Truyện Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!

Chương 30: Tôi yêu không nhiều lắm, vừa khéo đủ cả đời (1)

Edit: V.O

Lúc Tô Ý Niệm mở miệng, Tống Gia Minh mới chuyển tầm mắt về phía cô.

Lúc này ông ta mới chú ý tới người phụ nữ bé nhỏ phía sau Cố Nan Vong.

Ánh mắt ông ta quét lên người Tô Ý Niệm từ đầu tới đuôi, chuẩn xác mà nói, hẳn là cô, gái, nhỏ, mới đúng.

"Ôi, cô gái nhỏ, đủ gan!" Ông ta cười nhìn Tô Ý Niệm.

Đương nhiên Cô Nan Vong không thể để Tống Gia Minh tiếp cận Tô Ý Niệm nửa phần, che chở cả quá trình.

"Ông, e là chức năng của ông không được đúng không, mới đi thích đàn ông." Tô Ý Niệm vừa nói xong, hoàn toàn khiến Cố Nan Vong sợ ngẩn người.

Cô nhóc kia, cả ngày lên lớp học cái gì vậy?

Trong đầu toàn những thứ loạn thất bát tao?

Thật sự muốn mua một bao nước thải trét lên người cô.

Tống Gia Minh cũng không nghĩ tới, Tô Ý Niệm sẽ thốt ra lời như vậy.

"Chức năng không được? Cô gái nhỏ, cô còn chưa hoàn toàn phát dục, sao cô biết chức năng của tôi không được?" Tầm mắt Tống Gia Minh từ từ chuyển đến hai phần thịt nhô ra phía trước của Tô Ý Niệm.

Tô Ý Niệm vô thức lấy tay che, mặt nháy mắt đỏ lên như quả táo.

"Này, đừng rảnh rỗi đùa giỡn bạn gái tôi." Cô Nan Vong vẫn dùng tay che chở như thường: "Rốt cuộc ông có chuyện gì, không thể giải quyết nhanh sao?" Anh không hề muốn ở trong cùng một căn phòng với tên biến thái này một phút giây nào.

Bạn gái?

Tô Ý Niệm chỉ nghe được hai chữ kia trong câu thoại vừa rồi.

Nháy mắt, nội tâm cảm thấy ấm áp, như uống Tam Cửu Vị Thái (một loại thuốc dạ dày).

"Tôi đã nói, không có ý gì khác, chỉ là khi nào ba cậu tới gặp tôi, lúc đó tôi sẽ thả các cậu ra ngoài."

"Vậy chỉ sợ ông sẽ thất vọng, dieendaanleequuydoon – V.O, bởi vì ba tôi sớm đã không quan tâm đến tôi nữa rồi."

Tống Gia Minh vừa nghe, mày nhíu lại.

Mà trong lòng cũng vô cùng bực bội.

Giỏi cho Cố Ấn Quốc, công ty bị thiếu hụt nhiều như vậy, ông cũng có thể xử lý, mà bây giờ, ông cũng không quan tâm đến con trai ruột của chính mình.

Thật muốn biết, ông còn có thể xử lý chuyện gì?

Ông ta không nói hai lời, đóng sập cửa đi ra ngoài.

Đợi sau khi Tống Gia Minh đi ra ngoài, Cố Nan Vong và Tô Ý Niệm mới từ từ thả lỏng tâm tư.

~

Mà lúc này, Tập đoàn Cố Thị.

Sau khi nghe thấy Cô Nan Vong và con dâu ông ở trong tay Tống Gia Minh, Cố Ấn Quốc cũng không vội.

Bởi vì ông biết tính cách của Tống Gia Minh, tạm thời sẽ không làm gì hai người bọn họ.

Ông cầm lấy điện thoại, tìm được dãy số quen thuộc, sau đó lướt gọi.

"Alo, cậu ở đâu?"

Không biết người đầu kia điện thoại nói cái gì, Cố Ấn Quốc nhướng mày: "Được, đến lúc đó cậu tới đây một chút."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Ấn Quốc ngồi trên ghế xoay, nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương.

Trong đầu, luôn luôn có hình bóng của Tống Gia Minh.

Khi đó, Tống Gia Minh là CEO Tống Thị, mà Cố Ấn Quốc ông chẳng là gì cả, chỉ là Tổng quản lý của Tập đoàn Tống Thị.

Lúc đó, ông không hiểu, vì sao chỉ cần Tống Gia Minh đi công tác, đều sẽ dẫn ông theo.

Sau này ông hiểu ra, ông ta hoàn toàn không phải là đi công tác.

Tâm tư nhỏ của Tống Gia Minh, ban đầu Cố Ấn Quốc cũng không để ý.

Cho đến sau này, sau khi từng chuyện một xảy ra càng ngày càng bất thường, ông mới đột nhiên phát hiện.

Thì ra, ông ta đối với mình, dụng tâm kín đáo.

Nhưng, cũng đã qua bảy năm rồi.

Cho dù ông không quên được Tống Gia Minh, vì sao, ông lại không quên được?

Lúc trước ly hôn với mẹ Cố Nan Vong chẳng phải vì ông yêu người phụ nữ khác.

Mà là ông phát hiện, ông hoàn toàn chưa từng thích phụ nữ.

Ông luôn luôn đều thích đàn ông.

Chỉ là lúc trước trong nhà thúc giục kết hôn vội, mà trùng hợp Đàm Đường lại thích ông, cho nên, mới mượn nước đẩy thuyền.