Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 29: Giằng co

Ken két-- Tiếng khóa cửa được mở ra khiến hắn đứng lên. Loại phản ứng này dường như có chút hơi quá, Nhâm Mục Diệu cấp tốc chạy lên lầu, khi Kiều Tâm Du đi vào, lại làm bộ như từ trên lầu đi xuống--

Hắn đã chuẩn bị tốt lời nói giễu cợt ở bên miệng thế nhưng sau khi thấy cô, cổ họng nhất thời nghẹn lại, lời gì cũng không phát ra.

Quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể gầy yếu của cô. Kiều Tâm Du toàn thân run rẩy lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô lực thiếu sức sống. Thân thể lảo đảo tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Cô khó khăn cởi đôi giầy ướt sũng, dưới ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.

Nhâm Mục Diệu đi xuống nhịn không được trách cứ "Sao cô phải bướng bỉnh như vậy, lẽ nào phải chọc tôi tức giận thì cô mới thấy vui?" Đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ rằng nếu như cô có thể khuất phục hắn sẽ không đối xử với cô như thế.

Cái này xem như là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.

"Ha ha" Một tiếng cười khinh miệt, khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười xem thường "Muốn tôi khuất phục ác ma như anh, không bằng trực tiếp giết tôi đi". Hắn có thể độc ác tàn nhẫn thế nhưng Kiều Tâm Du cô không thể đánh mất bản thân.

Hắn có cừu hận của hắn

Cô có tự tôn của cô.

Đây là mâu thuẫn giữa hai người vĩnh viễn không thể hòa giải, trong cuộc đánh giằng co này đã định trước là lưỡng bại câu thương*.

*lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại.

"Không khuất phục? Nhâm Mục Diệu tôi chưa bao giờ ép phụ nữ cả". Giọng nói lạnh lùng của hắn không gì sánh được, trong con ngươi u ám không có một độ ấm. Hắn tin tưởng chắc chắn có thể nhổ gai nhọn trên người con nhím này.

Đôi mắt lóe lên tia lạnh nhìn quần áo của cô, nước từ trên vạt áo không ngừng tí tách rơi xuống đất. Trên mặt đất đã tràn ra thành một vũng nước.

Nhâm Mục Diệu dựa thân mình vào bức tường nhìn cô suy nghĩ, "Sàn nhà của tôi đều là nhập khầu từ Hakwood, mỗi mét vuông đều quí hơn quần áo của cô đó".

Kiều Tâm Du cúi đầu nhìn quần áo trên người đang nhỏ từng giọt nước, lãnh đạm nói "Anh muốn thế nào?" Cơn đau từ bụng truyền đến làm cho cơ thể cô run lên, không thể đứng thẳng mà phải dựa vào tường. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

"Tôi cũng không muốn sàn nhà đắt tiền như thế bị cô làm bẩn. Cởi quần áo ra" Nhâm Mục Diệu thuận miệng nhẹ nhàng nói.

Khóe miệng Kiều Tâm Du cong lên nụ cười đạm nhạt, cô biết hắn sẽ không đơn giản buông tha cô. Mặc kệ là loại nhục nhã gì, cô sẽ thản nhiên tiếp nhận.

Hắn có thể làm bẩn thân thể của cô, nhưng hắn sẽ không thể làm vấy bẩn được linh hồn cô.

Hiện thực tàn khốc làm cho Kiều Tâm Du có nội tâm cứng cỏi có thể chịu đựng tất cả những thứ này.

"Tôi sẽ không làm bẩn sàn nhà đắt tiền của anh đâu". Tay Kiều Tâm Du không ngừng run run vươn ra chậm rãi cởi.

Da dẻ trắng noãn lúc này lạnh cóng, căng thẳng, vài giọt nước trên da lấp lánh bởi ngọn đèn.

Kiều Tâm Du rùng mình một cái, muốn cởi quần, khi khom lưng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một dòng nhiệt nóng chảy ra, trong nháy mắt trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng đẩy Nhâm Mục Diệu ra chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Bà dì cả thiên hô vạn hoán* cuối cùng cũng đến thăm cô, thì ra là bị chậm mất một tuần, điều này làm cho kiều tâm du rất an lòng, lỡ mà có con, Nhâm Mục Diệu sẽ hành hạ đứa bé này. Sự đau khổ này một mình cô chịu là đủ rồi không nên liên lụy đến một sinh mệnh vô tội. May mắn, may mắn, may mà không có mang thai.

*thiên hô vạn hoán: ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi.

"Này! Cô ở bên trong làm gì đó?" Nhâm Mục Diệu không kiên nhẫn đập cửa kêu la.

Nước ấm áp chảy, tẩy trôi cảm giác lạnh lẽo trên người cô thế nhưng từng đợt đau thắt từ bụng truyền đến cũng không có giảm bớt chút nào.