương thức thể hiện tình cảm độc đáo giữa người yêu với người yêu! Không tới phiên người ngoài như cậu chõ mõm vào…” Triệu Cách Phi dừng lại, có chút hối hận: lời này có phải nặng nề quá rồi không?

Quả nhiên, mặt mũi Diệp Đề lập tức trắng bệch. Cậu im lặng đứng lên, trở lại phòng mình. Triệu Cách Phi đột nhiên có phần lo lắng: nhóc trộm không nói lời nào chính là rất không bình thường — không phải là anh đã thực sự đả kích đứa nhỏ này đấy chứ?

Triệu Cách Phi lòng đầy tâm sự mà tắm rửa rồi lên giường. Mới vừa xốc chăn lên đã sợ tới mức lập tức nhảy bật xuống giường: “Cậu không đi ngủ mà chạy lên giường của tôi làm cái gì?”

Diệp Đề trầm mặc hồi lâu, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Cách Phi, sau cùng mới nói: “Em quyết định rồi. Em không có tiền không có nghề nghiệp, cái gì cũng đều không có, muốn báo đáp anh Triệu cũng không biết báo đáp thế nào. Do đó, trước khi tìm được người phụ nữ hoàn hảo chân chính xứng đôi với anh, em định…”

Không… không phải sẽ giống tình tiết phim truyền hình như vậy chứ? Chẳng lẽ thằng nhóc kia muốn lấy thân báo đáp? Triệu Cách Phi bỗng nhiên nảy sinh một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt trong lòng.