Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 16: Không chịu nổi khuất nhục

Nước mắt tùy ý chảy qua gò má xinh đẹp ánh lên từng điểm sáng trong suốt, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo thuần khiết.

Nhâm Mục Diệu chợt nhíu mày, tại sao trong lòng hắn vừa thoáng qua một loại cảm giác tội ác.

Tội ác? Phải là cô ta chứ! Hắn từ đầu đến cuối đều là người bị hại mà.

Ký ức tối tăm chợt ùa về.

Cha hắn bởi vì lợi ích nên mới kết hôn với mẹ hắn, nhưng cha một chút cũng không để ý tới gia đình này, thậm chí còn gây khó dễ cho mẹ, ở bên ngoài nuôi phụ nữ khác. Còn nhớ lúc Nhâm Mục Diệu năm tuổi, cha trở nên lạnh nhạt với mẹ, thường xuyên không về nhà. Hai người vừa thấy mặt đã tranh cãi kịch liệt, cuối cùng những mâu thuẫn dồn ép đã lâu bộc phát. Vậy mà mẹ vẫn muốn dùng hôn nhân ràng buộc cha, không cho cha sống dễ chịu, mẹ thậm chí không tiếc làm thương tổn thân thể lúc nhỏ của hắn. Chính sự giày xéo của mẹ đã tạo nên bóng tối trong hắn.

Cuối cùng, cha và người đàn bà kia vì một vụ tai nạn xe cộ mà qua đời, mới thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ.

Cho nên trong đầu hắn tuyên bố khắc sâu sự chán ghét phụ nữ, nhưng sự xuất hiện của Lương Tử Oánh đã làm cho tảng băng trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Cô ấy là một thiên sứ thanh thuần tú lệ, không màng thế sự, nụ cười ấm áp như dòng nước tinh khiết! Nhưng tất cả đều đã bị phá hủy!

Chính cô gái này đã một lần nữa đẩy hắn vào địa ngục!

Ngoài mặt giả bộ thà chết không chịu khuất phục, thề sống chết thủ tiết. Thực chất bên trong lại là dâm đãng dưới thân hắn. Mắt hắn băng lãnh như thanh chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô: "Trời sinh cô chính là để làm ấm giường." Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Bàn tay ở trên nơi mềm mại, nhẵn nhụi của cô dọc theo phía sau lưng chậm rãi trượt, kéo quần jean của cô ra, đôi chân mảnh khảnh hiện ra trước mắt, ánh đèn màu vàng cam lờ mờ nhàn nhạt chiếu xuống cơ thể càng tăng thêm vẻ mị hoặc của cô.

Bàn tay tàn sát bừa bãi, mặc kệ phản kháng cực lực của cô, đem vật mỏng sau cùng cởi ra.

"Cô xem điều kiện của cô tốt như vậy. Sau khi được tôi dùng qua, khẳng định vẫn còn rất nhiều gã đàn ông tình nguyện dùng hàng đã dùng rồi này."

Lời vũ nhục lạnh như băng chà đạp lên lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của Kiều Tâm Du, nước mắt thấm ướt khuôn mặt cô, toàn thân khẽ phát run giống như giờ phút này đang ở địa ngục mà tiếp nhận ngàn vạn nhát chém.

Khóe miệng Nhâm Mục Diệu hiện lên nụ cười tà nịnh như hoa loa kèn nở rộ, hơi thở mang theo tội ác hủy diệt tất cả: "Đều là cô gây ra, chính cô là người gây nên mọi chuyện."

Kiều Tâm Du chậm chạp mở miệng: "Sao anh có thể đem tất cả mọi chuyện đẩy lên trên người kẻ khác mà không phải chính anh gây ra? Nói không chừng, chính những tội ác anh làm đã khiến cho ông trời muốn trừng phạt anh, cướp đi người yêu của anh."

Đôi mắt sâu thẳm của Nhâm Mục Diệu giống như phủ một tầng sương mù làm cho người ta không dò xét được tâm tình của hắn. Dường như có một bức tường rất cao, rất cao được hắn xây nên bao quanh trái tim mình, bởi vì trái tim hắn quá yếu ớt, không thể không dùng vẻ bề ngoài cứng rắn để bảo hộ.

Thật lâu sau Nhâm Mục Diệu cũng không có bất kỳ động tác gì. Thẳng đến khi Kiều Tâm Du cảm thấy lạnh, khẽ phát run ho khụ khụ một tiếng.

Điều này làm cho hắn phục hồi tinh thần, đứng dậy nới lỏng tay Kiều Tâm Du, lạnh lùng thản nhiên nói một câu: "Thật là mất hứng." Sau đó hất tay rời đi.

edit: Heo Nghịch Ngợm

beta: Vô Phong