Truyện Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!

Chương 23: Bí mật của cô Hồ Và dì Đàm (4)

Edit: V.O

Nếu lúc trước không...

"Cho dù cậu ấy kêu mình đi thuyết phục thì sao?"

"Cậu không biết là, cậu như vậy rất không công bằng với Cố Khanh Quốc sao?"

Không công bằng?

Rốt cuộc là ai không công bằng với ai?

Những lời ai không công bằng với ai, ai thật phải xin lỗi ai, Đàm Đường không muốn nhắc lại, Đàm Đường cũng không muốn tiếp tục thảo luận với Hồ Lam Hỉ, cho dù bây giờ nói lại, cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao?

Đã qua chính là đã qua.

"Lam Hỉ, mình biết, cậu muốn tốt cho mình, nhưng, bọn mình thật sự không quay lại được..."

Lúc Cố Khanh Quốc vứt bỏ bà, đã không quay lại được.

Lúc Đàm Đường đi thẳng qua bên người Hồ Lam Hỉ, tạm dừng một lát, nhỏ giọng nói vào tai Hồ Lam Hỉ: "Hỏi thăm chúng giúp mình, chăm sóc tốt cho chúng thay mình."

Đợi Đàm Đường đi đến phía sau Hồ Lam Hỉ, Hồ Lam Hỉ kích động mở miệng: "Cậu không biết là, cậu như vậy, thật sự rất ích kỷ sao?"

Đàm Đường vừa mới chuẩn bị đi về trước, nghe được lời của Hồ Lam Hỉ nên ngừng lại.

Hồ Lam Hỉ xoay người, nhìn bóng lưng bà nói: "Tháng sau, mình sẽ dẫn Cố Nan Vong đến thành phố A."

Đàm Đường vẫn thản nhiên như trước, không nói gì.

Hồ Lam Hỉ vốn cho rằng, Đàm Đường sẽ xoay người nói gì đó, nhưng thấy bà chẳng nói gì, trực tiếp bỏ đi, Tiểu Đàm này thật sự quyết tâm sao?

...

Cố Nan Vong nhận lại được cuộc điện thoại kia là lúc anh đến phía trước Khách sạn Thương mại quốc tế.

"Tôi biết, tôi sẽ đến, các anh để ý kỹ người cho tôi, lỡ như tôi thấy ba tôi có sơ xuất gì, thứ các anh cần tìm, sẽ có kết cuộc giống như ba tôi."

Đây là lần đầu tiên anh nói ra lời ác như vậy, thật ra đối với ba, anh và ông ta không giao lưu với nhau nhiều lắm.

Nhưng nếu không có sự cố lần này, anh tin, dieendaanleequuydoon – V.O, chắc chắn chính anh cũng sẽ không về nhà.

Lần trước trở về, là vì Cố Giai Giai nói cô nhớ nhà, cho nên mới chịu đồng ý với cô.

Sau đó anh nghĩ lại, đã bao lâu rồi mình chưa về nhà?

Hẳn là cũng một hai tháng thôi!

Anh vốn muốn đi một mình, nhưng ai biết nửa đường nhảy ra một trình giảo kim.

Sau khi Tô Ý Niệm mơ thấy giấc mơ đó, luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của Cố Nan Vong.

Chính xác mà nói, giấc mơ đó rất chân thật.

Nhưng cho dù thật hay giả, hôm nay, không, sau này, cho đến khi trong lòng mình không còn khúc cong đó mới thôi, cô muốn đi theo anh một tấc cũng không rời.

Cho nên, lúc Cố Nan Vong chuẩn bị vác ba lô đến Khách sạn Thương mại quốc tế, giữa đường bị Tô Ý Niệm cản lại.

Cố Nan Vong thấy cô chạy đến mức không thở nổi: "Em làm gì vậy?"

Anh mang theo túi xách to.

"Em, anh, anh muốn đi đâu?" Cô vuốt ngực, thuận khí.

"Anh đến Thương mại quốc tế." Anh trả lời đơn giản.

"Đến Thương mại quốc tế? Em cũng muốn đi."

Cô muốn đi cùng anh đến Thương mại quốc tế? Cô cũng không tự hỏi đi làm gì, lỡ như bán cô, chỉ sợ cô còn có lòng kiếm tiền thay mình.

Ở trong mắt Cố Nan Vong, Tô Ý Niệm chính là một tiểu nữ sinh không có sự đề phòng, chuẩn xác mà nói, là chính anh không đề phòng.

Anh không hề để ý đến cô, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy Cố Nan Vong không đồng ý, Tô Ý Niệm càng nóng nảy.

Cô luôn mãi đi theo sau lưng anh, nói líu ríu không ngừng: "Anh để em đi chung với anh đi, dù sao, anh có thêm một người đi cùng, cũng có thể dễ quan tâm lẫn nhau."

"..."

Thấy Cố Nan Vong không nói chuyện, cô còn nói: "Chỉ cần anh dẫn em theo, em thề, đảm bảo không quấy rối."

Cô giơ tay lên, thề với anh, đôi mắt hồn nhiên nhìn anh, tựa như lúc nhỏ cho anh ăn chocolate.

Cố Nan Vong vẫn yên lặng, nhưng bước chân đã dừng lại.

Vẻ mặt không tin nhìn Tô Ý Niệm thề: "Em chắc chắn, em có thể đảm bảo không quấy rối?"

Thật ra, lần này anh đến Thương mại quốc tế, không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng anh có thể chắn chắn lần này đi, hơn một nửa đều là dữ nhiều lành ít.

Anh sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến cô.

Còn nữa, sao cô biết hôm nay mình ra ngoài?

Đầu Cố Nan Vong liên tiếp đặt ra dấu chấm hỏi.

Nhưng chỉ thấy Tô Ý Niệm gật đầu: "Em đảm bảo, đảm bảo không quấy rối