Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 50: Hiềm khích

"Hai người từ từ nói chuyện đi". Biểu hiện Kiều Tâm Du thật giống như chuột gặp mèo, muốn lập tức chạy trốn. Cô vừa nghĩ tới lần đầu tiên gặp Đinh Hạo Hiên, xấu hổ làm cô cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Nhâm Mục Diệu thuận tay giữ cô lại. "Cậu ta là anh em tốt của tôi". Hắn lạnh lùng sắc bén, trừng mắt liếc người kia, "Cô không cần để ý đến cậu ta đâu." Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Lúc Nhâm Mục Diệu thấy Đinh Hạo Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn chẳm chằm Kiều Tâm Du, có một loại cảm giác bảo bối của mình bị cướp đoạt.

"Chúng tôi là một đôi hồ bằng cẩu hữu*." Lần trước Đinh Hạo Hiên gặp Kiều Tâm Du thấy dáng người cô xinh xắn, mềm mại nõn nà, còn có dung nhan không trang điểm, vẻ mặt lại giận dỗi.

(*hồ bằng cẩu hữu: mèo mả gà đồng, bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa).

Nhưng hôm nay gặp, lại bị khí chất tươi mát như hoa sen trên người cô hấp dẫn.

Đinh Hạo Hiên mạo muội nhìn thẳng cô.

Kiều Tâm Du nhíu mày, chẳng phải hai người bọn họ là anh em tốt sao? Sao còn châm chọc lẫn nhau như vậy.

"Xin chào" . Cô gục đầu, không dám nhìn hắn lấy một lần, chào hỏi một cách không tự nhiên.

"Tiểu mỹ nhân lại gặp mặt rồi". Đinh Hạo Hiên hướng phía cô cợt nhả, đi tới chỗ cô ngồi, nhìn chằm chằm vẻ đẹp của cô, đánh gia, "So với lần trước khí sắc của cô đã tốt hơn nhiều."

Nhâm Mục Diệu lập tức đứng lên kéo Đinh Hạo Hiện ra, tự mình đứng giữa hai người bọn họ như sandwich, dường như để bảo trì khoảng cách nhất định giữa Đinh Hạo Hiên và Kiều Tâm Du, "Hai người gặp nhau khi nào?"

"Cô ấy chưa nói với cậu sao?" Đinh Hạo Hiên chỉ tay vào cô, sau đó khóe miệng giương lên, biểu tình cười như như không cười, "Nếu vậy, cậu không cần thiết phải biết, đây là bí mật của tôi và tiểu mỹ nhân".

Nhâm Mục Diệu thấy nụ cười quỷ dị của hắn ta, trong lòng tức giận quát: "Tôi là chồng của cô ấy, tôi có quyền được biết."

"A?" . Đinh Hạo Hiên kinh hô một tiếng, đập một cái vào ngực Nhâm Mục Diệu "Hồi nào vậy, tên quỷ này cậu hành động có phải quá nhanh không, sao không đợi tôi trở về rồi cùng nhau cạnh tranh công bằng. Thật là nhanh! Việc này có tính là xấu xa không." Hướng Kiều Tâm Du phân bua.

"Cậu có ý với cô ấy?" Đôi mắt đen tản ra u ám, nhanh chóng đảo qua Kiều Tâm Du, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, "Tên quỷ cậu ngay cả giày cũ tôi đã đâm thủng cũng muốn sao?"

"Giày cũ đâm thủng?" Một cảm giác hít thở không thông đánh úp lên não, cô hoảng sợ nói: "Tôi còn có việc." Vội vội vàng vàng mà muốn chạy trốn, rời khỏi không khí áp lực này.

Nhâm Mục Diệu túm chặt cánh tay của cô không cho cô rời đi, ngón tay hắn dùng sức, gân xanh nổi lên, thế nào, hắn ta có bản lĩnh như thế nào? Hiện giờ đến liếc mắt một cái cũng không rồi?

Kiều Tâm Du cảm giác được tay của mình sắp bị hắn nắm gãy, hàm răng cắn môi không để cho mình kêu đau.

"Mục Diệu, cậu bỏ cô ấy ra đi!" Đinh Hạo Hiên thật không ngờ một câu vui đùa lại mang tới đau đớn cho Kiều Tâm Du, trong lòng nổi lên áy náy chua xót.

"Sao vậy, khiến cậu cảm thấy đau lòng rồi?" Toàn thân Nhâm Mục Diệu bao phủ một tầng hơi thở u ám, giống như satan từ địa ngục đến, đáy mắt tràn ra một mảnh tối đen.

Vung mạnh tay lên —— Kiều Tâm Du ngã mạnh xuống đất, cả người truyền đến một trận đau đớn, không khỏi run lên.

"Mục Diệu, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Là cậu bảo tôi trong lúc cậu đi Las Vegas, chăm sóc tốt cho cô ấy, cậu quên rồi sao?" Đinh Hạo Hiên mất lý trí, điên cuồng hét lên với Nhâm Mục Diệu, lần đầu tiên hắn thấy Nhâm Mục Diệu nổi giận như thế.

"Nhưng tôi không bảo cậu chăm sóc cô ta chu đáo đến vậy!"