Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 35

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Sau khi thở hồng hộc mà chạy thoát khỏi đám người rượt đuổi, Diệp Đề trốn vào trong một cái ngõ nhỏ, lau mồ hôi mướt mát trên người, lại sờ sờ vào hạt châu đang đeo trên cổ, cong môi mỉm cười hạnh phúc. Vừa rồi khi bỏ chạy, hạt châu cứ theo từng bước chân cậu mà nảy lên nảy xuống, tựa như… tựa như anh Triệu đang hôn lên ngực cậu vậy.

Diệp Đề hi hi ha ha cười mấy tiếng, nâng hạt châu kia lên, cọ cọ vào da mặt, cảm giác vừa ấm áp lại lại mãn nguyện.

——

“Đi đâu? Giờ này mới về!”

Khi đèn đường hoa lệ thắp sáng tất cả những con phố dài, Diệp Đề mới lảo đảo bước chân vào nhà Triệu Cách Phi. Vừa vào cửa, cậu liền bị anh Triệu thân yêu của mình ôm vào trong ngực. Diệp Đề giật mình rồi lại cười ha hả, thật tốt, cảnh tượng trước mắt đây quen thuộc biết bao nhiêu… Đây là căn nhà mình đã khoắng sạch trong một đêm, rồi lại vào ở thêm ba tháng, nhà của anh Triệu… Hiện tại cũng là nhà của mình, đúng không?

Triệu Cách Phi ghé sát vào miệng đối phương ngửi ngửi, sau đó không khỏi nhíu mày: “Em uống rượu?”

Diệp Đề mơ mơ màng màng ợ lên một cái đầy hơi men: “A, ha ha, đúng vậy… anh Triệu, nói cho anh biết, hôm nay em gặp phải một chuyện… hức (*)… một chuyện khiến em rất không vui… Hì hì, một thằng đầu heo tự nhiên chặn đường em, anh nói có bực mình hay không? Hức! May là có cái bùa hộ mệnh này bảo hộ, cho nên em mới không bị gã đầu heo kia xơi tái… Ha ha, gã còn đuổi theo đằng sau em đấy, nhưng mà gã quá ngu, kiểu gì cũng không đuổi kịp… Em có anh Triệu che chở, chúng nó đừng có hòng bắt nạt em…”

“Nhóc con tự nhiên uống rượu làm cái gì! Xem đi, em say thành như vậy rồi.” Triệu Cách Phi thực “tức giận”, nhưng lại đau lòng nhiều hơn: sáng ngày ra tên nhóc này tự nhiên mất tăm mất tích, gọi điện thì tắt máy, hại anh lo lắng suốt cả ngày trời. Nếu Diệp Đề về muộn thêm năm phút nữa, anh liền thật sự đi báo cảnh sát rồi.

“Thực không nghe lời, khắp người toàn là hơi rượu. Nào, mau vào phòng tắm tắm rửa đi…” Triệu Cách Phi nửa ôm nửa kéo Diệp Đề thần trí mơ hồ điên cuồng khua múa tay chân.

“Không, em không tắm, em không tắm…” Diệp Đề không hề phối hợp mà đạp đá lung tung. Tuy rằng sức lực Triệu Cách Phi lớn hơn, thế nhưng vẫn có chút ăn không tiêu. Chẳng những không thể giảng đạo lý với người say rượu, mà còn không thể so thể lực nữa.

“Ngoan nào, nghe lời anh, đi tắm đi… Tiểu Diệp ngoan nhất…” Triệu Cách Phi dỗ dành. Diệp Đề dùng sức hé mở đôi mắt, trong miệng khẽ khàng lẩm bẩm, Triệu Cách Phi phải vểnh tai lên mới nghe rõ cậu nói cái gì: “Anh Triệu… Về sau, có phải anh sẽ luôn che chở em, bảo hộ em không?”

“Đúng vậy, anh vĩnh viễn che chở cho em.” Triệu Cách Phi mỉm cười, đáp.

“… Bất kể là ai cũng không thể bắt nạt em, đúng không?”

“Đúng, có anh ở đây, ai cũng đừng hòng khi dễ bảo bối của anh.” Triệu Cách Phi chỉ thấy trong lòng ấm áp một trận, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Diệp Đề.

Diệp Đề an tâm nở nụ cười, híp mắt rúc vào lồng ngực Triệu Cách Phi, để mặc anh ôm lấy mình đi vào phòng tắm.

“Anh Triệu… Anh, anh có biết không? Em vẫn luôn rất sợ… Kỳ thực em là một kẻ nhát gan, không cha không mẹ, vóc dáng nhỏ khí lực cũng yếu, em đánh không lại bọn nó… Em thật sự sợ bọn nó, bọn nó là lũ khốn nạn… Ỷ mình có tiền có thế, hừ, bắt… bắt nạt em… Bề ngoài em vẫn giả vờ không hề run sợ, thế nhưng trong lòng em sợ lắm… thật đấy, anh Triệu…” Diệp Đề nằm trong bồn tắm lớn, khóe mắt hồng hồng, nước mắt cũng nhanh chóng tràn ra.

Triệu Cách Phi quỳ gối ngồi ở một bên, xắn cao tay áo sơmi, ôm đầu nhóc trộm để cậu dựa vào ngực mình, tinh tế hôn lên giọt lệ trong suốt nơi khóe mắt đối phương: “Đừng sợ, đừng sợ… Về sau không có ai dám bắt nạt em nữa đâu, có anh bảo vệ em, ai dám tái khi dễ em, anh sẽ bắt bọn chúng vào tù — đừng quên, anh là một luật sư vô cùng lợi hại! Cho nên Tiểu Đề, em không cần lo lắng, ngoan…”

Triệu Cách Phi giống như một người mẹ dỗ dành con nhỏ, thấp giọng nói ra những lời lẽ mềm nhẹ tựa thôi miên, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve mái tóc ướt sũng của Diệp Đề hòng trấn an cậu. Thời điểm ngón tay chậm rãi trượt xuống vùng gáy người kia, anh liền nhân tiện vân vê chiếc vòng đeo trên cổ cậu — hạt châu trên chiếc vòng, lúc trước anh chỉ cảm thấy hơi hơi quen mắt, bây giờ cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện, đây là hạt châu trên chiếc vòng tay Diệp Đề đã trộm của anh. Khi đó, ha ha, khi đó Diệp Đề còn chưa “cải tà quy chính”, lại càng không có chuyện một lòng một dạ hướng về anh. Mà anh, lúc ấy, cũng chưa yêu cậu nhóc này. Rõ ràng, từ rất sớm ông trời đã có ý muốn để hai người gắn bó bên nhau.

Thì ra, yêu chính là yêu, không cần bất cứ lý do hay cơ duyên nào cả;

Thì ra, thẳng thắn nhìn nhận tình yêu của bản thân, cũng không gian nan như những gì anh tưởng tượng.

“Ừm… Em biết… Anh Triệu của em cực kỳ lợi hại… Nhất là cái kia, lợi hại nhất…” Diệp Đề thỏa mãn mỉm cười, lắc lắc thân thể tiếp nhận sự vuốt ve của bàn tay đang giúp mình tắm rửa, cái mũi nhỏ hơi hơi nhăn lại, khuôn mặt hồng hồng nộn nộn, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

Tên nhóc này, say đến vậy rồi vẫn không quên quyến rũ mình. Triệu Cách Phi do dự một chút, cởi bộ quần áo đã bị Diệp Đề vùng vẫy làm cho ướt nhẹp, trèo vào bồn tắm lớn, gắt gao ôm người nọ vào lòng.

Đây là lần thứ hai đúng không? Lần thứ hai bọn họ cùng nhau tắm rửa. Nhớ lại phản ứng vừa mang vẻ túng quẫn lại vừa hung hăng hùng hổ đến đáng yêu của Diệp Đề, Triệu Cách Phi không khỏi bật cười – Thì ra, cũng không quá khó để hồi tưởng, cảm giác của ngày hôm ấy, dường như vẫn thực rõ ràng…

Bàn tay không an phận của anh lén lút tập kích điểm yếu của con ma men trong ngực, năm ngón tay nhẹ nhàng bao bọc vật thể hình trụ xinh xắn, nhẹ nhàng, ôn nhu, mà vuốt ve lên xuống…