Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 18-2: Lần đầu hẹn hò (2)

Edit: ItzYen

Trầm Khê cùng Tô Hàng giương mắt nhìn, hai người họ thấy cảnh vật trong bức ảnh này rất quen thuộc, hoá ra chính là nơi mà hai người vừa đứng. Trên tấm ảnh, một nam nhân có thân hình cao lớn đang cúi người để hôn nhẹ lên môi của mỹ nhân đang ngồi trên ghế dài, bởi vì ánh sáng chiếu qua, cho nên không rõ ngũ quan của hai người, nhưng vì thân hình của hai người họ rất đẹp, còn bị ánh nắng chiếu vào, khiến tấm hình phảng phất như một bức tranh vẽ.

Hai má Trầm Khê đỏ lên, còn hai mắt Tô Hàng thì toả sáng.

"Thật đẹp." Nữ sinh đắc ý nói, "Mình đã nói chụp ảnh có ánh sáng thì sẽ đẹp mắt hơn mà."

"Nếu không chúng ta cũng nên thử chụp một kiểu ảnh như này đi?" Tiểu nam sinh đứng bên cạnh đề nghị.

"Cậu nghĩ hay lắm, khi lên đại học thì đừng hòng chiếm tiện nghi của mình nữa." Nữ sinh dữ dằn ra vẻ uy hiếp.

"Vậy ư ~" Tiểu nam sinh khốn khổ đáp.

"Cám ơn các em." Mặc dù khi hai người hôn nhau thì lại bị hai học sinh cao trung nhìn thấy, nên cô có chút xấu hổ, nhưng dù sao thì Trầm Khê cũng rất thích tấm hình này.

"Không cần cám ơn, em chỉ tiện tay chụp thôi. Chỉ có việc đuổi theo hai người là hơi vất vả chút." Nữ sinh lè lưỡi, dùng biểu cảm đáng yêu mà phàn nàn, "Em vốn còn muốn, hai người anh anh em em ở bên hồ một trận cơ, cuối cùng lại chỉ vuốt ve an ủi một tý thì đã đi rồi, sau khi em chụp được một tấm hình hoàn hảo xong, hai anh chị lại không thấy đâu cả."

Trầm Khê lập tức xấu hổ nói không nên lời, hiện tại học sinh cấp ba đều nói chuyện như thế này ư?

"Em có thể gửi bản điện tử cho anh không?" Tô Hàng ra vẻ một bức ảnh chụp như thế không đủ xem.

"Được chứ, anh có thể thêm tài khoản Wechat của em." Tiểu cô nương sảng khoái lấy điện thoại di động của mình ra.

Tô Hàng cũng nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi để thêm tài khoản Wechat vào, sau khi tiểu cô nương gửi tấm ảnh chụp qua cho Tô Hàng thì đắc ý nói: "Điện thoại di động của em là loại chuyên dùng để chụp ảnh, cho nên phân giải rất cao. Về nhà hai người có thể phóng to ra rồi in thành áp phích, sau đó treo trong nhà thì sẽ rất đẹp."

"Cảm ơn em." Sau khi Tô Hàng nghe xong, hắn càng hài lòng hơn.

"Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, chúng em tiếp tục đi chơi đây, 88*." Tiểu cô nương này cũng là người thẳng thắn, cô nàng hoàn toàn không hề biết mình vừa thêm được tài khoản Wechat của CEO của một công ty nổi danh ở thành phố S, lôi kéo tay của bạn trai mình thật vui vẻ tiếp tục dạo quanh hồ.

*88: bye bye.

Trầm Khê nhìn tấm ảnh chụp trong tay mình, sau đó lại nhìn điện thoại của Tô Hàng, cuối cùng đụng phải ánh mắt của Tô Hàng.

"Chúng ta về nhà thôi." Tô Hàng một lần nữa cầm tay của Trầm Khê, sải bước đi về phía trước, bước đi của hắn nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ.

Trên đường về thành phố S, Trầm Khê có chút mệt mỏi, xe đi được một nửa chặng đường thì cô liền tựa vào ghế lái phụ mà ngủ thiếp đi. Tô Hàng nhìn qua bầu trời đã tối, trong xe lại mở tiếng nhạc du dương, khiến người ta dễ dàng rơi vào giấc ngủ, nhưng mấy thứ đó cũng không thể ngăn được tâm tình kích động của hắn lúc này.

Khóe mắt hắn thỉnh thoảng lướt qua Trầm Khê đang ngủ ở ghế lái phụ, dọc đường Tô Hàng vừa cười ngây ngô vừa lái xe trở về biệt thự.

Lúc trở về biệt thự thì đã chín giờ tối, Trương tẩu vì bọn họ mà mở một chiếc đèn trong phòng khách, mà Sơ Ngũ đang chơi ở phòng khách nghe được tiếng xe thì vô cùng vui sướng.

Tô Hàng dừng xe, sau khi hắn cởi dây an toàn trên người, mới xoay người để gọi Trầm Khê dậy. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm tới khuôn mặt Trầm Khê khi đang ngủ say, ánh mắt của Tô Hàng lại sâu hơn. Hắn dịch tới gần, dùng ánh mắt nặng nề để nhìn Trầm Khê, giống như một lão sói xám to lớn đang nhìn chằm chằm chú thỏ trắng.

Xế chiều hôm nay, cảm giác bờ môi mềm mại của Trầm Khê còn quanh quẩn trong lòng hắn, dường như có thể khiến cho người khác nghiện, khi nghĩ đến thì lại muốn nếm thử lại một lần.

Sơ Ngũ nằm trong phòng khách đang không hiểu gì mà hừ hừ hai tiếng, rõ ràng chú nghe được tiếng xe ô tô mà, tại sao ba mẹ còn không đi vào? Sơ Ngũ có chút nóng nảy xoay người hai vòng, sau đó nhảy dựng lên dùng chân trước để mở khoá cửa phòng khách. Quả nhiên chú thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở trong sân, lập tức kích động mà chạy đến.

Tô Hàng cách Trầm Khê càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, còn kém một chút xíu, chỉ kém một chút nữa thôi.

"Gâu gâu gâu!!!" Bỗng nhiên, Sơ Ngũ hưng phấn chạy tới bên cửa sổ ghế lái phụ, dùng chân trước gõ đùng đùng lên cửa xe.

"Gì vậy?" Trầm Khê bỗng nhiên bừng tỉnh, cô nhìn qua nam nhân với ánh mắt đang bám chặt lên người mình, kinh ngạc nói, "Đến.. đến nhà rồi ư?"

Tô Hàng quay đầu hung hăng trừng mắt với con cẩu ngốc đang hưng phấn kêu gâu gâu, hắn đành phải làm bộ mình đang tới giúp Trầm Khê cởi dây an toàn, sau đó đứng dậy dựa vào ghế dựa.

"Hô..." Trầm Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Gâu gâu gâu!!!" Sơ Ngũ thấy ba mẹ mãi không xuống xe, chú lại kêu gâu gâu thúc giục.

Trầm Khê tỉnh táo lại, cô nhìn về phía nam nhân rồi cười, khẽ nói: "Tôi vào trước."

"Ừm." Tô Hàng vì tiểu tâm tư "nhận không ra mình" vừa rồi, cho nên còn hơi chột dạ.

Trầm Khê đẩy cửa xe ra, ôm lấy Sơ Ngũ đang hung hăng chạy tới người mình, vui vẻ nói: "Sơ Ngũ, con thật ngoan, có phải con nhớ ta không nè."

Trầm Khê vừa đùa với Sơ Ngũ, vừa đi vào nhà.

Tô Hàng ngồi ở trong xe, cho đến lúc hắn không nghe được tiếng cười của Trầm Khê nữa, lúc này mới dùng tay phải che hai mắt mình. Hắn không ngừng cảnh cáo mình rằng, Tô Hàng, mày phải kiên nhẫn, phải rất kiên nhẫn chứ. Hôm nay mày đã có tiến bộ rất lớn rồi, mày không nên quá nóng lòng, quá nóng lòng sẽ hù dọa cô ấy đấy.

Tô Hàng cảnh cáo mình rất nhiều lần, cho đến lúc hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hắn mới đẩy cửa xe ra để đi vào phòng khách. Chỉ là.. Hắn không thấy bóng dáng của nàng dâu nhà mình thì thôi, tại sao ngay cả bóng dáng của Sơ Ngũ cũng không thấy đâu chứ.

Lại chạy đến phòng ngủ của vợ hắn chứ gì!

Tô Hàng tức giận nhìn về phía lầu hai, hắn hận không thể đi lên để ném Sơ Ngũ xuống, tại sao lúc đầu hắn lại mềm lòng để Sơ Ngũ lại.

Trong phòng ngủ ở lầu hai.

Trầm Khê ngồi quỳ bên trên thảm lông dê vừa mềm vừa nhung nhung, cô nhìn Sơ Ngũ đang ngồi đối diện vui vẻ lè lười với mình, vừa cười vừa nói: "Sơ Ngũ, hôm nay ta rất vui vẻ."

"Gâu!" Sơ Ngũ thấy mụ mụ nói chuyện với mình, chú lập tức vui vẻ gâu một tiếng.

"Ngày hôm nay chúng ta đi dạo bên hồ hẹn hò đó." Trầm Khê vui vẻ nói.

"Gâu!"

"Nhìn nè, đây là ảnh chụp đó, thật đẹp làm sao." Trầm Khê cũng mặc kệ Sơ Ngũ có nghe hiểu hay không, dù sao lúc nó gâu một tiếng, Trầm Khê liền nói tiếp một câu.

"Gâu! Gâu!"

"(*^__^ *) hì hì..." Trầm Khê vui vẻ cười, ôm gối ôm vui vẻ nằm xuống đất.

Sơ Ngũ nằm rạp trên mặt đất nhìn mụ mụ nằm trên mặt đất cười ngây ngô, đợi một hồi lâu, chú thấy cô chỉ cười ngây ngô chứ không chơi với mình, Sơ Ngũ trừng mắt nhìn, chạy ra ngoài phòng ngủ. Chú ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới phòng của ba ba ở lầu một, ngày hôm nay chú còn chưa chơi với ba ba mà.

"Gâu! Gâu!" Sơ Ngũ đứng tại cửa phòng khách, vui vẻ kêu với Tô Hàng đang thay quần áo trong phòng.

"Con xuống rồi sao?" Tô Hàng lạnh lùng nhìn lướt qua con cẩu ngốc đang vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi.

"Gâu! Gâu!" Ta đến tìm ba ba để chơi.

Tô Hàng cười một tiếng, ôm lấy Sơ Ngũ, đi qua phòng khách, trực tiếp nhốt Sơ Ngũ vào ổ chó của nó.

"Gâu??" Sơ Ngũ đáng thương lại bị giam cầm rồi.

==

Có lẽ là hôm qua ngồi bảy, tám tiếng xe, khiến Trầm Khê hơi mệt mỏi, cho nên hôm nay cô dậy muộn hơn thường ngày. Lúc cô đang vặn eo bẻ cổ đi xuống, Tô Hàng đã ngồi ở phòng khách cầm IPAD xem tin tức.

"Chào buổi sáng!"

Một giọng nói nam gọi ý chí của Trầm Khê trở về, làm Trầm Khê đang ngáp được một nửa thì lập tức dừng lại, cô có chút xấu hổ nói: "Chào buổi sáng!"

Thật là đáng yêu! Tô Hàng âm thầm hối hận, làm sao không thể trang bị một cái camera trong nhà chứ, nếu có nó thì hắn có thể chụp lại dáng vẻ khi đang ngáp của Trầm Khê vừa rồi để giữ bên người mình.

Có lẽ là bởi vì việc ngày hôm qua, bầu không khí của bữa sáng ngày hôm nay thoải mái hơn rấy nhiều, nam nhân cũng ăn nhiều hơn.

"Khục... Ngày hôm nay em có sắp xếp gì không?" Tô Hàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

"Tôi có hẹn Vân Thư đi dạo phố." Trầm Khê trả lời.

Trong nhà có Sơ Ngũ, thì bên ngoài lại còn có Vân Thư nữa chứ!

Trầm Khê nhận thấy nam nhân ngồi đối diện mình không vui, cô nhịn không được mà hỏi: "Anh sao thế?"

"Không có việc gì, nếu em thấy thích thứ gì thì cứ mua." Tô Hàng vội vàng nói.

"Dùng thẻ của tôi hay dùng thẻ của anh?" Nghe được câu nói quen tai, Trầm Khê liền trêu chọc một câu.

Tô Hàng sững sờ, sau đó hắn đứng lên rồi đi đến phòng khách.

"??" Trầm Khê không hiểu nam nhân đang làm gì, cô không hiểu hành động đột ngột vừa rồi của hanứ.

Rất nhanh Tô Hàng đã trở về, hắn đưa một tấm thẻ tín dụng màu đen tới trước mặt Trầm Khê, một mặt trịnh trọng nói: "Thẻ của anh đây!"

"Phốc... Được." Trầm Khê nín cười rồi thu tấm thẻ vào.

Tô Hàng bị Trầm Khê cười nên có chút quẫn bách, hắn không biết mình làm gì mà lại khiến Trầm Khê buồn cười, hay hành động vừa rồi của mình quá là "nhà giàu mới nổi"?

Đúng lúc này, Trương tẩu cầm một phong thư đi đến, bà đưa cho Trầm Khê rồi nói: "Phu nhân, hôm qua phong thư này vừa được giao đến, chuyển phát nhanh cho ngài."

Trầm Khê buông thìa xuống, cô nhận lấy phong thư, mở ra xem, mới phát hiện là thiếp mời. Sau khi xem qua nội dung bên trong phong thư, lông mày của Trầm Khê cau lại: "Tiệc tối từ thiện Tinh Hà."

Tiệc tối từ thiện Tinh Hà, bữa tiệc tối từ thiện này Tô Hàng đã nghe qua, đây là bữa tiệc tối từ thiện cao cấp nhất của Hoa quốc. Điều kiện để tham gia bữa tiệc tối này vô cùng khó khăn, không phải chỉ mỗi góp tiền là có thể đi vào được. Mỗi một vị khách tham gia bữa tiệc tối này đều phải là người có quỹ từ thiện từ mười năm trở lên, đồng thời khoản tiền quyên tặng hàng năm đều phải hơn năm triệu tệ mới có tư cách để tham dự. Nếu đã thoả mãn mấy điều kiện này, còn cần phải có người tiến cử, khó khăn lắm mới có thể lấy được một bức thiếp mời như thế này.

Mà xuất thân của Tô Hàng, hắn muốn đi vào tiệc tối từ thiện Tinh Hà căn bản là chuyện không thể nào xảy ra được.

"Nếu tính thời gian, thời gian tổ chức bữa tiệc tối này cũng đã đến rất gần rồi." Trầm Khê nói rồi đưa phong thư trong tay cho Tô Hàng xem.

Tô Hàng nhận lấy thiếp mời, hắn nhìn qua cột người được mời, rồi khẽ nhíu mày: (Phu nhân Trầm Khê cùng tiên sinh Tô Hàng).

"Anh muốn đi không?" Trầm Khê đột nhiên hỏi.

"Ừm?" Tô Hàng sửng sốt một chút rồi nói, "Đây là mời em mà, tại sao lại hỏi anh chứ?"

"Phía trên cũng có tên của anh mà." Trầm Khê lại nói.

"Nếu như không phải là bởi vì em, anh nào có tư cách mà tham gia bữa tiệc này chứ." Tô Hàng tự biết rõ mà nói.

"Nếu như không phải là bởi vì anh, tôi nghĩ năm nay bọn họ cũng sẽ không phát thiệp mời cho tôi đâu." Trầm Khê tự giễu rồi cười.

Tô Hàng có chút hối hận vì câu nói mình vừa nói ra, tại sao hắn lại muốn nói về sự khác biệt giữa "giai cấp" của hai người chứ. Trầm Khê cho Tô Hàng cơ hội để bước vào "vòng tròn cao cấp" nào đó, còn Tô Hàng thì lại cho Trầm Khê quyền lợi về tiền tài, giống như bọn nhà giàu mới nổi với giới quý tộc thời Trung cổ. Hắn biết hết thảy mọi người bên ngoài đều nghĩ như thế, những ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn, đồng thời cũng không thèm để ý mấy thứ đó. Nhưng cảm giác hôm qua quá tươi đẹp, khiến Tô Hàng có chút bực bội, hắn không hi vọng việc này sẽ phá hỏng sự tiến triển về tình cảm của hai người hôm qua đâu.

"Chúng ta vẫn nên tham gia." Trầm Khê trầm ngâm một lát thì bỗng nhiên nói.

Tô Hàng nhìn về phía Trầm Khê, một mặt trù trừ cùng xoắn xuýt.

Ở kiếp trước, Trầm Khê cũng có hỏi Tô Hàng, chỉ là Tô Hàng lúc ấy ra vẻ rằng hắn không muốn đi, Trầm Khê cũng không có hỏi thêm, cuối cùng Trầm Khê đi tham gia một mình. Sau đó bên trong vòng tròn lại tung tin đồn nói rằng hôn nhân của hai người không hoà hợp, cười nhạo Trầm Khê giả thanh cao, một bên thì nói cô gả cho Tô Hàng vì tiền, còn một bên thì nói cô ghét bỏ xuất thân của Tô Hàng, bữa tiệc tối từ thiện này không dám tham gia cùng Tô Hàng, Tô Hàng đáng thương bỏ ra số tiền lớn như vậy, cuối cùng tư cách tham gia bữa tiệc tối từ thiện Tinh Hà cũng không lấy được.

Nhưng nếu hai người đều không đi thì sao? Người khác sẽ lại nói, Trầm Khê gả cho đứa con riêng của nhà giàu mới nổi, không có mặt mũi để lăn lộn bên trong vòng tròn "giai cấp" này. Dù sao nếu cô có đi hay không thì sẽ đều có tin đồn, vậy tại sao hai người lại không đi cùng nhau chứ? Tối thiểu nhất cô muốn để Tô Hàng biết, trong lòng cô, cô chưa bao giờ coi thường hắn cả.

"Anh.." Tô Hàng vẫn còn do dự.

"Mặc kệ chúng ta đi hay không đi, người khác vẫn sẽ nói xấu thôi." Trầm Khê lại nói, "Nhưng nếu hai chúng ta cùng đi, dù cho nghe được cái gì, tối thiểu nhất giữa chúng ta không có hiểu lầm gì."

"Được." Dường như hắn không do dự nữa, Tô Hàng liền gật đầu đáp ứng.

"Chúng ta còn chưa từng khiêu vũ, anh biết khiêu vũ không?" Lời nói của Trầm Khê khẽ chuyển, đột nhiên hỏi.

"Vẫn được!" Tô Hàng có chút chột dạ.

"Đúng rồi, bữa tiệc tối từ thiện Tinh Hà còn có một hoạt động đấu giá để từ thiện theo thường lệ, chúng ta vẫn nên chuẩn bị một đồ vật để đấu giá." Trầm Khê có chút khó khăn nói.

"Khi kết hôn, không phải chúng ta nhận được rất nhiều đồ cổ hay sao?" Tô Hàng nhớ đến lúc ấy Trầm Khê có nói, về sau những vật này còn có thể mang đi đấu giá.

"Những vật đó vừa mới được tặng, chúng ta không nên mang chúng đi đấu giá thì hơn." Trầm Khê lắc đầu rồi nói.

"Vậy..." Tô Hàng bỗng nhiên lại nói, "Vậy hãy mang chiếc dây chuyền Q&H lần trước anh mua về đến đấu giá đi, dù sao em cũng nói thứ đó quá xa hoa mà."

"Không được." Trầm Khê cự tuyệt nói, "Đó là quà mà anh tặng cho tôi, coi như ta không cần, nhưng cũng không thể cầm đến đấu giá đuợc."

Tô Hàng sững sờ, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trầm Khê, khóe miệng trong vô thức nhếch lên.

"Dù sao chúng ta còn có thời gian nữa, chúng ta sẽ nghĩ sau." Trầm Khê nói.

"Được!" Tô Hàng nghĩ, dù đến lúc đó Trầm Khê bán hắn đi, đoán chừng hắn cũng sẽ nói được.

==

Vân Thư nhìn Trầm Khê lại một lần nữa ký hai chữ "Tô Hàng" to đùng trên biên lai tính tiền, cô nàng nhịn không được mà nhả rãnh nói: "Lần trước không phải bà nói với tôi rằng, nếu về sau bà kết hôn thì cũng sẽ không tiêu tiền của chồng mình mà?"

"Đúng vậy." Trầm Khê để bút xuống rồi vừa cười vừa nói, "Nhưng sau khi kết hôn bà sẽ phát hiện rằng, tiêu tiền của chồng mình sẽ khiến tâm trạng mình tốt hơn đó."

"Dung tục quá đi." Vân Thư ghét bỏ nói.

Trầm Khê cũng không phản bác, cô cười một cái rồi cất thẻ của Tô Hàng lại.

"Đúng rồi, bà có nhận được thiệp mời của bữa tiệc tối từ thiện Tinh Hà không?" Vân Thư đột nhiên hỏi.

"Tôi có nhận được." Trầm Khê trả lời.

"Bà có tham gia không?" Vân Thư lại hỏi.

"Đi chứ."

"Bà cùng đi với Tô Hàng sao?"

"Ừm." Trầm Khê gật đầu.

"Vậy khẳng định sẽ rất náo nhiệt đây." Vân Thư cười trên nỗi đau của người khác mà nói.

"Dù sao cũng không còn cách nào khác." Trầm Khê lại nói, "Có một số việc là không thể tránh khỏi, nếu người ta đã chú ý thì nhất định mình sẽ thành trung tâm chủ đề, còn không bằng bọn mình tham gia, nếu vận khí tốt, còn có thể kéo theo cổ phiếu của Trầm thị với Tô thị nữa."

"Bà không sợ Tô Hàng mất mặt sao?" Vân Thư có chút lo lắng nói.

"Vân Thư." Trầm Khê bỗng nhiên nhìn về phía bạn thân mình, dùng giọng nói có phần nghiêm trọng để nói, "Có phải bà cũng cảm thấy, Tô Hàng cưới tôi là vì mấy thứ này ư."

"..." Vân Thư sửng sốt, cô nàng nhất thời không biết trả lời như thế nào, dù sao đây cũng là sự thật mà bên trong vòng tròn "giai cấp" công nhận.

"Người khác thì tôi sẽ không giải thích đến cùng, nhưng bà là bạn thân nhất của tôi, tôi không hi vọng bà sẽ vì mấy thứ này mà cư xử không tốt với Tô Hàng đâu." Trầm Khê bỗng nhiên nói nghiêm túc.

"Tôi biết rồi." Vân Thư dừng một chút, sau đó cô nàng lại lập tức nghĩ đến một vấn đề mới, "Đúng rồi, hình như Thương học trưởng cũng sẽ tham gia bữa tiệc tối lần này đó."

Thương học trưởng ư? Trầm Khê hơi sững sờ.

"Hai người các bà thế mà được bên trong vòng tròn công nhận là Kim Đồng Ngọc Nữ đấy." Vân Thư vừa cười xấu xa vừa nói.

Mà lúc này, nhân vật trung tâm trong chủ đề nói chuyện của hai người, đang gọi điện thoại để thư ký của mình tìm giúp mình một thầy dạy nhảy. Dù sao trước mười tám tuổi Tô Hàng không có cơ hội để khiêu vũ, mà sau mười tám tuổi Tô Hàng lại không có tâm trạng để khiêu vũ, thật vất vả để nàng dâu muốn khiêu vũ với mình, đánh chết hắn cũng phải học khiêu vũ trước bữa tiệc.

Tác giả có lời muốn nói: Con cua rốt cuộc cũng đã viết xong rồi, cảm ơn các tiểu thiên sứ một lòng ủng hộ, vì sự cảm ơn của mọi người, sau khi ta đăng chương mới thì liền phát hồng bao nha (hạn đến mười hai giờ đêm).

Tình cảm trong cuốn truyện này vừa ấm áp vừa tinh tế, cho nên tình tiết sẽ chậm một chút, hi vọng mọi người sẽ thích. Mặc dù kinh nghiệm của con cua có hạn, nhưng ta sẽ cố gắng đến cùng!

Cuối cùng ta yếu ớt bổ sung thêm một câu: Sáng mai ta muốn nghỉ ngơi một ngày (Hôm nay ta đã làm việc hết sức rồi, các ngươi sẽ tha thứ đúng không, (*^__^ *))