Truyện Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!

Chương 1: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: V.O

"Cố Nan Vong, em thích anh..."

"Cố Nan Vong, làm bạn trai em được không?"

"Cố Nan Vong, em tên là Tô Ý Niệm, thích anh đã rất lâu rồi..."

Cô gái đứng mãi trước gương, cầm thư tình, từ vẻ mặt cô có thể thấy được lúc này cô vừa hồi hộp lại hưng phấn.

Cô cố gắng tập cười, nhưng làm sao cũng không có được cảm giác cô mong muốn.

Năm nay là năm thứ bảy cô thích Cố Nan Vong, sinh nhật hai mươi tuổi năm nay của cô, cô đưa ra một quyết định vĩ đại, chính là tỏ tình với Cố Nan Vong.

Cho dù tất cả mọi người nói với cô: "Cố Nan Vong không bao giờ nhận thư tình và quà, càng sẽ không nhận nữ sinh tỏ tình." Nhưng, cô vẫn muốn thử xem, cô không muốn để tình yêu bảy năm này thành uổng phí.

Vì thế, cô chọn đứng dưới tòa nhà dạy học vào lúc sáng sớm, cô nghĩ, như vậy, sẽ không bị anh từ chối, cũng sẽ nể mặt cô.

Dường như cô đã tính toán tốt thời gian, bóng dáng Cố Nan Vong trong đám người, cô chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, anh đang đi về phía cô, mà lòng cô, cũng bị bước chân anh tác động đến.

Từng bước một...

Rốt cuộc, anh đi đến trước mặt cô, Tô Ý Niệm điều chỉnh tâm tình, học sinh lui tới tòa nhà dạy học vốn nhiều, mà lúc này, cô lại đối mặt với Cố Nan Vong, càng hồi hộp hơn.

Từ tiểu học đến sơ trung rồi đến trung học, quả thật thư tình nhận được có thể làm thành sách, nhưng cách tỏ tình của bạn học nữ này là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Không phải người khác đều nhờ người đưa, hoặc là đặt ở phòng học anh sao.

Mà cô, lựa chọn đứng ở dưới tòa nhà dạy học, hơn nữa còn có nhiều người như vậy...

"Bạn, bạn học Cố Nan Vong." Tô Ý Niệm căng thẳng đến mức cà lăm.

"Em thích anh, xin anh nhận bức thư tình này..." Không biết Tô Ý Niệm lấy can đảm ở đâu ra, đưa thư tình đến trước mặt anh.

Câu "Em thích anh" này, cô đã nhịn vẻn vẹn bảy năm, rốt cuộc, ở ngày sinh nhật tuổi hai mươi, chính miệng nói với anh, cho dù anh có chấp nhận cô không, cô vẫn muốn tiếp tục thích.

Có thể, trong suy nghĩ của Tô Ý Niệm, thích Cố Nan Vong, là quyết định đời này cô mãi mãi không thể từ bỏ.

Mặt Cố Nan Vong vô cảm nhìn Tô Ý Niệm, anh thật sự không hiểu, mỗi ngày mấy nữ sinh này đều nghĩ cái gì...

Bây giờ đã học Đại học, còn có người gửi thư tình cho anh, chẳng lẽ trong thế giới của cô, ngoại trừ thích anh, thì không có gì để làm sao?

Thấy Cố Nan Vong không nói chuyện, mà học sinh lui tới cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì đều vội vàng lên lớp, cho nên đều tới giành vị trí.

"Em biết, có thể anh không nhận, nhưng chúng ta có thể làm bạn học, bạn thân được không, anh không cần phải vội từ chối em, anh yên tâm, em sẽ không khóc sướt mướt giống các bạn nữ khác, em sẽ tiếp tục thích anh." Cô cố lấy can đảm nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Cố Nan Vong gặp được cô gái cố chấp như vậy.

"Trong thế giới của cô, ngoại trừ tôi, thì không có gì có thể làm sao?"

Cô lại nghe được đáp án cô không muốn nghe, Cố Nan Vong không nể mặt cô đi thẳng vào tòa nhà dạy học, thư tình trong tay cô bay trong không trung, rớt xuống đất, đột nhiên cô xoay người, nói một câu với bóng lưng anh: "Trong thế giới của em, mãi mãi chỉ có anh..."

Tất cả học sinh trong tòa nhà dạy học đều nghe được câu nói đó của Tô Ý Niệm, người người đều nhô đầu ra.

"Wow, cô gái này thật dũng cảm."

"Đây không phải là hoa khôi của khoa chúng ta sao? Cậu ấy cũng thích Cố Nan Vong?"

"Aiz? Xem ra, Cố Nan Vong này thật có phúc, thủ phạm gây họa cho nữ sinh Đại học B."

Nháy mắt, chuyện hoa khôi khoa Luật tỏ tình với Cố Nan Vong thất bại được truyền khắp Đại học B, mỗi người cứ một truyền mười mười truyền trăm, đủ loại cách nói.

Tô Ý Niệm cầm thư tình buồn rầu đi về ký túc xá, mấy người trong ký túc xá đã sớm biết đáp án.

"Ý Niệm, đừng đau lòng, chuyện anh ta từ chối nữ sinh cũng không phải lần một lần hai..." Thu Hỉ cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, mà Cố Giai Giai bên cạnh lại đánh Thu Hỉ một cái...

Thu Hỉ bị Cố Giai Giai đánh như vậy, biết mình đã nói sai, nhưng vốn là sự thật, lần trước hoa khôi kia tỏ tình với Cố Nan Vong, còn không phải không có hy vọng sao, huống chi, Ý Niệm còn là hoa khôi khoa Luật, càng không cần phải nói...

Cố Giai Giai nhìn Tô Ý Niệm: "Ý Niệm, cậu đừng lo, người như anh mình, không có người yêu được..." Giống như nhắn nhủ với Tô Ý Niệm.

Đúng rồi, sao cô không nghĩ tới chứ, Cố Giai Giai và Cố Nan Vong là anh em ruột, cái gọi là gần quan được ban lộc, chính là đạo lý này.

Nghĩ vậy, Tô Ý Niệm lập tức có tinh thần, nhìn Cố Giai Giai, Cố Giai Giai nhìn Tô Ý Niệm nảy ra ý xấu, cô biết đáng lẽ mình không nên nói tới chuyện này.

Đều do cái miệng của cô...

"Giai Giai, chúng ta có phải bạn thân, chị em tốt của nhau không?" Cố Giai Giai né tránh, cô biết, Tô Ý Niệm nhìn cô bằng ánh mắt đó, đảm bảo không có chuyện tốt, giống như lúc học trung học.

Cố Giai Giai vội vàng lắc đầu: "Không phải, mình với cậu, không phải chị em tốt."

"Giai Giai, cậu nhẫn tâm nhìn chị dâu tương lai của cậu theo đuổi anh cậu tới chân trời góc biển, đầu rơi máu chảy sao?"

Cô cần phải ra đòn sát thủ, thích Cố Nan Vong bảy năm, từ lúc sơ trung, bởi vì Cố Giai Giai nói anh cô thích con gái có thành tích môn Toán tốt, vì thế Tô Ý Niệm bắt đầu liều mạng học Toán, từ hạng cuối cho đến đứng đầu cả lớp.

Lúc đến trung học, Cố Giai Giai nói, anh cô thích con gái học Luật, cho nên, cô không hề do dự, tình nguyện điền khoa Luật Đại học B, nhưng thực tế, không phải như vậy...

Rốt cuộc là sai ở đâu vậy?

Cho nên, bốn năm đại học, cô nhất định phải theo đuổi được Cố Nan Vong.

"Giai Giai, cậu nói cho mình biết anh cậu thích ăn gì? Thích làm gì? Bình thường thích đi đâu? Hoặc là anh ấy thích loại con gái nào?" Niềm hy vọng trên mặt Tô Ý Niệm hiện rõ hơn rất nhiều.

Bảy năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn...

Người ta thường nói ngứa ngáy bảy năm(*), nhưng cô thích Cố Nan Vong, một chút ngứa cũng không có...

(*)Ngứa