Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 37

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

“Anh Triệu, em đã trở về.”

Đang lúc Triệu Cách Phi buồn rầu tự hỏi thì Diệp Đề gõ cửa thò đầu vào trong. Có lẽ là bởi thanh âm mời vào của anh không được vui vẻ, cho nên anh cảm thấy hình như Diệp Đề không có tinh thần cho lắm, sau khi vào cửa cũng không “kinh thiên động địa” như mọi khi.

“Bà em có khỏe không?” Triệu Cách Phi hỏi.

“À… Rất tốt. Mấy chị gái ở viện dưỡng lão nói khẩu vị của bà khá lắm, thế mà có thể ăn một chén cơm lớn nha.” Diệp Đề cong môi cười một chút.

“Ừ, vậy là tốt rồi…” Triệu Cách Phi lòng dạ không yên mà đáp lời, trong lòng vẫn đang cân nhắc nên mở miệng nói chuyện với Diệp Đề như thế nào.

“Tiểu Đề… Đêm qua em đi gặp người bạn nào? Không phải là đám côn đồ chứ?” Triệu Cách Phi nửa đùa nửa thật nói.

“Không, không phải, em không còn liên hệ với bọn nó nữa. Tối qua em đi gặp mấy người có thân thế giống em, cùng em đi nhặt ve chai khi còn nhỏ.” Diệp Đề vội vàng phủ nhận. Triệu Cách Phi cảm thấy nội tâm hơi hơi trầm xuống: Diệp Đề vẫn không chịu nói thật với anh.

“Bọn em chơi đến mấy giờ? Tại sao cả đêm không trở về?”

“Cái này… Thật vất vả bọn em mới tụ tập một lần, đi quán bar lớn uống rượu… Uống đến mười hai giờ đêm, em nghĩ đã quá muộn nên không trở về. Sau đó bọn em liền đi hát karaoke… Buổi sáng em trực tiếp từ đó chạy tới viện dưỡng lão, bởi vì tương đối tiện đường.” Diệp Đề nâng tay áo dụi dụi ánh mắt, ngáp dài một cái.

“Tiểu Đề…” Triệu Cách Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Anh tuyệt đối tin tưởng em, bất kể làm gì, anh cũng sẽ không trách em. Thế nhưng em không thể lừa gạt anh.”

“Hả…?” Diệp Đề có hơi mờ mịt.

Triệu Cách Phi hít một hơi thật sâu: “Đêm qua, có người thấy em tới văn phòng. Khoảng hơn chín giờ một chút.”

“A… Anh Triệu, anh đã biết rồi…” Diệp Đề cúi đầu, có chút co quắp mà xoa xoa tay. Vì thế trái tim Triệu Cách Phi lại trùng xuống thêm một chút: Diệp Đề thừa nhận, quả nhiên cậu ấy đã tới đây.

“Trễ như vậy, em tới văn phòng làm gì? Vì sao lại muốn gạt anh?” Ngữ khí của Triệu Cách Phi có phần nghiêm túc.

“Hả??” Diệp Đề đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt càng mờ mịt hơn, ngoài ra còn lẫn một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc.

“Đồ trong ngăn kéo mấy người Hoàng Tiểu Ly bị trộm tối qua.” Triệu Cách Phi bình tĩnh nhìn Diệp Đề: “Anh chỉ muốn em nói cho anh biết, chuyện này có phải do em làm hay không.”

Vẻ ngạc nhiên càng lúc càng hiển lộ rõ ràng trên gương mặt Diệp Đề, thời gian giống như dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói một lời nào.

Qua một hồi lâu, vẻ ngạc nhiên dần chuyển thành phẫn nộ cực điểm, Diệp Đề “pang” một tiếng mà đóng sầm cửa lại, dọa cho đám người làm bộ như không có việc gì để nghe lén ở bên ngoài sợ đến nhảy dựng lên.

“Trách không được hôm nay em trở về, tất cả mọi người nhìn em bằng loại ánh mắt này!” Lồng ngực Diệp Đề phập phồng kịch liệt: “Thì ra hoài nghi em trộm đồ của bọn họ! Ha ha, vì em đã từng làm kẻ trộm đúng không? Em còn trộm biển số xe của anh và đồ đạc trong nhà anh nữa! Chẳng trách anh và bọn họ nghi ngờ em, coi em là chó không đổi được thói quen ăn shit đúng không?? Ngay cả anh cũng hoài nghi em, phải không!”

“Em đừng xúc động như vậy! Anh chưa từng nói không tin em, anh chỉ hỏi em về chuyện này! Nếu không phải em làm, vậy thì nói rõ sự tình không phải được rồi sao?”

“Không cần phải nói! Em nhận là được chứ gì? Đúng, tối qua em lẻn vào văn phòng, khoắng sạch ngăn kéo bọn họ, tất cả đều là em lấy, em trộm, anh vừa lòng chưa?” Diệp Đề lớn tiếng rống lên, nước mắt bắt đầu rưng rưng trong hốc mắt.

“Em đừng như vậy, Diệp Đề! Có gì từ từ giải thích không được à? Không phải em trộm thì không ai có thể đổ oan cho em, anh cũng không phải không tin tưởng em!” Triệu Cách Phi cũng dần nổi nóng.

“Anh còn nói anh không hoài nghi em, anh chính là đã hoài nghi em! Bởi vì tối qua em đã tới đây, cho nên anh nghĩ đồ là do em trộm, căn bản anh không hề tin em!” Diệp Đề dùng tất cả khí lực gào rống liền một hơi, nước mắt không chịu nghe theo lý trí mà tràn ra khỏi khóe mắt. Lấy tay áo cọ cọ lên mặt, cậu nhịn xuống nức nở nghẹn ngào: “Dù sao anh cũng không tin em, anh thật đáng ghét, đáng ghét nhất! Em còn tưởng anh là người tốt, quan tâm em chăm sóc cho em, còn nói tin em, thì ra đều là giả, là diễn kịch! Anh là thằng khốn đáng ghét nhất thế giới này, là đại sắc lang!!”

Diệp Đề hùng hổ nói xong, liền dùng sức giậm chân, xoay người chạy ra khỏi cửa. Triệu Cách Phi sửng sốt một lát, đứng lên gọi với theo: “Tiểu Đề, đừng chạy!”

Diệp Đề căn bản không để ý tới anh, lập tức chạy bay chạy biến. Triệu Cách Phi muốn đuổi theo nhưng đột nhiên lại nghĩ, hiện tại hai người đều rất không lý trí, đuổi theo chỉ sợ lại càng cãi nhau to, như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chạy thì cứ chạy đi vậy, để đôi bên có thời gian tĩnh tâm một chút cũng tốt.

Dù sao người nọ vẫn còn là một đứa nhỏ mà… Triệu Cách Phi có chút suy sụp, ngã ngửa vào lưng ghế dựa. Chỉ có trẻ con mới có thể dùng phương thức kịch liệt như vậy trong tình huống như thế này — rốt cuộc vấn đề không giải quyết được, trái lại mâu thuẫn lại càng trở nên gay gắt hơn. Nhưng mà… còn mình thì sao? Chính mình vừa rồi, dám tự nhận là bình tĩnh ư? Phản ứng của mình, chẳng lẽ có thể được gọi là lý trí??

Tình yêu khiến cho người ta mù quáng, thậm chí luống cuống tay chân. Bởi vì người mà anh phải đối mặt chính là Diệp Đề, người mà anh quan tâm, anh để ý, cho nên, anh không cách nào bình tĩnh nổi. Hai người yêu thương nhau lại tổn thương nhau, vết thương này so với vết thương người khác gây ra vẫn luôn sâu hơn nhiều lắm, đạo lý chính là như vậy. Không phải người mình quan tâm, căn bản sẽ không bị tổn thương. Mà đối với người mình ngày đêm lo lắng, một kẻ mơ hồ nổi trôi giữa bể tình như anh, rõ ràng không muốn thương tổn đối phương, nhưng lại không biết làm sao cho phải.