Giả Cán Bộ

Chương 14: Trấn trưởng


...

trướctiếp

“ Lão Hà là cảnh sát thâm niên nhiều năm rồi, quyền nói chuyện trong cục rất lớn, công tác cũng nên ngừng mở rộng. “ Cân Vân Sơn hung hăng hút một hơi khói thuốc, trải qua kinh nghiệm lần kề vai chiến đấu này, quan hệ của hai người cũng là đột nhiên tăng mạnh, không hề che giấu.

Dương Tử Hiên biết rõ hắn nói về cục trưởng Hà Long Bân, người mới từ phó cục trưởng được phân công quản lý hình sự thăng nhiệm, liền cười nói: “ Tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, bây giờ ngươi là phó bí thư chính pháp ủy kiêm nhiệm cục công an, xếp hàng phó cục trưởng thứ nhất,

lời ngươi nói ra, mặc dù là Hà Long Bân, cũng phải từ từ suy nghĩ, hắn lén chơi chút ít thủ đoạn nhỏ còn có thể, nhưng dám như Trần Minh, trở mặt với ngươi ngay bên ngoài sao? Trừ phi lão Hà hắn không muốn lăn lộn nữa. “

“ Cái này còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi, vị đại chủ tịch huyện này sao, có ngươi bao phủ tiểu đệ, ta không để Hà Long Bân hắn vào mắt. “ Cân Vân Sơn run run điếu thuốc trong tay, hít một hơi, dấu diếm dấu vết vỗ mông ngựa tâng bốc Dương Tử Hiên.

“ Cút sang một bên, một tên Hà Long Bân sắp về hưu cũng không đối phó được, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến cái gì tiến bộ nữa. “ Dương Tử Hiên cười cười mắng.

“ Đàm về tài nghệ lý luận, ta đúng là cao hơn không ít so với rất nhiều người, nhưng chơi thủ đoạn, chơi ngầm, những sự tình này, thật đúng là không nhất định vượt qua các ngươi, những quan cao này, nguyên một đám tinh giống như quỷ. “

Cân Vân Sơn cười nói: “ Trong huyện này không có tốt bí thư, đoán chừng là tại thị ủy thành phố khó khăn đây. “

“ Uhm, về người chọn lựa bí thư huyện ủy, thành phố còn chưa có định luận, nghe nói là phó bí thư phân công quản lý đảng thành phố Ba Mạc có ý kiến, hắn là người từ Hồng Thủy huyện từng bước một thăng lên, rất có cảm tình đối với Hồng Thủy

huyện. “ Dương Tử Hiên thở dài, Ba Mạc phó bí thư phân công quản lý đảng là nhân vật bài danh thứ ba trong Đại Danh thị ủy, có thể nói là phái trung lập, lập trường kiên định, đã không tới gần Lâm Bái, phái từ bên ngoài đến, cũng không cùng pha trộn với Đường Lộ, đám cán bộ bản địa kia.

Cho nên, ý kiến của hắn, vô luận là Đường Lộ hay là Lâm Bái, cũng không dám khinh thường.

“ Ba phó bí thư phân công quản lý đảng có định đưa người xuống dưới không? “ Cân Vân Sơn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Lưu Chân đề cập, mới hiểu rõ đại khái về an bài nhân sự, chỉ biết là bí thư huyện ủy khó tìm ra, cụ thể thế nào, hắn cũng không hiểu quá rõ.

“ Tối hôm qua, Lâm bí thư nói chuyện điện thoại cùng ta, nghe nói đã xác định, đại khái hôm nay, hoặc là ngày mai sẽ đến, là nữ, nghe nói rất tuổi trẻ, là một người từ xí nghiệp nhà nước tỉnh thành xuống. “ Sắc mặt Dương Tử Hiên có chút cổ quái, không biết Lâm Bái có ý gì, mang cô nương trẻ tuổi đến hợp tác với mình sao.

“ Vậy ngươi đúng là có diễm phúc. “ Cân Vân Sơn cười nói “ Nam nữ phối hợp làm việc, không phiền. “

Hắn cũng không biết Dương Tử Hiên không có bạn gái, cho nên cũng vui đùa mấy câu không ảnh hưởng đến toàn cục.

Về Dương Tử Hiên bối cảnh, không chỉ nói Hồng Thủy huyện, mặc dù là Đại Danh thành phố, La Phù tỉnh, người biết cơ hồ là không có, đại bộ phận người cũng chỉ là biết hắn là người từ kinh thành, được phái xuống địa phương rèn luyện.

“ Linh! Linh Linh linh! “

Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại nóng nảy vang lên trong phòng.

Dương Tử Hiên cầm lấy điện thoại, nghe xong nửa câu, sắc mặt liền đột biến.

“ Biết rồi! Ta lập tức tới ngay. “ Dương Tử Hiên đánh bốp một tiếng, liền cúp điện thoại.

“ Chuyện gì xảy ra? “ Cân Vân Sơn ý thức được tình thế khá nghiêm trọng.

“ Trấn trưởng Tiền Trì trấn, ở trước tòa nhà chính phủ, nhảy lầu tự sát! “ Sắc mặt Dương Tử Hiên rất khó coi, nhưng vẫn tỉnh táo nói: “ Ngươi lập tức điều cảnh sát trong cục từ, cùng đồn công an Tiền Trì, chạy tới hiện trường, giữ gìn trật tự. Hiện tại, một đám thầy thuốc hộ sĩ bệnh viện Tiền Trì trấn đã chạy tới hiện trường, tiến hành cấp cứu. “

Cân Vân Sơn trả lời một tiếng, liền nhanh chóng đi ra ngoài an bài.

Dương Tử Hiên lại bấm điện thoại bệnh viện nhân dân huyện, nói: “ Tôn viện trưởng ư, ta là Dương Tử Hiên, Trấn trưởng Tiền Trì trấn nhảy lầu tự sát, ngươi lập tức điều mấy thầy thuốc đến Tiền Trì, hỗ trợ bệnh viện Tiền Trì. “

“ Này, tiểu Trần à, ngươi lập tức lái xe tại trước cửa huyện, chúng ta sắp sửa đi tòa nhà chính phủ Tiền Trì trấn. “

Bố trí xong rồi, Dương Tử Hiên mới ngồi ở ghế bành hít một hơi khói thuốc.

Cái này là trận chiến thứ nhất từ khi mình tiền nhiệm, không thể thất bại!

Trước khi lên xe, Dương Tử Hiên từ trong văn phòng, lấy ra một phần hồ sơ về lãnh đạo Tiền Trì trấn cùng tình huống phát triển kinh tế, từ từ xem trên đường.

Tiền Trì trấn là một đại trấn gần sông Hồng Thủy, nhân khẩu rất đông, đại bộ phận cư dân dùng nghề nông mà sống, công nhân xuất ngoại cùng gia đình làm nghề phụ cũng không nhiều.

Trấn ủy bí thư Tiền Trì là cán bộ kỳ cựu, người Lí tộc trong trấn, Trấn trưởng Khâu Nam là một người tuổi còn trẻ, từ văn phòng huyện ủy đi xuống cơ sở, tốt nghiệp đại học Tử Kim ở tỉnh thành, vốn phân phối vào một cơ quan nhỏ tại Tử Kim, đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, đó là một an bài cầu còn không được, nhưng hắn vẫn là chủ động thỉnh cầu quay về Hồng Thủy huyện, an bài tại văn phòng huyện ủy, năm trước xuống đến Tiền Trì trấn nhậm chức Trấn trưởng.

Một đường gập ghềnh, đi về phía Tiền Trì trấn, chỉ có một con đường không lớn, mấy ngày nay mưa phùn liên tục, cả mặt đường đều là bùn nhão, thập phần không dễ đi.

Tiểu Trần là lái xe Huyện ủy an bài cho Dương Tử Hiên, hơi lớn tuổi hơn so với Dương Tử Hiên, cũng có vài năm lái xe rồi, nhưng đi trên đường này cũng có vẻ có chút cố hết sức.

“ Tiểu Trần, đường Tiền Trì trấn xấu nhất huyện?. “ Dương Tử Hiên tùy ý hỏi.

“ Ừ, đường từng trấn phía dưới Hồng Thủy huyện không sai biệt lắm, ta đều đi qua, đường Tiền Trì trấn vô cùng gập ghềnh, lái xe bình thường còn không dám đi. “ Tiểu Trần thấy lãnh đạo lên tiếng, lập tức tri vô bất ngôn (không biết không nói) ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy).

Phải biết rằng, trong lớp lái xe, hắn coi như là tuổi trẻ rồi, lần này được an bài lái xe cho chủ tịch huyện tiền đồ vô hạn này, cũng là hưng phấn một đêm ngủ không được, hắn hi vọng, trong lúc chủ tịch huyện này tại nhiệm, có thể giải quyết vấn đề biên chế cho hắn, về sau kiếm nàng dâu, cũng có thể nhiều thêm mấy đồng tiền vốn, có biên chế, nói như thế nào cũng là bát sắt.

Dương Tử Hiên gật gật đầu, yên lặng suy nghĩ, nhìn ven đường cây mận Nam Hoa đã sắp nở hoa mà ngẩn người.

Đuổi tới trước cửa tòa nhà chính phủ Tiền Trì trấn, đã nhìn thấy có một đám cảnh sát duy trì lấy trật tự tại hiện trường, không cho quần chúng vây xem quá thân cận hiện trường nhảy lầu.

Dương Tử Hiên ra khỏi xe, không lập tức đi vào, mà đi đến chỗ quần chúng bên ngoài, gạt bọn họ ra, đi đến bên trong, nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong đám người có một bãi máu rất lớn, hiển nhiên Khâu Nam chính là nhảy xuống nơi này, phỏng chừng hiện tại đã đưa đến bệnh viện trấn tiến hành cấp cứu rồi, trấn ủy bí thư cùng Cân Vân Sơn cũng không biết đi nơi nào.

“ Tránh ra, tránh ra, có cái gì đẹp mắt hay sao? “ Một thanh âm bén nhọn của nữ tử đột nhiên vang lên.

Dương Tử Hiên đi đến bên trong xem xét, đại môn tòa nhà chính phủ có một nữ nhân bộ dạng thùy mị đi ra, mặc một bộ áo bông Tiểu Hồng, hướng phía dân chúng vây xem phất phát tay, cao giọng gọi.

Hiển nhiên một đám dân chúng đều rất sợ nữ nhân này, xem nàng đi ra hô to gọi nhỏ, lập tức có không ít người tản đi.

“ Ai vậy? “ Dương Tử Hiên vô ý thức quay đầu hỏi nam tử mặc quần áo vải dệt thủ công bên người.

Nam tử mặc quần áo vải dệt thủ công nhìn trang phục Dương Tử Hiên một chút, cảm thấy hắn không giống người bình thường, có chút câu nệ mà nói: “ Người trẻ tuổi, ngươi là người xứ khác đến à? Ngay cả nàng cũng không biết? “

“ Ta là xứ khác, ngẫu nhiên đi qua, thấy một đám lớn như vậy vây quanh, muốn biết phát sinh chuyện gì, liền đến xem. “ Dương Tử Hiên nhìn ra được, nam tử này có chút băn khoăn, cho nên mình chọn làm người qua đường, bỏ băn khoăn của hắn đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp