Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 19: Tình địch xuất hiện

Edit: ItzYen

Giữa giờ nghỉ trưa, quầy lễ tân của tập đoàn Tô thị nhận được đồ chuyển phát nhanh được gửi đến văn phòng Tổng giám đốc.

"Là đồ của Phương thư ký." Cô lễ tân Tiểu Mỹ nhìn tên trên bưu phẩm một hồi rồi nói.

"Vậy cô tranh thủ đi nhanh đi." Đồ chuyển phát nhanh đến văn phòng Tổng giám đốc sau khi nhận được thì phải lập tức được đưa đến văn phòng, đây là luật lệ đầu tiên mà lễ tân của Tô thị nhất định phải ghi nhớ.

"Ừm." Tiểu Mỹ ôm hộp chuyển phát nhanh, đi thang máy để đi lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất.

"Đồ chuyển phát nhanh của thư ký Phương đây ạ." Tiểu Mỹ gõ gõ cửa phòng bí thư.

BOSS hiếm khi vắng mặt, cũng không cần mình đi cùng, Phương Vũ đang tranh thủ uống cà phê cùng cấp dưới nghe thấy tiếng gọi, liền buông cà phê trong tay xuống, đi tới cửa, sau khi nhận lấy đồ chuyển phát nhanh từ tay Tiểu Mỹ thì nói: "Làm phiền cô rồi, Tiểu Mỹ."

"Thư ký Phương biết tôi ư?" Đối với lãnh đạo cấp cao của công ty, có thể nhớ kỹ tên của một lễ tân ở tầng dưới cùng khiến Tiểu Mỹ hơi kích động.

"Đương nhiên tôi phải nhớ kỹ rồi, lần trước cô cũng là người đưa đồ chuyển phát nhanh cho tôi mà." Phương Vũ cười rồi liếc nhìn Tiểu Mỹ đối diện mình.

"Đều.. Đều là việc mà tôi nên làm." Tiểu Mỹ kích động khiến mặt cô nàng hơi đỏ lên, "Không.. không quấy rầy công việc của ngài nữa, gặp lại thư ký Phương sau."

"Gặp lại sau." Phương Vũ nhìn tiểu cô nương đang đỏ mặt chạy đi, lúc này hắn ta mới ôm hộp chuyển phát nhanh đi vào phòng, quay người lại thì liền nhận được ánh mắt chế nhạo của hai vị mỹ nữ cấp dưới.

"Lão đại, anh lại trêu ghẹo tiểu cô nương nhà người ta rồi kìa." Cô trợ lý số một tên là Lilith vừa cười hì hì vừa nói.

"Nói bừa." Phương Vũ đặt hộp chuyển phát nhanh xuống bàn xong thì nói, sau đó hắn ta nhận lấy con dao mà trợ lý số hai tên Chu Lâm đưa qua, rạch hai ba lần phía trên lớp băng dính.

Loại bỏ đống xốp mềm chống va chạm được bỏ thêm vào trong hộp, Phương Vũ mãi mới lấy được một khung ảnh tinh xảo được lắp đặt từ hộp ra.

"Ôi chao.." Chu Lâm đứng một bên liếc mắt nhìn thoáng qua ảnh chụp bên trong khung hình, không giấu được sự ngạc nhiên mà nói, "Hình như người trong hình là BOSS của chúng ta đó."

"Đâu, đâu cơ?" Lilith bên cạnh nghe thấy Chu Lâm nói thế thì cũng tò mò mà lại gần xem, cô nàng lập tức khẳng định suy đoán của Chu Lâm, "Quả là BOSS của chúng ta rồi."

"Mắt hai cô còn lợi hại đấy." Lúc Phương Vũ nhìn thấy tấm hình này cũng phải mất thật lâu mới nhận ra người trong hình là BOSS nhà mình.

"Người kia là vợ của BOSS nhà mình ư?" Chu Lâm chắc chắn nói.

"Ôi chao, thật là lãng mạn." Hai mắt Lilith toả sáng, trong tấm ảnh hai người đang hôn nhau, đứng bên cây dương liễu, còn có cả cảnh tượng mặt trời lặn kèm theo ánh chiều tà, quả thực có thể khiến người khác say mê.

"Gì nữa? BOSS đã kết hôn rồi, cô còn nhớ thương cái gì?" Phương Vũ liếc Lilith rồi trêu chọc một câu.

"Nhớ thương cái gì chứ! Từ khi tôi đi theo BOSS đã phải liên tục làm thêm giờ tận một tháng trời, tình yêu của tôi đối với BOSS nhà mình đều biến thành nỗi sợ hãi hết rồi." Lilith dùng khuôn mặt khốn khổ nói tiếp, "Sợ hãi vì phải tăng ca."

"Không sai!" Chu Lâm kinh nghiệm đầy mình nói thêm, "Lần đầu tiên tôi thấy Tô tổng trên tạp chí tài chính và kinh tế thì liền đem lòng hâm mộ điên cuồng ngài ấy, cho đến khi Tô thị thông báo tuyển dụng vị trí trợ lý Tổng giám đốc, tôi đã vượt qua hàng nghìn thí sinh, cuối cùng lại thất bại trong việc tăng ca không ngừng nghỉ."

"Tình yêu của các cô thật nông cạn quá đi." Phương Vũ liếc mắt một cái, hắn liền huỷ giấy niêm phòng bên ngoài đi, rồi lại dùng khăn giấy lau hết bụi bám trên kính của khung hình, sau khi đảm bảo mọi thứ đã hoàn hảo, mới để khung hình vào văn phòng Tổng giám đốc.

Chu Lâm thấy hộp chuyển phát nhanh không còn tác dụng gì nữa, lúc cô nàng cầm nó lên muốn vứt nó đi, chợt phát hiện bên trong hộp còn có một khung hình giống y như đúc, cô nàng hơi nghi hoặc rồi nhìn về phía Phương Vũ đang đi ra từ văn phòng Tổng giám đốc, liền hỏi: "Lão đại, làm sao còn có một cái nữa vậy."

"Đây là đồ dự bị." Phương Vũ nhận lấy khung hình còn lại thì nói, "Nếu lúc đi công tác tâm trạng BOSS không tốt, thì đây chính là đòn sát thủ."

"Ôi!" Lilith với Chu Lâm nghe xong thì không thể không tán thưởng lão đại nhà mình được.

"Đúng rồi.. buổi trưa mấy ngày hôm nay BOSS đều đi ra ngoài, là làm việc gì vậy?" Chu Lâm vì tò mò mới hỏi, cô nàng biết BOSS nhà mình là người cuồng công việc, mỗi lần ngài ấy ăn cơm trưa xong thì đều phải mở mấy cuộc họp thì mới chịu được. Ba người bọn họ đều phải đi theo cùng, khi ăn cơm còn phải thay phiên nhau đi ăn, việc vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm giữa giờ nghỉ trưa như thế này, quả thực như đang nằm mơ.

"BOSS..." Phương Vũ không biết đang nghĩ tới điều gì, vừa buồn cười vừa nói, "Đang chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện Tinh Hà cuối tuần rồi."

Bên trong một toà nhà lớn cách cao ốc Tô thị khoảng mười phút lái xe, tổng giám đốc Tô thường ngày vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, đang chật vật nhảy kịp với nhịp điệu của bài nhảy.

"Ui da!"

Đi kèm với tiếng kêu "thê lương" thảm thiết, Tô Hàng cứng ngắc dừng bước nhảy lại: "Thật có lỗi."

"Không.. không sao đâu." Làm trợ lý nhảy của studio này, khi Selina biết rằng cô nàng được giúp đỡ Tô Hàng tập nhảy thì còn vô cùng mừng rỡ, dù sao có bạn nhảy khôi ngô tuấn tú như vậy thì ai lại không thích chứ. Chỉ có điều sự yêu thích này, sau khi chân của cô nàng liên tục bị đạp phải hơn ba mươi lần, chắc sau khi ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, cô nàng còn phải xin miễn thứ cho kẻ bất tài này.

Bậc thầy dạy nhảy Putte cau mày nhìn thoáng qua chân cô trợ lý nhà mình, hơi lo lắng nghĩ, không biết còn bao nhiêu người còn bị thương nữa đây. Phòng làm việc của chúng ta đã thảo luận một phen, mỗi người đều đã cùng tiên sinh Tô tập nhảy một tiết, liền phải ở nhà tĩnh dưỡng ba ngày, thật không thể chịu nổi rồi.

"Tiên sinh Tô, ngài vừa nhảy sai rồi." Trong giọng nói Putte tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Tô Hàng tất nhiên biết mình lại nhảy sai, có lẽ mỗi con người đều sẽ có nhược điểm của riêng mình, dù sao Tô Hàng luôn luôn không thể nhớ nổi mấy cái nhịp điệu chết tiệt này.

"Thực ra nhịp điệu của bài nhảy này rất đơn.." Putte bỗng nhiên không nói nữa, hắn không dám nói hai chữ đơn giản trước mặt Tô Hàng, rất dễ đả kích tới lòng tự tôn của con người, "Tô tiên sinh, nếu như ngài thật sự không thể bắt được nhịp điệu của bài nhảy, không bằng ngài hãy tự mình đếm thầm xem, 1, 2, 3, 4?"

Putte dạy vũ đạo gần chục năm, nhưng ngày hôm nay tuyệt đối là vết nhơ trong sự nghiệp của hắn.

"Selina, cô hãy nhảy với Tô tiên sinh đi." Putte nhìn về phía Selina đang lén bẻ cổ chân.

"Hả? Được." Celina ôm mặt, kiên trì đi tới.

Âm nhạc lại được vang lên một lần nữa, Tô Hàng vừa di chuyển bước chân theo bạn nhảy, lại vừa phải đếm nhịp điệu trong lòng, 1, 2, 3...

"Ôi!" Lại sau một tiếng hét thảm thiết, Selina rốt cuộc cũng chịu không được nữa, dùng giọng nói run rẩy thật thẩn trọng yêu cầu, "Tiên.. tiên sinh Tô, chúng ta vẫn nên bỏ giày rồi nhảy thôi."

"..." Tô Hàng nhếch môi, mặt đen thành một mảnh.

Hơn một tuần lễ, vào giữa giờ nghĩ trưa mỗi ngày Tô Hàng đều đến phòng dạy khiêu vũ để tập nhảy. (Tại sao lại đến vào giữa giờ nghỉ trưa, đương nhiên là bởi vì buổi tối hắn muốn ăn cơm cùng vợ mình rồi.) Nhưng sau một tuần, ngoại trừ việc nhớ kỹ động tác ra, Tô Hàng cũng không tiến bộ thêm được gì.

Trước khi học khiêu vũ, Tô Hàng vẫn cảm thấy mình là một người học rất nhanh. Dù sao sau khi học xong tiểu học thì Tô Hàng không được đi học nữa, dựa vào kiến thức mình tự học được, lúc hắn mười tám tuổi đã có thể thuận lợi thông qua cuộc sát hạch để nhập học vào đại học quản lý tài chính Bỉ Tư ở nước Mỹ. Trí thông minh và năng lực học tập của cao như vậy, nhưng mà vẫn không nhảy đuợc bài khiêu vũ, đơn giản nhất..

Kết thúc chương trình học vào ngày hôm nay, mặc dù không có sự tiến bộ gì, nhưng là Tô Hàng vẫn muốn về công ty một chuyến. Buộc lại cà vạt một lần nữa, mặc đồ vét vào, Tô Hàng yên tĩnh đứng ở cửa thang máy để chờ thang máy di chuyển từ trên lầu xuống.

Đinh!

Nghe được tiếng thang máy mở ra, Tô Hàng vừa muốn đi vào, nhưng lúc nhìn thấy nam nhân đang đứng trong thang máy thì liền dừng lại.

Thương Hòa Hú, người thừa kế tiếp theo của công ty Phi Hàng, thiếu gia của chuỗi siêu thị lớn nhất toàn cầu, cũng là thanh mai trúc mã của Trầm Khê.

"Anh không đi vào sao?" Thương Hòa Hú dùng điệu bộ lễ phép khách sáo để hỏi.

Lấy lại tinh thần, nhếch môi, Tô Hàng bước vào trong thang máy, thân thể của hắn căng thẳng đứng bên cạnh người Thương Hoà Hú, từ đầu đến cuối không hề nói câu nào.

"Tô tiên sinh tới đây để khiêu vũ ư?" Bên trong không gian thu hẹp bỗng nhiên vang lên giọng nói ôn hoà của Thương Hoà Hú.

Tô Hàng sững sờ, quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh mình.

"Tôi vừa nhìn rồi, hình như đó là phòng dạy khiêu vũ." Thương Hòa Hú vừa cười vừa giải thích.

"Thương tiên sinh biết tôi sao?" Tô Hàng hỏi.

"Gần đây Tô tiên sinh rất nổi tiếng." Thương Hòa Hú ung dung nâng tay phải lên, đưa tới phía Tô Hàng, "Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp gỡ."

Tô Hàng nhìn cánh tay phải đang đưa tới của Thương Hoà Hú, sau ánh mắt phức tạp thì cũng đưa tay đến: "Hân hạnh!"

Hai người không hẹn mà lại gặp nhau, đều chăm chú nhìn chằm chằm vào nơi họ đang nắm tay nhau. Tô Hàng sợ mình đối mặt lâu với Thương Hoà Hú, thì sẽ không khống chế nổi địch ý của mình, mà Thương Hòa Hú lại đang nhìn vết sẹo bị lộ ra ở ống tay của Tô Hàng.

Mắt Thương Hòa Hú sáng lên, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Không biết Tô tiên sinh có rảnh rỗi hay không, chúng ta cùng nhau ăn trưa được chứ?"

"Được." Tô Hàng không biết vì sao Thương Hoà Hú bỗng nhiên mời mình, nhưng hắn biết, sự khiêu khích đến từ người đàn ông này, mình tuyệt đối không thể e sợ được.

Thương Hòa Hú cười, hắn một lần nữa đưa tay đến nhấn nút thang máy tới tầng cao nhất, hai người đứng tại thang máy, lại một lần nữa đi lên tầng cao nhất của toà cao ốc.

Ở tầng cao nhất có một nhà hàng Tây tên là Michelin, cảnh vật ở đây tĩnh mịch, còn phong cách thì lại tao nhã. Thương Hòa Hú hiển nhiên là khách quen của nơi này, sau khi gọi hai phần ăn đơn giản, hắn còn để nhân viên phục vụ đi lấy chai rượu đỏ mà hắn đã cất sẵn.

Tô Hàng yên lặng nhìn chăm chú lên rượu đỏ từng chút từng chút một được rót xuống ly pha lề, tay phải thì vô ý thức loay hoay trên dao nĩa.

"Vết sẹo trên tay Tô tiên sinh.." Thương Hòa Hú có vẻ mạo muội nói, "Lúc bắt tay vừa rồi tôi nhìn thấy, tôi có chút hiếu kỳ."

"Tôi bị thương từ rất lâu rồi." Tô Hàng tùy ý đáp lại.

"Nhìn rất giống vết dao." Thương Hòa Hú bỗng nhiên nói, khiến Tô Hàng không hiểu mà ngước mắt nhìn, chỉ thấy Thương Hòa Hú khẽ nhấp một ly rượu đỏ rồi tiếp tục nói, "Mười hai năm trước, tại ngõ hẻm bên cạnh trường trung học Thanh Thanh."

Chân mày Tô Hàng hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn qua Thương Hoà Hú kèm theo sự cảnh giác.

"Thật ra đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt." Thương Hòa Hú dùng cách nói mang theo sự hoài niệm để nói, "Mười hai năm trước, có một lần tôi trốn học, vụng trộm cùng Tiểu Khê ra ngoài để mua quà sinh nhật cho Trầm bá mẫu. Không may lại gặp phải mấy tên côn đồ ở ngõ hẻm bên cạnh trường học. Lúc ấy tôi còn đi cùng Tiểu Khê, cho nên không thể chạy thoát, đánh thì đánh không lại, lúc không biết làm sao, thì ở ngõ nhỏ bên kia bỗng nhiên có một cậu thiếu niên cầm cây gậy lao ra, giúp chúng tôi chặn mấy tên côn đồ kia."

"Là anh rồi." Thương Hòa Hú nhìn về phía Tô Hàng chắc chắn nói, "Chuyện này qua một tháng, ở gần trường học tôi còn gặp lại cậu thiếu niên kia, trên cổ tay thì có một vết sẹo do dao mà ra."

Theo động tác của Tô Hàng, ánh mắt của Tô Hàng cũng không tự chủ được mà rơi vào cánh tay phải, nơi đó có một vết sẹp, kèm theo những ký ức với Trầm Khê.

"Là tôi." Tô Hàng nhìn về phía Thương Hòa Hú, dứt khoát thừa nhận.

"Quả nhiên là anh rồi!" Thương Hòa Hú cười khổ một cái, trong mắt là sự phức tạp khó mà phân biệt được, "Anh biết không, thực ra lần này tôi còn mang theo 3 tỷ trở về."

3 tỷ ư? Tô Hàng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Hòa Hú, bên trong tràn ngập sự khẩn trương cùng địch ý.

"Lúc đầu tôi còn nghĩ phải tìm cơ hội gặp anh, sau đó nói lại về sự tình của Trầm thị." Thương Hòa Hú lại nói, "Dù sao cầm 3 tỷ của anh cũng không được thoải mái cho lắm."

"Chuyện này không liên quan tới anh!" Tô Hàng dùng giọng cảnh cáo để nói.

"Nhưng nó liên quan tới Tiểu Khê." Thương Hòa Hú lại nhìn Tô Hàng, cười khổ rồi nói, "Có điều hiện tại tôi đã biết rằng, anh sẽ không nói chuyện với tôi. Người mà anh gọi là, người con gái mà anh thầm mến bao lâu nay, thực ra chính là Tiểu Khê."

Ngón tay mà Tô Hàng đang cầm nĩa bông nhiên dùng sức, giống như một con mèo đang bị xâm phạm địa bàn, toàn thân nổi lông.

"Tôi chỉ chậm hơn anh một tháng." Vừa tự giễu mình vừa thở dài, Thương Hòa Hú thì thầm nói.

"Dù chỉ chậm một phút đồng hồ, cô ấy cũng là vợ tôi." Cho nên, xin hãy biến đi!

Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung, bên trong là sấm sét vang dội.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng: Phương Vũ, văn kiện này đã xảy ra chuyện gì, cậu đi ra ngoài không mang theo đầu óc à?

Phương Vũ ung dung không vội đưa khung hình dự bị ra.

Tô Hàng: Được rồi, lần sau chú ý.