Truyện Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc

Chương 38

“Xin hỏi có phải luật sư Triệu Cách Phi không?”

Không biết qua bao lâu, Triệu Cách Phi bỗng nghe được có người gọi tên mình. Mệt mỏi ngẩng đầu, anh lập tức nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

“Có chuyện gì…” Triệu Cách Phi mờ mịt đứng lên, bắt tay với viên cảnh sát. Cảnh sát cũng không chào hỏi gì nhiều, đơn giản nói: “Là như vậy, sáng nay chúng tôi bắt được một tên trộm, người này phạm pháp nhiều lần rồi. Sau khi thẩm tra, gã nói tối qua đã đến quý văn phòng để thực hiện hành vi trộm cắp, vì thế chúng tôi muốn tới kiểm chứng một chút. Xin hỏi tối qua quý văn phòng có mất cái gì không?”

Triệu Cách Phi chỉ cảm thấy trong lòng bừng sáng một mảnh, cảm xúc mừng rỡ như điên hòa lẫn với đau lòng — quả nhiên không phải Tiểu Đề làm! Tiểu Đề là trong sạch… Thế nhưng, mình lại tồn tại một tia hoài nghi đối với người kia. Ngoài miệng luôn nói tín nhiệm cậu ấy, nhưng hành vi lại thể hiện rõ sự nghi ngờ, mình đã khiến cho Tiểu Đề thương tổn thật sâu đi?

Tiểu Đề… Triệu Cách Phi xử lý xong chuyện với cảnh sát, liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Diệp Đề. Nhạc chuông vang lên một tiếng rồi lại một tiếng, song không có ai tiếp máy. Xem ra Diệp Đề nhất định đang cực kỳ tức giận. Triệu Cách Phi lo lắng vô cùng, liên tục gọi điện thoại — Tiểu Đề mau nghe máy đi! Thực xin lỗi, anh sai rồi, vừa rồi thực sự quá mất bình tĩnh, cho nên mới bỏ lỡ cơ hội giải thích với em… Cái gọi là vì yêu mà loạn trí, đích thị là tình trạng của Triệu Cách Phi lúc này.

“Anh không tốt với tôi, tôi cũng chẳng thèm đối tốt với anh, anh không hiểu không quý trọng tôi, chúng ta sao có thể làm bạn đến già…”

Tiếng chuông điện thoại gây phiền nhiễu trong lòng cứ một lần lại một lần vang lên. Diệp Đề càng nghe càng bực bội, dứt khoát chuyển sang chế độ rung, sau cùng quyết đoán tắt máy.

Hừ, hiện tại gọi điện cho tôi làm gì? Tìm cảnh sát tới bắt tôi sao??? Diệp Đề căm giận bước đi dọc theo con phố, đám cát đá sỏi vụn cùng tàn thuốc rải rác trên mặt đất nhanh chóng trở thành oan hồn dưới chân cậu.

Thương tâm, phẫn nộ, khổ sở… nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác ủy khuất vì bị Triệu Cách Phi hiểu lầm. Có lẽ anh Triệu cảm thấy cậu không chịu nói lý, cứ một mực náo loạn cả lên. Thế nhưng, ai bảo anh lại cố tình chọc vào cậu cơ chứ? Có ai biết hiện tại tâm tình cậu kém đến nhường nào đâu? Tối hôm qua… Diệp Đề dừng lại, nhẹ nhàng đè tay lên ngực, đau đến “A” lên một tiếng – Cậu đã mất rất nhiều khí lực mới thoát khỏi đám khốn nạn Long Khải kia, song vẫn bị thương một chút. Bởi vì sợ anh Triệu sẽ lo lắng cho nên cậu không dám về nhà, lưu lạc cả đêm trên phố xá vắng tanh vắng ngắt, vừa lạnh vừa đói, trên người còn có vết thương… Sáng sớm hôm nay khi đến viện dưỡng lão thăm bà, bác sỹ lại trầm mặt nói cho cậu biết bà đã sinh bệnh, thậm chí bệnh đến vô cùng nghiêm trọng…

Nghĩ đến bà nội, Diệp Đề không khỏi đau xót trong lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bản thân chính là lo lắng muốn chết, song, vì không muốn anh Triệu muộn phiền nên mới không nói ra, vậy mà người kia, tại sao có thể nghi ngờ cậu chứ? Ủy khuất đến cùng cực, nguồn an ủi duy nhất cậu có thể kiếm tìm, chỉ có anh Triệu mà thôi, nhưng… Diệp Đề cảm thấy mệt chết đi được, dứt khoát ngồi xổm xuống vệ đường, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống cánh tay: đêm qua mình hao công tốn sức lẻn vào văn phòng, lúc đi ra còn bị một đám khốn nạn vây đánh, vốn là vì…

“Ha, rốt cuộc bị tao tóm được rồi, để xem lần này mày còn chạy được đi đâu!”

Diệp Đề mãnh liệt ngẩng đầu, ngay trước khi Long Khải chưa kịp thời phản ứng liền xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, chẳng chạy được bao nhiêu bước, cánh tay cậu đã bị người giữ chặt lại. Diệp Đề liều mạng giãy dụa: “Mẹ mày, buông tao ra!!”

“Buông ra? Mất nhiều công sức như thế mới tóm được con mồi vào tay, mày nghĩ tao sẽ thả cho mày đi à?” Long Khải cười lạnh, nâng cánh tay lên, dùng sức chém mạnh vào gáy Diệp Đề.

――――

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Triệu Cách Phi gần như phát điên mà ném điện thoại sang bên cạnh. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng tâm phiền ý loạn như thế này — Anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là trực giác hay dự cảm, thế nhưng hiện tại anh làm cảm thấy phi thường bất ổn — Tiểu Đề, rốt cuộc em ở nơi nào? Nghe điện thoại đi, có được không??

Triệu Cách Phi quyết định không thể bị động chờ đợi như vậy nữa, nhanh chóng phủ thêm áo khoác, sau đó lao vụt ra ngoài như một cơn gió.

“Ấy, Cách Phi, sao anh lại tới đây?”

Diêu Cẩn Văn kinh ngạc nhìn Triệu Cách Phi đang thở hồng hộc đứng ở trước mặt mình. Ngay lập tức, Triệu Cách Phi liền tóm lấy đối phương, vội vã hỏi: “Tiểu Đề đâu? Em ấy có tới chỗ cậu không?”

“Tiểu Đề? Không có! Chẳng phải nhóc đó ở chỗ anh à? Xảy ra chuyện gì?”

“Không rảnh giải thích với cậu… Gần đây Diệp Đề có liên hệ với cậu không? Bình thường em ấy hay đi đến những chỗ nào?”

“Anh hỏi tôi? Nhóc đó là bảo bối nhà anh, anh còn không biết, tôi đây biết thế quái nào được?” Diêu Cẩn Văn trưng ra biểu tình “anh thật là ngu” mà đối diện với Triệu Cách Phi. Song người kia hiện tại đã cấp bách đến chết, căn bản không muốn tranh cãi với anh ta.

Triệu Cách Phi có chút buồn rầu ngồi phịch xuống, uống một chén nước, sau đó lại đứng lên đi ra bên ngoài.

“Này, anh chờ một chút, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm qua, khi Diệp Đề tới tìm tôi vẫn còn rất vui vẻ cơ mà!” Diêu Cẩn Văn đại khái cũng hiểu sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, vì thế liền nói cho đối phương nghe chuyện Diệp Đề tối chỗ mình vào chiều qua.