Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 21: Hiểu lầm càng sâu

Đinh Hạo Hiên trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?" Hắn rất dễ dàng giữ hai tay cô lại đặt trên người cô.

Kiều Tâm Du tắm rửa xong phát hiện quên không mang theo áo ngủ vào phòng tắm, tất cả đều là những áo thuộc loại vải tơ dễ hỏng cần phải mang đi giặt khô. Giờ áo ngủ còn ở dưới phòng khách. Cho nên cô chỉ quấn qua loa cái khăn tắm rồi đi xuống lầu.

Biệt thự này toàn bộ phía trước đều là thủy tinh trong suốt, cả người quần áo xốc xếch đi ra, tuy rằng nơi này hoang vắng, không ai có thể đúng lúc như vậy nhìn thấy, nhưng trong lòng cô thận trọng vẫn là không dám nên cố ý không bật đèn. Thật không ngờ vừa mới bước vào phòng khách đã bị kẻ trộm phóng ra kìm giữ hai bên.

Kẻ trộm thời buổi này thật sự là quá càn rỡ, đột nhập vào nhà ở thành phố không tính, còn phá cửa sổ xông vào. Vào cướp đoạt không tính còn muốn bắt cóc người nữa.

"Tôi còn chưa hỏi anh, anh là ai? Tôi không có tiền nhưng ở đây đồ đạc đều rất đáng tiền, tôi không ngại đâu, anh lấy đi." Tiếng của cô rất nhỏ nhưng không biểu hiện ra sự nhút nhát mà là bình tĩnh không e sợ, khom lưng.

"Cô cho tôi là kẻ trộm?"Đinh Hạo Hiên buông lỏng tay ra, bật đèn.

Ánh đèn chói mắt làm hai người bọn họ trong chốc lát mới thích ứng, nhìn rõ đối phương.

Đinh Hạo Hiên nhìn thấy cô gái trước mặt hai mắt sáng ngời, thanh lệ, dung nhan thanh nhã, không có một chút trang sức, son phấn thế nhưng phấn môi xinh xắn cong lên, cái mũi cao cao, đôi mắt trong suốt sâu thẳm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Kiều Tâm Du cũng đánh giá người con trai xa lạ trước mắt này, đôi mắt sáng như sao, thân thể cường tráng, áo sơ mi màu xanh thuần vừa vặn làm tôn lên dáng người.

Hai người cứ như vậy đánh giá nhau, không khí có phần quái dị.

Kiều Tâm Du bị tầm mắt của hắn càn rỡ đánh giá, có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn chính mình, quần áo xốc xếch. Lập tức lấy khăn tắm cứ thế quấn chặt lại: "Kẻ trộm bây giờ đều đẹp trai như anh sao? Kỳ thật anh có thể không làm ăn trộm, dựa vào khuôn mặt kiếm sống cũng không tồi đâu."

Đinh Hạo Hiên nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khóe miệng hơi giơ lên, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Cô bảo tôi đi làm trai bao?"

"Trai bao?!!" Trán Kiều Tâm Du toát ra một giọt mồ hôi, "Anh nghĩ chỉ có trai bao mới dựa vào khuôn mặt kiếm sống à?"

"Bằng không? Cô bao tôi hết, tôi sẽ tính cô rẻ một chút." Đinh Hạo Hiên cố ý trêu chọc cô.

"Thật ra thì với vóc người của anh, anh có thể làm người mẫu, không cần làm kẻ trộm đâu."

Hắn rõ ràng là một tên trộm, cô không chút cảnh giác, lại còn trò chuyện với hắn về con đường nghề nghiệp tương lai.

"Cô coi tôi là kẻ trộm?" Đinh Hạo Hiên nở nụ cười: "Dáng vẻ tôi giống kẻ trộm sao? Kẻ trộm như tôi hẳn là không có đạo đức nghề nghiệp?!"

Bị hỏi lại một câu, Kiều Tâm Du cảm giác quấn cái khăn tắm này rất không an toàn, "Anh muốn lấy gì thì lấy đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu."

Chủ nhân khẳng khái khiến Đinh Hạo Hiên động tâm đổi nghề làm kẻ trộm, "Tôi không trộm tiền mà là trộm người." Đinh Hạo Hiên vươn tay kéo cô vào trong lòng. Một mùi sữa tắm hương chanh nhàn nhạt bay vào tim phổi hắn, "Cô thật thơm."

"Anh mau thả tôi ra!" Kiều Tâm Du giãy giụa, khăn tắm dần làm lộ ra bộ ngực tròn đẫy đà.

Đôi mắt Đinh Hạo Thiên chăm chú nhìn khung cảnh đẹp đẽ này, thoáng chốc cảm thấy máu toàn thân như sôi lên, căng cứng, nhanh chóng bốc cháy trong người. Nhưng vợ bạn không thể ức hiếp, hắn buông Kiều Tâm Du ra, quay đầu đi nơi khác, "Là Nhâm Mục Diệu kêu tôi tới chăm sóc cô."

Nghe được ba chữ Nhâm Mục Diệu sắc mặt cô cứng ngắc tái nhợt, trong con ngươi bỗng hiện lên ánh mắt thoáng lạnh, "Anh ta chơi chán tôi, vẫn không chịu buông tha, giờ muốn ném tôi cho anh "thưởng thức" sao?" Cô từ từ bỏ khăn tắm, động tác không linh hoạt, giống như một người máy thấy chết không sờn, dứt khoát nói: "Vậy mời nhanh một chút."

Đinh Hạo Hiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ "Cô mau mặc vào đi, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý này". Chết tiệt, hắn ở trong lòng mắng chính mình, sớm không đến muộn không đến, cố tình vào lúc này khó tránh khỏi khiến cô hiểu lầm. Chỉ chỉ ánh sáng ngọc của sắc trời bên ngoài, "Không còn sớm nữa, tôi về trước, cô nên nghỉ ngơi sớm đi." Hắn rất sợ bản thân đi muộn một bước, thật sự sẽ làm ra chuyện tồi tệ. Cuối cùng khiến hắn giống như kẻ trộm, chạy trối chết.

........