Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 32: Bà nội bức hôn

Nhâm Mục Diệu chau mày, nghiêng mắt về phía cửa, liếc mắt một cái, "Bà nội, bà đến thật không đúng lúc."

"Cháu chê bà à, chê bà già này phá hoại chuyện tốt của cháu sao?" Bà cụ mưu mẹo, trên gương mặt lộ ra vẻ uất ức, "Chẳng qua là bà quan tâm thân thể của cháu, không nên buông thả quá độ, tuy rằng chế tạo đời sau là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng sức khỏe của cháu cũng không thể xem nhẹ."

Nhâm Mục Diệu cau mày, vẻ mặt đau khổ, nghiêng người nằm một bên Kiều Tâm Du. Nhắm mắt lại, cái tai nhận sự tra tấn, vẻ mặt buồn khổ như đang nhận sự giày vò vô cùng.

Kiều Tâm Du xấu hổ chui vào trong chăn, trên mặt đỏ hồng diễm lệ. Cảm giác đau đớn ở bụng đánh úp lại trên người, ứa ra mồ hôi lạnh, trong dạ dày càn quấy, cô vén chăn lên, che miệng lại nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.

"Ụa ụa." Mỗi lần Kiều Tâm Du đau bụng kinh đều bị nôn mửa, giờ đã thành thói quen.

Bà nội Nhâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kiều Tâm Du, đôi mắt mở lớn,lóe lên tức giận xen lẫn vui sướng, hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, hỏi: "Nhâm Mục Diệu! Cháu đó, thằng bé này, cháu làm người ta thành như vậy, cháu hẳn là nên chịu trách nhiệm, đúng không?"

Nhâm Mục Diệu cảm thấy kỳ quái, bà nội chẳng phải là không bao giờ hỏi chuyện phong lưu của hắn ư, sao bây giờ lại muốn hắn chịu trách nhiệm? Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

"Bà nội, bà đang nói gì vậy?" Hắn đối với bà nội luôn kính trọng, dù sao tuổi thơ của hắn chỉ có một mình bà nội yêu thương hắn.

"Bà muốn cháu và cô ấy kết hôn! Chịu trách nhiệm với người ta!" Khẩu khí bà nội càng kiên định.

Nhâm Mục Diệu cảm thấy bà nội đang đùa hắn, trên gương mặt tuấn mỹ không tì vết không kìm chế được nở nụ cười, "Bà nội bà đang đùa sao, cô gái này là cháu mua về để chơi đùa thôi."

Kiều Tâm Du như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra, đứng lên gục ở trên bồn rửa mặt lau miệng, nước mắt bỗng dưng chảy xuống.

"Cô gái này là cháu mua về để chơi đùa". Những lời này giống như con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim, chảy máu.

"Cháu ơi, làm sao cháu có thể nói như vậy, sao lại chà đạp một cô gái tốt như thế?!" Bà nội Nhâm tức giận đến toàn thân phát run, ngã về phía sau.

Nhâm Mục Diệu nhanh nhẹn tiến lên lập tức đỡ lấy bà, "Bà nội, là cô ta hại chết Tử Oánh, cô ta là hung thủ giết người, cháu có thể có toàn bộ thế giới, bất kỳ cô gái nào nhưng trừ cô ta."

Bà nội Nhâm môi trắng bệch không có sức, yếu ớt nói, "Bà bị ung thư gan giai đoạn ba, không còn bao nhiêu thời gian nữa, cháu nội à, cháu không thể vì bà già này hoàn thành tâm nguyện cuối cùng sao?"

Nhâm Mục Diệu cau mày, trong đôi mắt đen hiện lên ánh mắt nghi hoặc.

"Cháu xem đây là giấy chẩn bệnh của bà". Từ trong túi, bà lấy ra tờ giây nhét vào trong tay hắn, "Cháu nhìn cho rõ, ung thư gan giai đoạn cuối." Giọng điệu Bà nội Nhâm nghe ra thấy có phần toan tính, giống như đây không phải giấy chẩn đoán bệnh nan y mà là giấy khen.

Sau đó Bà nội Nhâm yếu đuối, kéo dài giọng nói, "Bà đây chỉ là một bà già không lâu nữa sẽ rời xa nhân thế, có tâm nguyện gì thì cũng là hi vọng cháu có thể thành gia lập nghiệp, nếu còn có thể được một lần thấy chắt, được như vậy bà chết cũng không tiếc"

"Bà nội. Cháu đồng ý với bà sẽ kết hôn." Trong mắt Nhâm Mục Diệu nổi lên gợn sóng nhẹ.

Xoảng! Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng thủy tinh vỡ.