Truyện Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 9: Hành hạ

"Anh... xin anh đừng như vậy." Kiều Tâm Du cầu khẩn, đôi mắt trong suốt đã ngập nước.

Giờ phút này, hắn giống như loài mãnh thú đã sớm mất đi lí trí.

Trực tiếp đè lên người cô, vật cứng kiêu ngạo đã nhanh chóng giương cao để ở giữa hai chân cô. Đôi mắt đen hiện lên vẻ u ám lạnh lùng, không một tia do dự, dũng mãnh xuyên qua thâm cốc u bí của cô.

Loại cảm giác bị xé rách cùng với đau nhức đến tê liệt làm cho Kiều Tâm Du nhịn không được thét chói tai, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu, "Đau, anh..đi ra đi." Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Thân thể khô khốc của cô căn bản không thể tiếp nhận được, cõi lòng tan nát cùng với đau đớn, cảm giác giống như bị sóng đại dương đánh ụp lên, cô dường như chìm vào trong nước, liều mạng vùng vẫy, giãy dụa nhưng vẫn không cách nào thoát được.

"Câm miệng!" Động tác thô bạo của hắn cũng không bởi vì tiếng kêu thảm thiết của cô mà dừng lại, ngược lại càng mãnh liệt di chuyển. Cô vì chịu đựng đau nhức mà khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, lúc này đã tái nhợt như tờ giấy.

Nhâm Mục Diệu dường như chất chứa nỗi phẫn nộ đã lâu, lần nữa tiến nhập phần cứng rắn vào cô, lại nói với cô: "Hãy nếm trải mùi vị sống không bằng chết cùng với đau đớn thống khổ đi, có lẽ như vậy sẽ giúp cho đầu óc của cô càng thêm rõ ràng một chút, cô có từng làm sai chuyện gì hay không? Có hay không?!"

Hắn từng bước một chất vấn.

Cô ta sao có thể dễ dàng quên đi buổi tối ấy? Vì sao hung thủ giết người, đầu sỏ gây nên việc này lại không có một chút tự trách cùng với áy náy? Chỉ vì sai lầm của cô ta, trong nháy mắt đã làm mất đi hai mạng người, cũng mất đi cuộc sống hạnh phúc tương lai của hắn.

Lửa giận trong lòng Nhâm Mục Diệu cuồng dại không cách nào đè nén được bùng cháy lên, điên cuồng chạy nước rút, nội tâm bị đè nén cùng với phẫn nộ thề phải đem cô đẩy vào hố sâu vạn kiếp không trở lại được.

Kiều Tâm Du cảm giác mình đã sớm cận kề cái chết, một loại cảm giác đau tê dại khiến cô cắn chặt cánh môi, tơ máu đỏ thẫm theo khóe miệng chảy ra, sau đó làn môi dần trắng bệch giống như đóa hồng kiều diễm bị nước xối vào.

Hắn bị vẻ xinh đẹp trước mắt mê hoặc, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm đi chút máu còn dính trên môi, "Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, tôi muốn cho cô đau đớn nhiều hơn - đến mức muốn chết cũng không được."

Ngay sau đó, hắn tăng nhanh tốc độ cơ thể, mạnh mẽ thâm nhập vào cô.

Kiều Tâm Du không còn sức để kêu gào nữa, giờ phút này cô dường như đang chịu đựng một loại cực hình lăng trì.

Hắn cảm giác được chất lỏng của cô dần chảy ra, khiến hắn dễ dàng tiến nhập vào càng sâu bên trong cô. "Cô luôn miệng khóc lóc, la hét nhưng thân thể của cô đã thành thực hơn nhiều, không phải sao? Cô thật dâm đãng!"

Vì sao hận tôi như thế? Vì sao? Những giọt mồ hôi lạnh che phủ đầy trán cô, ý thức của cô dần dần mơ hồ, ánh mắt suy nhược muốn đóng lại nhưng người bên trên dường như không có ý muốn buông tha cho cô.

------------

Kiều Tâm Du cảm giác được gió lạnh vù vù hướng về phía cô thổi tới. Phút chốc, cô mở mắt ra.

Đối diện là khuôn mặt phóng đại của Nhâm Mục Diệu với nụ cười châm biếm, lập tức ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh hoàng.

Cô vội lấy tấm chăn che kín người, hoảng sợ nói: "Anh...anh muốn làm gì?"

"Cô nói xem? Tôi đã mua cô, cô phải có bổn phận thỏa mãn tôi." Hắn kéo tấm chăn trên người cô xuống.

Kiều Tâm Du dùng chân đá một cái, động tác ấy lập tức đổi lấy một trận đau đớn co rút, cô biết sự đau đớn kia là vì đâu mà có.

"Vậy mời anh nhanh lên một chút." Cô đột nhiên nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn hắn đã không còn những gợn sóng, thật giống như linh hồn đã hoàn toàn bị tách ra trong vô thanh vô tức.