Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 8: Trong cơn giận dữ

"Anh đừng như vậy." Kiều Tâm Du vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm trong ngực kia.

"Thế nào?" Một giọng nói châm biếm vang lên, "Cũng đã tới đây rồi, giờ cô còn không hiểu thân phận mình sao?" Nhâm Mục Diệu buông cô ra, ngồi ở trên giường: "Cô có phải hay không cần xứng đáng với chức vụ một chút?"

Kiều Tâm Du sững sờ đứng đó, ánh mắt nhiệt tình của hắn nhìn cô chăm chú đến mức khiến cho cô không biết nên đặt tay ở đâu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chức vụ gì chứ?"

Nhâm Mục Diệu khóe miệng giơ lên vẻ cười lạnh, con ngươi mờ sương lạnh lùng phun ra hai chữ: "Nhân tình."

Kiều Tâm Du giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, toàn thân cứng đờ: "Tôi... Tôi làm sao làm...?" Cô khó khăn từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này.

"Cởi ra!"

Kiều Tâm Du toàn thân cứng ngắc, ngây ngốc sợ hãi đứng nguyên tại chỗ.

Nhâm Mục Diệu nhàn nhã nghiêng người tựa vào đầu giường, "Kỳ thực, cô chỉ cần thuận theo tôi thôi, nếu tôi chơi đã rồi, cảm thấy chán ghét cô, tôi sẽ mau mau đá cô đi. Cô chắc là mong đợi ngày này lắm?."

Chơi chán? Chán ghét?

Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của cô.

Ngón tay run rẩy cởi ra từng chiếc cúc áo.

"Không cần bày ra dáng vẻ làm cho người ta chán ghét như thế." Hắn nghiêng mặt, từng câu từng chữ lạnh lùng nói ra. Ánh mắt lạnh nhạt tàn nhẫn tiến đến, một phen túm lấy tay cô ném lên giường: "Nhiệm vụ duy nhất của cô bây giờ chính là lấy lòng tôi."

Đáng chết! Thân thể của hắn không ngờ lại nhạy cảm như vậy đối với cô. Chỉ vừa mới nhìn thấy da thịt như ẩn như hiện dưới lớp áo sơmi thôi, mạch máu trong người lập tức trở nên căng cứng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ ngày hôm qua quá kịch liệt rồi. Hắn đối với phụ nữ luôn luôn ôn nhu, nhưng ngày hôm qua hắn bị cừu hận làm cho mờ mắt, đã chà đạp cô như vậy.

Vừa nói bàn tay của hắn vừa kéo quần áo cô xuống. "Xoạt" tiếng áo sơ mi bị xé thành những mảnh vải vụn.

"Đừng, đừng như vậy" Cô nghẹn ngào nói, nước mắt thấm ướt hai mắt. Nhớ lại tối hôm qua, một cảm giác đau đớn bị xé rách lần nữa kéo tới.

"Đừng?" Con ngươi Nhâm Mục Diệu nhuốm vẻ phẫn nộ: "Cô không có tư cách cự tuyệt!!" Hắn lớn tiếng tiếp tục xé rách quần của cô.

"Tại sao? Sao anh đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?" Cô cuồng loạn la hét nhưng không cách nào cản được bàn tay hắn đang di chuyển trên người cô.

Hắn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, biểu tình say sưa hưởng thụ vẻ mặt réo rắt thảm thiết của cô: "Chẳng lẽ cô chưa từng làm sai chuyện gì?"

Cô liều mạng lắc đầu, mái tóc dài mềm mại giờ phút này xốc xếch trải trên gối, giống như như tờ giấy Tuyên Thành nhuốm đầy mực đen.

"Không có, tôi không có!" Cô không thẹn với lương tâm. Tai nạn xe cộ năm năm trước không phải lỗi của cô, nhưng cô cũng đã nhận tội thay, bị phạt tù bốn năm. Bốn năm này, cô tưởng chừng đã nếm đủ tất cả thống khổ trên đời, nhưng bây giờ cô mới thực sự nếm trải một loại tuyệt vọng của Địa Ngục.

Là hắn đẩy cô xuống Địa Ngục. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Tròng mắt Nhâm Mục Diệu thoáng chốc bị lửa giận nhiễm đỏ, một loại liệt hỏa rào rạt phun trào, thật giống như muốn đem cô thiêu cháy. Trên trán hắn, gân xanh hiện lên: "Người phụ nữ này thật đúng là biết giả bộ, làm trò!"

edit: Heo Ngốc Nghếch