Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 40: Vi phu có phải rất rộng rãi không?

Kiều Tâm Du bị Trầm Trạm Vân đưa đến trước thẩm mỹ viện, được nhân viên làm sạch da sau đó là đi thay đổi kiểu tóc, tiếp theo ra phố mua sắm quần áo. Mặc dù Trầm Trạm Vân tâm không cam tình không muốn, luôn chua ngoa hạ thấp giá trị của cô nhưng nhiệm vụ Nhâm Mục Diệu giao phó vẫn là phải hoàn thành, chỉ có thể nghẹn một bụng khí.

Sau khi trở lại Nhà họ Nhâm, Trầm Trạm Vân trở về công ty. Ứng phó xong Trầm Trạm Vân, Kiều Tâm Du cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chân mày nhíu chặt.

Hắn thật hận cô như vậy sao? Hận đến mức muốn cho một người ngoài tới nhục nhã cô?

Cô đang muốn rửa đi lớp phấn dày cộm trên mặt cùng đống trang sức nặng nề, kết quả cửa trước truyền đến tiếng cửa mở. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Cô..." Trên mặt Nhâm Mục Diệu thoáng qua một tia kinh diễm, gương mặt xinh xắn, trang sức tinh xảo cùng lớp trang điểm nguyên bản đem đôi mắt long lanh so với vẻ bề ngoài khác xa, càng thêm trong veo bức người. Màu sắc của chiếc váy bao trùm thân thể uyển chuyển của cô, thân hình lộ ở bên ngoài non mềm dường như chỉ chạm tay vào là tan ra. Cô mỉm cười, xoay người, những nếp gấp bồng bềnh như sóng gợn trên mặt sông Lạc, luôn tươi mát thoát tục.

"Sao anh về sớm vậy?" Kiều Tâm Du đứng tại chỗ, tay mất tự nhiên cũng không biết đặt ở nơi nào.

Trên khóe miệng Nhâm Mục Diệu giương lên ý cười tà mị, "Tôi không về sao có thể nhìn thấy một màn kinh diễm như thế." Bàn tay thô dày của hắn vuốt ve tấm lưng mịn màng lộ ra bên ngoài của cô, "Không ngờ cho cô ra ngoài thay đổi vẫn là rất tuyệt. Xem ra kết hôn với cô không phải là cuộc mua bán lỗ vốn."

Cả người Kiều Tâm Du run lên, nhảy ra khỏi phạm vi của hắn, phòng bị nhìn hắn, "Bộ váy này rất vướng, tôi đi thay ngay."

Nhâm Mục Diệu vươn tay kéo cô ôm chặt vào trong ngực "Cô sợ tôi sao?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai Kiều Tâm Du, tim cô đập càng nhanh, "Không, không có." Cô muốn đẩy ra nhưng hắn lại càng ôm chặt người cô.

Hôn vào phấn môi của cô mang theo hơi thở bá đạo. Nụ hôn sâu, triền miên, dùng lực gặm cắn, hô hấp cô hỗn loạn. Lưỡi mở ra hàm răng của cô, dây dưa cùng cái lưỡi thơm tho, càng không ngừng trêu chọc, càn quấy, hắn mặc sức châm ngòi khát vọng trong đáy lòng Kiều Tâm Du.

Toàn thân như nhũn ra, Kiều Tâm Du ôm chặt hắn, nhắm lại đôi mắt trong suốt, cùng nhau trầm luân, trúc trắc đáp lại hắn.

Trong phòng khách dần dần tản ra mùi vị ái muội mà ấm áp, bị một tiếng chuông cửa phá vỡ.

"Có người!?" Kiều Tâm Du hoàn hồn đẩy hắn ra.

"Không vội!". Con ngươi đen sắc bén của Nhâm Mục Diệu liếc nhìn cửa thủy tinh, lời chưa nói hết, liếm đôi môi đỏ mọng, "Đoán xem là ai?"

Từ trong túi, Nhâm Mục Diệu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, kim cương to như vậy, phát ra tia sáng lấp lánh, hào nhoáng, đeo lên ngón tay mảnh khảnh của cô.

"Đây là..." . Ngón tay Kiều Tâm Du cứng đờ.

"Đạo cụ!". Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói, lập tức chiếc nhẫn lạnh lẽo được đeo lên ngón áp út của cô.

Trong con ngươi đen vụt qua một tia sắc bén, "Lát nữa, hãy biểu diễn thật tốt cho tôi."

Kiều Tâm Du ngẩng lên, vừa vặn thoáng nhìn thấy ở ngoài cửa có một bóng dáng quen thuộc, trong lòng cả kinh. Tại sao Phương Đình lại ở chỗ này?

"Mời tình nhân của cô tới đây, người chồng như tôi có phải rất rộng rãi không?"