Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 20: Nếu như em cảm thấy vẫn tốt, anh có thể ích kỷ một lần hay không

Edit: ItzYen (Hạ Yến)

Tầng cao nhất thuộc cao ốc công ty Tô thị, Phương Vũ cầm một túi hồ sơ đang do dự có nên mở ra xem trước một chút hay không. Nếu như là trước kia, đưa đến chỗ tổng giám đốc để xử lý văn kiện, chỉ cần không phải là văn kiện quan trọng, hắn đều cần phải đọc qua một lần, sau khi mình hiểu rõ nội dung bên trong đó, mới có thể cầm vào cho BOSS nhà mình xem qua, như vậy có thể tăng cao hiệu suất làm việc của BOSS hơn.

Nhưng là phần văn kiện hôm nay trong tay hắn là do Trầm thị đưa tới, trước đó Phương Vũ cũng không có nhận được bất kỳ chỉ thị gì của Tô Hàng, cho nên phần văn kiện này hắn không dám mạo hiểm để mở ra.

Lúc Phương Vũ đang do dự, Tô Hàng cũng trùng hợp đi từ bên ngoài vào, khuôn mặt hắn vô cùng bĩnh tình, nhưng toàn thân lại bốc ra sự bực bội, Phương Vũ thấy tình hình này thì càng do dự hơn.

"BOSS!" Chu Lâm cùng Lilith cùng đứng lên để cung kính chào hỏi BOSS nhà mình, chỉ thấy người nào đó vào ngày bình thường còn sẽ gật đầu thăm hỏi lại, nhưng lúc này thì mắt lại nhìn thẳng đi tiếp.

"BOSS sao vậy nhỉ? Giống như bị ăn phải thuốc súng vậy." Chu Lâm thấy cửa văn phòng Tổng giám đốc khép lại, cô nàng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Phương Vũ đứng đối diện.

"Tôi làm sao biết được, giữa trưa tôi không phải ở cùng với các cô sao." Phương Vũ nhìn túi hồ sơ trong tay mình một hồi, yên lặng cầu nguyện nói, "Hi vọng sau khi tổng giám đốc nhìn khung hình xong, tâm trạng có thể tốt hơn một chút."

Tô Hàng đi vào văn phòng, tựa cả thân thể vào ghế, trong đầu còn đang vang lên lời nói mà Thương Hoà Hú vừa nói với hắn.

Mang theo 3 tỷ trở về? Chỉ chậm một tháng? Thanh mai trúc mã của Trầm Khê, Kim Đồng Ngọc Nữ bên trong vòng tròn, trước khi Trầm gia xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hắn ta là con rể của Trầm gia. Làm sao khi mình nghe được thì mình lại giống như một tên thổ phỉ cướp giữa đường vậy nhỉ.

Ha..

Tô Hàng cười một tiếng, cũng không biết hắn đang cười nhạo mình hay là cười nhạo người khác. Hắn chỉ biết rằng, bất kể mình dùng phương thức gì với Trầm Khê, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ, sẽ không có người nào có thể tách bọn họ ra được.

Thật lâu sau, Tô Hàng dần dần tỉnh táo lại rồi bắt đầu công việc buổi chiều, hắn đưa tay phải ra muốn lấy văn kiện để phê duyệt, nhưng trong lúc lơ đãng thì vô tình nhìn thấy một khung hình đáng lẽ không nên tồn tại trên bàn, sau đó tay phải hắn liền không tự chủ được, liền di chuyển đến hướng bên cạnh tập văn kiện, cầm khung hình tinh xảo tới trước mắt mình.

Ánh mắt hắn dừng trên khung hình, khiến những ký ức vui vẻ nhất của Tô Hàng hiện ra trong nháy mắt. Những lúc hắn nhìn tấm ảnh này, Tô Hàng đều có cảm giác, bãi cỏ khô héo bên ven hồ ngày đó đang chứa đựng những đoá hoa khoe màu đua sắc.

"Không có ai có thể tách chúng ta ra, chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh." Dường như đã an ủi được mình, thần sắc trên mặt Tô Hàng dần dần nhu hoà.

Phương Vũ đang đợi nửa giờ ngoài cửa xác định xem BOSS nhà mình hẳn là đã thấy khung hình chưa, lúc này hắn ta mới dám cầm văn kiện do Trầm thị đưa tới, cẩn thận gõ cửa văn phòng của BOSS.

"Vào đi."

Bên trong truyền ra giọng nói thanh lãnh của Tô Hàng, giọng nói không khác với ngày xưa chút nào, xem ra khung hình đã có tác dụng mà nó vốn có rồi. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới dám cầm tập văn kiện đi vào văn phòng Tổng giám đốc.

"BOSS, đây là văn kiện mà Trầm thị vừa mới để người khác đưa tới." Phương Vũ đưa hồ sơ trong tay về phía Tô Hàng.

"Trầm thị ư?" Biểu cảm Tô Hàng rõ ràng mang theo sự nghi hoặc, hắn nhìn về phía Phương Vũ để chờ đợi lời giải thích.

"Tôi không có mở ra nhìn." Phương Vũ trả lời.

"..." Tô Hàng trầm ngâm trong chốc lát, hắn lập tức liền hiểu được Phương Vũ vì lý do gì mà không dám mở tập văn kiện ra, "Để xuống đi."

"Vâng." Phương Vũ đặt tập văn kiện cẩn thận trên bàn làm việc của BOSS nhà mình, sau đó lui ra ngoài.

Tô Hàng không lập tức huỷ túi hồ sơ đi, mà tiếp tục xét duyệt văn kiện trên bàn, sau khi đã xử lý xong xuôi, lúc này hắn mới đưa tay cầm túi hồ sơ lên.

Tô Hàng mở túi hồ sơ, lấy văn kiện bên trong ra, sau đó, ánh mắt hắn dừng trên tiêu đề trang bìa của văn kiện thật lâu: Tập đoàn Trầm thị năm 2017 – bảng báo cáo tài vụ và phân tích.

Tô Hàng cứng đờ một hồi lâu, mãi hắn mới hồi phục đuợc động tác của mình, hắn nhếch môi, lật từng trang của văn kiện ra để xem nội dung bên trong. Bảng báo cáo này đã làm sáng tỏ, bất kể là từ con số đến đồ thị, đều đang nói rõ một vấn đề, sự hao hụt của Trầm thị bắt đầu ngang hàng từ tháng mười, sau tháng mười thì đã khôi phục được một phần lợi nhuận và năng lực. Cổ phiếu của Trầm thị cũng bắt đầu tăng lên, đến sáng hôm nay đã tăng được tận mười ba phần trăm, dựa theo tốc độ tăng bây giờ, không đến nửa năm, Trầm thị liền có thể khôi phục được giá trị ban đầu.

Tô Hàng bơm tiền cho Trầm thị là để cứu sống Trầm thị, nhưng hắn không có yêu cầu Trầm thị chủ động đưa tới bảng báo cáo này, là vì cái gì chứ? Là để cho mình yên tâm, thể hiện rằng 3 tỷ kia bọn họ có thể trả lại, hay còn muốn nhắc nhở mình cái gì, Tô Hàng không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ..

Dường như là theo bản năng, Tô Hàng lại nhìn về phía khung hình. Hắn biết, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã biết, phụ mẫu Trầm gia căn bản đã chướng mắt mình, nếu như không phải mình lấy tình trạng thân thể của Trầm phu nhân để uy hiếp bọn họ, cha Trầm sẽ không đồng ý. Huống chi lúc này, Thương Hòa Hú lại mang theo nguồn vốn trở về nữa. Bọn họ đều cảm thấy mình dùng đến phương pháp hèn hạ vô sỉ để cưới Trầm Khê về, bây giờ còn đang làm gì, việc tiếp theo có phải lả muốn nói cho hắn biết, bất cứ lúc nào bọn họ đều có cơ hội để chia rẽ bọn hắn sao?

Đầu tiên là Thương Hòa Hú, bây giờ lại có Trầm Hà Xuyên, như vậy em đây, Tô Hàng khẽ chạm vào khuôn mặt Trầm Khê trên tấm hình, có phải em cũng muốn rời khỏi anh không? Nếu như em cũng muốn rời đi, anh..

"Ra ngoài!"

Thuận theo tiếng phẫn nộ của Tô Hàng, tổng thanh tra phòng thị trường chật vật "trốn" từ bên trong văn phòng Tổng giám đốc ra. Hắn ta cười khổ liếc mắt nhìn Phương Vũ, xoa xoa thái dương đầy mồ hôi xong mới đi ra ngoài.

Đây đã là người thứ năm bị BOSS mắng phải ra ngoài rồi, nhưng lửa giận của BOSS vẫn không nguôi đi chút nào, Phương Vũ cảm thấy mình nên suy nghĩ chút biện pháp, bằng không ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ mình có thể dễ chịu ra về.

"Phương thư ký?" Quản lý bộ phận tiêu thụ dùng khuôn mặt khốn khổ nhìn về phía Phương Vũ để xin sự giúp đỡ.

"Tiếu quản lý anh đi vào trước đi, tôi ở đây sẽ nghĩ biện pháp." Phương Vũ trấn an nói.

"Vậy.. vậy tôi phải nhờ vào ngài thôi." Tiếu quản lý xoa xoa thái dương đổ mồ hôi, run rẩy đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra.

Phương Vũ giật giật khoé miệng, hắn ta suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi đến điện thoại bàn ở biệt thự.

"Chào ngài, nơi này là Tô trạch." Giọng nói của Trương truyền xuyên từ đầu kia truyền tới qua điện thoại.

"Trương tẩu, là tôi đây, Phương Vũ." Phương Vũ nói.

"Phương thư ký, ngài có chuyện gì sao?" Trương tẩu hỏi.

"Phu nhân có ở nhà không?" Phương Vũ tiếp tục hỏi.

"Chờ tôi một chút." Trương tẩu lại nói, "Phu nhân vừa trở về từ bên ngoài xong."

"Vậy bà có thể gọi điện thoại cho BOSS nói, phu nhân đang ở nhà, hỏi ngài ấy lúc nào trở về được không." Phương Vũ thỉnh cầu nói.

"Cậu lại bị mắng rồi hả?" Trương tẩu nghe xong liền biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Cứu mạng tôi với Trương tẩu." Phương Vũ không nhịn đuợc mà cầu cứu.

"Được rồi, một chút nữa tôi sẽ gọi." Trương tẩu cười ha ha.

"Đừng mà, hãy gọi luôn đi, tôi xin bà đấy." Phương Vũ lặng lẽ tắt điện thoại di động, vểnh tai lên bắt đầu nghe tiếng vang trong phòng làm việc.

Quả nhiên, sau một hồi yên tĩnh, Tiếu quản lý đã sống sót sau tai nạn đi từ trong phòng ra, hắn chấp tay với Phương Vũ nói câu tan tầm mời cậu uống rượu, rồi chạy đi giống như gắn mô tơ vào đít.

Chu Lâm với Lilith thấy một màn buồn cười như thế thì không nhịn được mà cúi đầu cười.

Kẹt kẹt, lại là một tiếng cửa được mở, Tô Hàng đẩy cửa đi ra, hắn nhìn thoáng qua Phương Vũ rồi nói: "Một chút nữa cậu đem những văn kiện chưa được xử lý xong đến biệt thự cho tôi."

"Vâng." Việc này tất nhiên sẽ là sau tám giờ, nếu đi sớm thì sẽ không cẩn thận quấy rầy BOSS ăn cơm với phu nhân, lúc đó sẽ chết rất thê thảm.

Tô Hàng hài lòng thì khẽ gật đầu, hắn quay người, sau khi đi ra ngoài, liền về nhà.

Xe rất nhanh liền lái vào sảnh biệt thự, Sơ Ngũ đã sớm hưng phấn chờ ở bên ngoài cửa xe, Tô Hàng xuống xe thì vuốt vuốt đầu Sơ Ngũ, một người một chó đi vào phòng khách.

"Tiên sinh, ngài đã trở về." Trương tẩu bưng một chậu nho đã rửa sạch bày trên bàn trà ở phòng khách.

"Phu nhân đâu rồi?" Tô Hàng quét mắt một vòng thì không thấy bóng dáng Trầm Khê đâu cả.

"Phu nhân ở trong sân rồi." Trương tẩu giải thích nói, "Ngài ấy nói muốn dựng một cái lều giữ ấm."

"Lều giữ ấm?" Tô Hàng khó hiểu nói.

"Ngài ấy nói là muốn bảo vệ cái gì mà thực vật qua mùa đông, tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao phu nhân cũng cầm một đống đồ vật đi." Trương tẩu nói.

"Tôi biết rồi." Tô Hàng tiện tay đặt cái chìa khóa xe ở trên bàn trà, sau đó liền quay người ra khỏi phòng khách để đi tới sân.

Sơ Ngũ gâu gâu muốn chạy theo, nhưng lại bị Trương tẩu kêu lại: "Sơ Ngũ, tới đây, ta cho ngươi ăn thịt."

"Gâu gâu gâu!" Vừa nghe nói có thịt ăn, Sơ Ngũ lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo Trương tẩu tới phòng bếp.

Tô Hàng đi vào trong sân, hắn liếc mắt liền nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ ở cách đó không xa, hắn đi tới, thì liền gặp Trầm Khê cầm một cái ống sắt tinh tế đang phí sức lắp ráp.

"Em đang làm gì thế?" Tô Hàng ngồi xổm người xuống hỏi.

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của Tô Hàng, Trầm Khê hơi kinh ngạc, lập tức liền khẽ mỉm cười nói: "Anh trở về rồi?"

"Ừm." Trông thấy nụ cười của Trầm Khê, sự bất an trong lòng Tô Hàng đã biến mất không ít trong nháy mắt.

"Tôi muốn làm một cái lều giữ ấm cỡ nhỏ, như vậy thì những thực vật này sẽ không bị chết rét." Trầm Khê giải thích, "Dự báo thời tiết nói, qua mấy ngày nữa nhiệt độ sẽ ngày càng giảm."

"Để anh giúp cho." Tô Hàng nhận lấy khung của lều lớn mà cô ấy không làm cẩn thận từ trong tay Trầm Khê, sau đó đi đến bên cạnh vài bước, sợ một động tác của mình quá lớn thì sẽ không cẩn thận đụng phải Trầm Khê, sau đó tiếp tục nhận lấy công cụ do Trầm Khê đưa qua, sau hai ba lần liền lắp ráp được một cái.

"Anh không cần nhìn sách, thế mà nhanh như vậy đã làm xong rồi." Trầm Khê kinh ngạc nói.

"..." Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Trầm Khê, tai Tô Hàng không nhịn được mà đỏ lên, hắn cúi đầu để tăng nhanh động tác, nhận lấy thanh thép do Trầm Khê đưa qua, ghép lại, rất nhanh sau đó khung xương của chiếc lều liền đã thành hình.

"Còn có màng nylon nữa, che lên là có thể xong rồi." Trầm Khê ôm lấy màng nylon đứng một bên, một phần mình cầm còn phần còn lại thì đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng trầm mặc nhận lấy, hai người đồng lòng hợp lực, che lớp ngoài cho khung của chiếc lều.

Sau khi Tô Hàng cố định được phần màng nylon của mình, hắn thấy Trầm Khê bên kia còn chưa xong, thế là lại lần nữa đi trở về, ngồi xổm bên cạnh Trầm Khê để hỗ trợ.

"Đại công cáo thành*!" Khi Tô Hàng cố định lại xong, Trầm Khê không nhịn được sự vui vẻ mà tuyên bố.

*Đại công cáo thành: Việc lớn đã thành.

Tô Hàng trông thấy dáng vẻ khi vui vẻ của Trầm Khê, khóe miệng hắn cũng không nhịn được mà giơ lên.

"Đúng rồi, tôi đã tìm được đồ vật mà có thể mang đi đấu giá rồi." Trầm Khê bỗng nhiên nói, "Tôi có một bình hoa cỏ, là do năm năm trước tôi mua ở nước ngoài về, có thể cầm đến tiệc tối từ thiện Tinh Hà để đấu giá."

Tiệc tối từ thiện Tinh Hà, Thương Hòa Hú nhất định cũng sẽ tham gia, khóe môi Tô Hàng khẽ nhếch dần dần buông xuống.

"Anh cảm thấy thế nào?" Trầm Khê không thấy Tô Hàng trả lời, cô không nhịn được hỏi lại một lần.

"Em quyết định là tốt rồi." Tô Hàng trả lời.

"Tốt lắm." Trầm Khê cười rồi đáp.

"Trầm Khê.." Tô Hàng không nhịn được mà gọi.

"Ừm?" Trầm Khê còn đang hiếu kì loay hoay bên cạnh lều lớn tùy ý lên tiếng.

"Nếu như.. nếu có lựa chọn tốt hơn.." Em có rời khỏi anh không? Tô Hàng chần chờ, cuối cùng hắn vẫn không hỏi được vế câu còn lại.

"Lựa chọn tốt hơn? Lựa chọn gì vậy?" Trầm Khê nghi ngờ nói.

"Là.. So với hiện tại tốt hơn." Tô Hàng rầu rĩ nói.

"Nếu có lựa chọn tốt hơn liền đại diện rằng tương lai sẽ càng tốt hơn." Trầm Khê suy tư một hồi rồi nói.

Tô Hàng bỗng dùng sức, xé đứt cỏ dại vốn khô héo uể oải trên bãi cỏ.

"Có điều.. Hiện tại cũng rất tốt mà, cũng không cần thiết phải lựa chọn gì." Trầm Khê lại nói.

"Em cảm thấy hiện tại rất tốt?" Tô Hàng hơi không thể tin mà hỏi.

"Đúng vậy, rất tốt." Trầm Khê đáp nhẹ nhàng mà tùy ý.

Đủ rồi, thế này là đủ rồi. Chỉ cần em cảm thấy hiện tại vẫn tốt, anh sẽ không để em có cơ hội để lựa chọn những thứ được gọi là lựa chọn tốt hơn đâu. Chỉ cần em cảm thấy hiện tại vẫn tốt, anh liền có dũng khí để ích kỷ với em một lần.

"Tôi cũng không biết những thực vật này là gì nhỉ? Không biết sang năm chúng sẽ nở ra hoa gì nữa." Trầm Khê nhìn qua đống thực vật bên trong lều rồi cười tủm tỉm nói, "Hôm nay tôi mới phát hiện được, sân của chúng ta rất lớn, nhưng không có thực vật gì có thể thưởng thức cả, chờ đầu xuân, chúng ta trồng một chút hoa đi."

"Ừm." Em thích là tốt rồi.

"Anh thích hoa gì?" Trầm Khê hỏi.

"Hoa hồng." Tô Hàng dừng một hồi rồi đáp.

"Hoa hồng? Anh thích hoa hồng sao?" Trầm Khê kinh ngạc nói.

"Anh nghĩ trong sân nên trồng một mảnh hoa hồng." Tô Hàng nhìn về phía Trầm Khê, dùng giọng điệu tươi rói của mình, "Có thể để em trông thấy."

Mặc dù không bị khống chế, nhưng mặt Trầm Khê liền đỏ lên.

Khoảng cách lúc này của hai người ngày càng gần, gần đến nỗi chỉ cần Tô Hàng hơi dựa về phía trước một chút thì liền có thể hôn Trầm Khê, nhưng hắn cũng định làm vậy.

Trầm Khê nhận ra được nam nhân tới gần, cô hơi khẩn trương nắm chặt thảm cỏ trên mặt đất, từ đầu đến cuối không né tránh.

Hai người càng ngày càng gần, khoảng cách giống như chỉ kém một sợi tóc mà thôi. Bỗng nhiên một con cẩu vọt tới, phá huỷ đi một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.

"Gâu gâu gâu!" Sơ Ngũ đứng ở giữa ba ba mụ mụ, ngoắt ngoắt cái đuôi để lấy sự chú ý.

"Ha.." Trầm Khê nín cười rồi đứng lên, "Tôi đi vào trước."

Tô Hàng bị ở lại một mình đành phải phiền muộn xoa đầu chó của Sơ Ngũ để phát tiết. Sơ Ngũ cho rằng ba ba còn đang chơi đùa cùng mình, chú càng vui vẻ kêu gâu gâu.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày nào đó, hoa hồng trong sân bắt đầu nở rộ.

Thế là sáng sớm mỗi ngày, Trầm Khê mở mắt ra thì trong nháy mắt, những thứ cô nhìn thấy đều là những đóa hoa hồng còn đọng lại giọt sương.

Mà thứ Tô Hàng nhìn thấy, là khuôn mặt tươi cười của Trầm Khê khi so với hoa còn đẹp hơn nhiều.

Con cua: Hôm nay là một chương dài, đồng thời còn có hồng bao sẽ rơi xuống ngẫu nhiên nha.