Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 17: Anh tức giận

Edit: ItzYen

Lúc Trầm Khê trở lại biệt thự, cô liếc mắt liền nhìn thấy một nam nhân đang ngồi xổm chơi đùa với Sơ Ngũ trong phòng khách chính, một người một chó mặc dù biểu cảm không giống nhau nhưng ánh mắt nhìn cô thì lại giống nhau đến lạ thường.

"Đường bị tắc nghẽn, cho nên tôi có về trễ một chút." Lúc đầu cô nói khoảng nửa giờ sau mới về nhà, kết quả bởi vì giờ cao điểm, trên đường cô bị chặn một hồi, lại về chậm so với dự đoán hai mươi phút.

"Ồ." Tô Hàng đáp lại giống như lơ đãng, nhưng tay hắn lại gắt gao giữ chặt Sơ Ngũ một lòng muốn nhào vào người Trầm Khê.

Trầm Khê hoàn toàn không biết việc một người một chó đang âm thầm phân cao thấp, cô đi đến bên một người một chó, đưa tay sờ sờ đầu của Sơ Ngũ đáng yêu, tâm tình vui vẻ mà nói: "Tôi đi lên thay quần áo khác, anh ăn cơm trước đi."

"Ừm." Tô Hàng gật đầu rồi đáp.

Chờ Trầm Khê đi lên lầu, Tô Hàng mới ác thanh ác khí hỏi Sơ Ngũ: "Vì cái gì mà việc đầu tiên mà cô ấy làm sau khi trở về lại là sờ đầu ngươi chứ?

"Gâu!" Sơ Ngũ kêu gâu gâu, phảng phất như muốn nói, ta đáng yêu như thế, không sờ ta chẳng lẽ lại sờ ngươi sao?

"Về sau không cho phép ngươi nhào vào người cô ấy nữa." Tô Hàng lại ra lệnh.

"Gâu!" Sơ Ngũ phảng phất như xem thường nam nhân, chính ngươi còn không dám nhào mà lại không cho ta nhào sao.

Tô Hàng "nói không lại" với Sơ Ngũ, hắn chỉ có thể lại nhốt Sơ Ngũ vào ổ chó. (Sơ Ngũ: ( ̄△ ̄;))

Sau khi Trầm Khê thay quần áo xong, cô xuống lầu thì trực tiếp đi đến phòng ăn, sau đó trông thấy nam nhân đang giúp cô xới cơm, Trầm Khê nhịn không được mà hỏi: "Trương tẩu đâu?"

"Trong nhà bà ấy có việc, cho nên anh để bà ấy về trước." Tô Hàng để bát cơm trước mặt Trầm Khê.

Trương tẩu vừa về đến nhà thì không lý do mà hắt xì hơi một cái, bà không khỏi có chút kỳ quái, vì cái gì mà sau khi tiên sinh cho bà về sớm, mình cuối cùng sẽ hắt xì hơi.

"Cảm ơn anh." Trầm Khê nhìn xung quanh một chút thì phát hiện Sơ Ngũ không có ở đây, thế là cô lại hỏi một câu, "Sơ Ngũ đâu rồi?"

Tay của nam nhân đang xới cơm lập tức cứng đờ, sau đó bình tĩnh tự lạc nói: "Nó hình như có chút buồn ngủ, anh thả nó về ổ chó rồi."

"Anh nói chuyện với nó sao?" Trước kia Trầm Khê không có nuôi chó, cô không biết có phải chó có thể vây lại nói chuyện với người.

"Đúng." Tô Hàng chống cự nói.

"Ồ." Trầm Khê không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, cô cầm chén đũa lên rồi cúi đầu ăn cơm.

Tô Hàng âm thầm thở dài một hơi, hắn nghĩ một đề tài rồi nói ra: "Trầm phu nhân... Khụ... Mẹ em nằm viện một thời gian, thân thể khôi phục thế nào rồi?"

"Rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện." Trầm Khê cười rồi trả lời.

"Buổi sáng hay buổi chiều vậy, để anh xem có thời gian không để đi đón mẹ..." Tô Hàng lại nói.

"Anh không cần miễn cưỡng như vậy đâu, một mình em đi là được." Lời của Tô Hàng còn chưa dứt thì liền bị Trầm Khê đánh gãy.

"Ồ." Kỳ thật mỗi ngày Tô Hàng đều sai Phương Vũ gọi điện thoại đến bệnh viện để hỏi thăm bệnh tình của Trầm phu nhân, việc sáng mai bà ấy sẽ xuất viện, kỳ thật Tô Hàng đã sớm biết, trước đây hắn còn cố ý để Phương Vũ sắp xếp ngày mai trống không.

"Cha tôi cũng không rảnh đi." Trầm Khê sợ Tô Hàng suy nghĩ nhiều, cô nhịn không được mà nhiều lời thêm hai câu, "Gần đây ông ấy hình như rất bận rộn."

"Trầm thị vừa khôi phục vận chuyển, cha em quả thật rất bận rộn." Tô Hàng giải thích.

"Có phải anh cũng rất bận rộn không?" Trầm Khê đột nhiên hỏi.

"Ừm?" Tô Hàng giật mình trong lòng, chẳng lẽ gần đây mình tận lực tan sớm, sau đó tăng ca đến tận đêm khuya ở thư phòng, việc này đã sớm bị Trầm Khê phát hiện?

"Anh..." Trầm Khê chần chờ một chút rồi nói, "Anh rót một khoản tiền lớn như thế vào Trầm thị, áp lực nhất định sẽ rất lớn."

Ở kiếp trước, ngày thứ hai sau khi hai người kết hôn thì Tô Hàng liền đi HK, không chỉ như thế, nửa năm sau khi trở về kia hắn càng bận bịu chân không chạm đất, nếu như không phải Tô Hàng kiên trì sáng sớm mỗi ngày muốn ăn điểm tâm với Trầm Khê, Trầm Khê ước chừng không gặp được hắn.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt, hắn vốn nên đi công tác một tuần lễ thì ngày thứ hai Tô Hàng đã trở lại, tiếp theo lại nghỉ ở nhà một tuần. Dù đến công ty để làm, cũng đều tan việc đúng giờ để về nhà ăn cơm tối với mình, sớm chín muộn sáu, toàn thân không gặp lấy một sự bận rộn nào. Trước sau lại có một sự khác biệt to lớn như thế, việc này khiến Trầm Khê có chút kỳ quái.

Nhưng hai kiếp không có giống nhau, Trầm Khê suy nghĩ kỹ, cô mới thấy có một sự kiện thay đổi. Đó chính là ngày Tô Hàng đi công tác ở HK ở kiếp trước, cô trở về nhà mẹ đẻ, cho đến lúc Tô Hàng đi công tác về thì cô mới về nhà. Bởi vậy, ở kiếp trước mình không có bị cảm, cho nên Tô Hàng cũng không có trở về nửa đường, cũng không có các sự việc đằng sau.

Trọng yếu nhất chính là... Ở kiếp trước mình cũng không có chủ động quan tâm tìm hiểu qua Tô Hàng.

"Chắc em cũng biết, anh có một ngân hàng thương nghiệp nhỏ." Tô Hàng nói.

"Cha tôi nói ngân hàng nhỏ kia của anh không thể lập tức bỏ ra nhiều tiền như vậy, khẳng định anh còn vay tiền từ nơi khác." Trầm Khê lên tiếng nói.

Tay cầm chiếc đũa của Tô Hàng cứng đờ, hắn có một loại cảm giác giống như âm mưu mà mình ấp ủ bấy lâu thì bị lộ tẩy khắp thiên hạ vậy.

"Tôi có phải là một mực không nói với anh không." Trầm Khê nhìn về phía Tô Hàng, rồi nói nghiêm túc, "Cám ơn anh đã giúp Trầm thị vượt qua nan quan."

Sau tiếng cảm ơn này của Trầm Khê, một sự chua xót lại phát ra trong nội tâm Tô Hàng. Quả nhiên là tự hắn đa tình, khoảng thời gian này Trầm Khê đối với mình đủ loại tốt, quả nhiên cũng là vì cảm kích hắn cứu được Trầm thị. Đúng thế, hai người mới chung sống với nhau bao lâu đâu, làm sao Trầm Khê có thể thích mình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được.

"Anh đã ăn xong rồi, anh về thư phòng trước." Tô Hàng buông bát đũa xuống, lễ phép mà lãnh đạm rời khỏi bàn ăn.

Trầm Khê nhìn cảnh tượng nam nhân trở mặt, trong nháy mắt cô có chút tức, đây là thế nào? Mình nói sai sao?

Áp suất thấp của Tô Hàng một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, lúc ăn điểm tâm thì toàn bộ mặt hắn đều đen, Sơ Ngũ ở dưới bàn ăn cũng phát giác được rằng ba ba không vui, chú cẩn thận không muốn đỡ đạn vào thân.

Trầm Khê có chút cảm giác khó chịu nhìn cảnh tượng nam nhân im lặng rời đi, trong lòng cô tự dưng có chút ủy khuất.

"Phu nhân, hai người lại cãi nhau sao?" Trương tẩu ở một bên cẩn thận hỏi.

"Không có ạ." Trầm Khê hòa hoãn cảm xúc của mình rồi nhìn thoáng qua Trương tẩu nói, "Hôm nay con muốn tiếp mẹ con xuất viện, không thể trở lại để ăn cơm tối đợc. Còn tiên sinh, bà cứ nấu cho hắn một bát mì đi."

"À..!" Trương tẩu có chút luống cuống đáp.

Trầm Khê buông bát đũa xuống, cô trở về phòng đổi một bộ quần áo, không suy nghĩ gì về Tô Hàng nữa, trực tiếp lái xe đến bệnh viện giúp mẹ cô xuất viện.

Từ bệnh viện ra, xe một đường chạy về Trầm trạch, Trầm Khê đưa hành lý cho người làm thuê, còn mình thì đỡ lấy mẹ rồi chậm rãi đi đến phòng khách.

"Khí trời ngày hôm nay rất tốt, chúng ta ngồi tại vườn hoa chút đi." Mẹ Trầm nói.

"Được ạ." Trầm Khê nhìn ghế trong hoa viên một chút rồi hướng về phía phòng khách nói một câu, "Lý tỷ, chị giúp em cầm một chiếc chăn lông tới."

Mẹ Trầm ngồi trên ghế xích đu ở vườn hoa, Trầm Khê nhận lấy chiếc chăn lông mà Lý tỷ cầm tới rồi cẩn thận đắp lên người mẹ mình. Trầm mẹ dò xét cẩn thận thần sắc của con gái mình, bà bất thình lình hỏi: "Ngày hôm nay tâm tình con không được tốt cho lắm."

"Không có đâu ạ." Trầm Khê phủ nhận.

"Con là con gái của mẹ, không thể gạt được mẹ đâu." Mẹ Trầm do dự một chút rồi hỏi, "Có phải là Tô Hàng hắn khinh bạc con rồi không?"

"Không phải đâu ạ, chỉ là có một việc mà con nghĩ không thông." Trầm Khê sợ mẹ mình tiếp tục truy vấn, thế nên cô liền đổi đề tài, "Thực ra, hôm qua Tô Hàng nói muốn đến đón mẹ, con sợ mẹ không vui cho nên không để hắn tới."

"Thật sao? Ngược lại mẹ rất vui đó chứ." Trầm mẹ kinh ngạc rồi nói.

"Hắn còn thường xuyên hỏi con về tình trạng của mẹ." Trầm Khê tiếp tục nói.

"Hắn không quan tâm mẹ thì không có vấn đề gì, chỉ cần hắn tốt với con là được."

"Mẹ, con cũng đã nói với mẹ mấy lần, hắn đối xử rất tốt với con." Trầm Khê bất đắc dĩ nói.

"Trước đây Liễu Phương có đến bệnh viện tìm mẹ." Mẹ Trầm do dự một chút rồi nói, "Bà ta nói Tô Hàng một mực không đưa con về Tô gia."

Từ khi nghe qua thân thế của Tô Hàng, Trầm Khê đối với người của Tô gia đến tận nửa điểm hảo cảm cũng không có, lúc này cô nghe mẹ mình nói thế, biểu cảm lập tức trầm xuống: "Tô Hàng có quan hệ không tốt với Tô gia."

"Mẹ biết, nhưng sau khi kết hôn, vẫn nên gặp bố mẹ chồng." Trầm mẹ nói.

"Chờ đến cuối tuần, chúng con sẽ đến thăm mẹ đẻ của hắn." Trầm Khê lại nói.

Trầm mẹ nhìn thoáng qua con gái của mình, thấy biểu cảm nghiêm túc của cô, cuối cùng bà không nói gì. Dù sao con gái mình đã gả cho Tô Hàng, như vậy Tô Hàng dù có tốt hay không, con gái mình cũng chỉ có thể tiếp nhận.

"Mẹ, Tô Hàng không phải con riêng đâu, mẹ đẻ hắn là vợ thứ nhất của Tô Bách Niên." Trầm Khê phảng phất biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, cô nhịn không được mà giải thích.

"Thật sao?" Trầm mẹ hơi kinh ngạc, có điều biểu cảm của bà lại hoà hãn không ít.

Ăn xong cơm tối với bố mẹ mình ở Trầm gia, sau khi hàn huyên một lúc thì lúc này Trầm Khê mới trở về biệt thự. Trở về nhà, thay quần áo, Trầm Khê đến phòng bếp lấy nước, lúc đi ngang qua phòng ăn, Trầm Khê liếc mắt liền nhìn thấy bát mì trứng gà ăn được một nửa trên bàn ăn.

Trong đầu Trầm Khê không khỏi nghĩ ra cảnh tượng, một mình nam nhân lẻ loi trơ trọi ăn mỳ tràng cảnh thì cô nhịn không được mà cảm thấy có chút buồn cười: "Thật đúng là ăn mì sao."

"Cộc cộc cộc..."

Nghe được tiếng động quen thuộc, Trầm Khê quay người lại, chỉ thấy Sơ Ngũ ngậm một tờ giấy A4 màu trắng chạy từ thư phòng ra. Trầm Khê có chút buồn bực cầm tờ giấy lên, chỉ thấy mấy chư  dùng bút mực viết trên tờ giấy: (Mì thật khó ăn.)

"Ha..." Khóe miệng Trầm Khê cong cong, nhìn cửa phòng người nào đó khép hờ, cầm tờ giấy trắng trong tay, sờ lên đầu Sơ Ngũ rồi: "Đi thôi Sơ Ngũ, chúng ta đi lên lầu chơi."

Đợi cho đến lúc Trầm Khê mang theo Sơ Ngũ đi lên lầu, cửa thư phòng mới chậm rãi bị mở ra, một nam nhân với thần sắc khó coi đang đứng tại bậc cầu thang nhìn lên lầu hai.

Nhếch môi, thần sắc hắn vừa cô đơn vừa đáng thương.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng: Sớm biết thế thì không cho ngươi đưa nữa.

Sơ Ngũ: Gâu gâu gâu.

Tô Hàng: Không phải ngươi nói muốn bán manh quân dụng nhất sao?

Lý Thanh Viễn: Trách ta rồi...

Con cua: Nhóm tiểu thiên sứ à, bài này sáng mai ta mới đăng (mình không biết là gì nữa), bởi vì có việc bận, cho nên đoán chừng sẽ rất muộn đó, ước chừng phải đến mười hai giờ khuya... Có điều muốn lên bảng danh sách, bảng danh sách này phi thường trọng yếu, con cua ở đây mặt dày cầu đặt mua, tuyệt đối không nên vỗ béo đâu nha (Ánh mắt nhìn ta chân thành.)

Còn có, chương mới tất cả ta đều phát hồng bao nha, con cua thương các ngươi lắm, a a đát...