Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 23: Nếu như muốn cùng hắn sống chung cả quãng đời còn lại

Edit: Hạ Yến

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Tô Hàng liền nửa ôm nửa đỡ Trầm Khê ra khỏi sàn nhảy, hắn cẩn thận để Trầm Khê ngồi trên ghế sa lon, mặt mũi tràn đầy áy náy ngồi xổm người xuống hỏi: "Chân em không sao chứ."

"Không có việc gì." Trầm Khê cảm thấy Tô Hàng hơi chuyện bé xé ra to, "Chỉ bị đụng nhẹ thôi mà."

Vốn dĩ Trầm Khê vừa mới cảm thấy Tô Hàng gần như đã học xong, phần sau của vũ điệu thì cô không chỉ nữa. Ngay từ đầu Tô Hàng còn đắm chìm bên trong thế giới của hai người mà hắn xây dựng ra, đến lúc vũ điệu gần kết thúc, hắn đột nhiên tỉnh lại, không được Trầm Khê nhắc nhở, trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, vì thế bước chân bị loạn, lại không cẩn thận mà đạp phải Trầm Khê.

Thế nhưng Tô Hàng là nam nhân đã giẫm hư chân của năm người dạy nhảy, hắn biết chân mình rất nặng. Trong lòng hắn vô cùng chán nản, hắn nhếch môi, nhìn chằm chằm váy của Trầm Khê, hắn rất muốn vén váy lên để xem thử chân cô ấy có sao không, thế nhưng hắn lại sợ Trầm Khê sẽ không thích.

"Thật sự không có việc gì đâu, anh nhìn đi." Dường như đã thấy rõ tâm tư của nam nhân, Trầm Khê hơi nhấc nhấc váy, khiến đôi giày cao gót màu bạc dưới chân cô bị ra lộ ra.

"Đỏ lên rồi." Nhìn vùng bị đỏ lên mu bàn chân trắng nõn kia, Tô Hàng không kìm lòng được mà đưa tay ra, lúc hắn sắp đụng đến mu bàn chân của Trầm Khê thì lại bị làn váy bị hạ xuống chặn lại trong nháy mắt.

Tô Hàng kinh ngạc ngẩng đầu, Trầm Khê đỏ mặt hơi lúng túng nói: "Anh.. Anh đừng làm vậy."

Nơi này còn có nhiều nguời đấy, tại sao hắn lại làm ở chỗ này chứ.. Trầm Khê vì lúng túng mà không dám nhìn bốn phía, cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm rồi chế giễu hai người bọn họ vậy.

Trong lòng Tô Hàng có chút không vui.

"Hai người đang làm gì thế?" Vân Thư đi từ nơi không xa tới, trông thấy hai người này, một ngồi một xổm khiến bầu không khí dường như có chút quái dị.

"Không có.. Không có gì." Trầm Khê bối rối ngẩng đầu, sau đó hỏi, "Tại sao bà lại tới đây?"

Vân Thư nghĩ đến ý đồ mà mình tới đây, cô nàng liếc mắt nhìn Tô Hàng đang ngồi xổm trên mặt đất như cũ rồi vừa cười vừa nói: "Tô tiên sinh, tôi có thể mượn vợ anh mười phút đồng hồ được không?"

Lúc này Tô Hàng vô cùng sững sờ, sau đó tai đỏ ửng đứng lên nói: "Hai người trò chuyện đi, tôi sẽ giúp hai người lấy chút đồ ăn."

Tô Hàng nói xong liền quay người rời đi, hắn vội vàng đi đến bên cạnh bàn ăn, thuận tay cầm một chén Champagne lên rồi uống vào, khóe miệng hắn là ý cười không không chế được. Hắn nhìn về phương hướng mà Trầm Khê và Vân Thư đang ngồi, thiện cảm đối với Vân Thư trong lòng hắn lại tốt hơn mấy phần. Câu vợ của anh kia thực ra đã nói trúng tâm tư của hắn, không sai, Trầm Khê là vợ tôi, nhìn đi, bạn thân của cô ấy cũng thừa nhận việc đó rồi.

"Bà muốn nói với tôi chuyện gì?" Tô Hàng đi rồi, Trầm Khê mới hơi nghi hoặc nhìn về phía Vân Thư.

Vân Thư nhìn Trầm Khê, cô nàng cũng không nói chuyện, chỉ nụ cười của cô nàng đặc biệt rất mập mờ.

"Bà cười cái gì chứ?" Trầm Khê bị cô nàng cười nên cảm thấy vô cùng kỳ quái.

"Tôi vẫn luôn luôn chú ý hai người mà." Vân Thư lại nói, "Từ lúc đi thảm đỏ đó."

"Bà cuối cùng muốn nói cái gì?" Trầm Khê có chút không chịu được dáng vẻ khi Vân Thư nói một nửa nói ra một nửa giữ trong lòng như vậy.

"Tôi phát hiện.. Hình thức bà ở chung với Tô tiên sinh đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi rồi." Vân Thư nói.

"Vậy trong tưởng tượng của bà thì sẽ ra sao?" Trầm Khê hiếu kỳ hỏi.

"Tương kính như tân*, tuyệt đối sẽ không gây chán ghét như vậy." Vân Thư nói.

*Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách.

"Chỗ nào gây chán ghét cơ?" Trầm Khê lại hỏi.

"Hắn vừa rồi muốn sờ chân bà đúng không, đừng cho là tôi không nhìn thấy nhé." Trầm Khê trêu chọc nói.

"Bà.." Mặt Trầm Khê liền đỏ lên, "Bà trông thấy rồi sao."

Vân Thư nhìn Trầm Khê vừa xấu hổ vừa e sợ, giống như một thiếu nữ đang mơ mộng chuyện tình yêu thì bị người khác đoán trúng tâm tư của mình, trong mắt cô không hề có nửa phần xấu hổ hoặc né tránh gì, trái lại là sự mừng rỡ nhàn nhạt, Vân Thư dường như xác định hỏi: "Trầm Khê, có phải bà đã thích Tô Hàng rồi không?"

Đây là lần thứ hai mà Trầm Khê bị hỏi câu hỏi này trong ngày hôm nay, nhưng Trầm Khê cũng không trả lời như khi cô trả lời với mẹ Trầm, cô khẳng định trả lời với Vân Thư, cô suy tư một chút rồi nói: "Tôi cũng không biết có thích hay không nữa."

"Bà không biết ư?" Vân Thư kinh ngạc nói.

"Gần đây tôi vẫn luôn luôn suy nghĩ về một vấn đề, mặc dù bây giờ nghĩ tới vấn đề này thì có thể hơi chậm, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng kết hôn rồi mà. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, thời gian còn lại tôi có muốn sống chung cùng một chỗ với hắn hay không." Trầm Khê liếc mắt nhìn về phía bàn ăn rồi nói, "Tôi phát hiện rằng tôi rất sẵn lòng làm việc ddó."

Trầm Khê cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này ở đời trước, khi cô gả cho Tô Hàng được nửa năm, Trầm Khê một khi nghĩ đến vấn đề này thì luôn sẽ khó chịu cùng bực bọi. Lòng cô không muốn sống chung cùng một chỗ với Tô Hàng cả quãng đời còn lại, thế nhưng đạo đức cùng sự giáo dưỡng đã nói cho cô biết, cô đã bằng lòng gả cho Tô Hàng rồi, chỉ cần Tô Hàng không hề có lỗi với cô, thì cô liền không thể làm trái lời hứa hẹn này, cho nên dù là thống khổ cùng kiềm chế bao nhiêu, Trầm Khê đều tự mình chịu đựng.

Năm thứ hai khi cô gả cho Tô Hàng, bọn họ đã phát sinh quan hệ, nhưng Trầm Khê không nguyện ý sinh con, trong tủ đầu giường luôn để sẵn thuốc tránh thai lâu dài.

Năm thứ ba cô gả cho Tô Hàng, lúc Trầm Khê nghĩ đến vấn đề này thì không khổ sở như lúc đầu nữa, có lẽ sinh hoạt đã thành một thói quen, cô cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt cả, tương kính như tân sinh hoạt cùng một chỗ, đã hạnh phúc hơn đại đa số cuộc hôn nhân bên trong vòng tròn rồi.

Cho đến khi cô gả cho Tô Hàng được năm, Tô Hàng đưa cho cô giấy thoả thuận ly hôn, nói với cô rằng muốn thả cô tự do. Ngay lúc đó Trầm Khê không biết tự do là gì, trong đầu cô đầy sự nghị hoặc, cô không rõ, nam nhân đêm qua còn đặt mình dưới thân triền miên, vì cái gì mà sau khi tỉnh lại thì lại đưa cho mình một tờ giấy thoả thuận chứ, lần thứ nhất, cô hỏi nam nhân này là vì cái gì.

"Đã lâu rồi anh không nhìn thấy em cười.."

Ngay lúc đó Trầm Khê nghe thì không hiểu câu trả lời này, mà bây giờ Trầm Khê ước chừng đã hiểu.

"Nói cách khác, về sau bà không muốn tìm cơ hội để ly hôn với Tô Hàng." Vân Thư hỏi.

Trầm Khê lắc đầu, ở kiếp trước chính cô cũng không có nghĩ đến, huống chi là hiện tại lòng mình tràn đầy sự vui mừng chứ.

Hứa hẹn đến đầu bạc răng long, em yêu anh còn hơn sự ưa thích nữa. Vân Thư cười khổ một cái, cô nàng cũng không biết tiểu tâm tư này là vì mình hay vẫn vì Thương Hoà Hú nữa.

"Bà biết không." Vân Thư lại nói, "Trước kia tôi vẫn cho rằng người bà thích là Thương học trưởng."

"Vì sao bà lại cảm thấy như vậy?" Trầm Khê kinh ngạc nói.

"Tất cả mọi người nói như vậy mà, mà hai người lại thường xuyên ở cùng một chỗ." Vân Thư nói.

"Người khác nói như vậy thì thôi, thế nhưng bà là bạn thân của tôi, tôi thích ai bà còn không biết sao." Trầm Khê nói.

"Tôi vẫn cho là hai người đã ngầm thừa nhận quan hệ với nhau, đợi đến thời cơ thích hợp, hai người sẽ danh chính ngôn thuận cùng nhau." Vân Thư tiếp tục nói, "Dù sao nhiều năm như vậy, hai người ai cũng không tìm bạn trai bạn gái mà."

"Không phải bà cũng không có sao?" Trầm Khê nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Vân Thư, lại nhớ đến lời nói mà cô nàng vừa nói ra, Trầm Khê dường như đã nghĩ thông suốt cái gì đó rồi nói, "Vẫn là nói.. Bà có người trong lòng rồi?"

"Bà đã nói bà không thích Thương học trưởng rồi, vậy tôi sẽ lừa gạt bà nữa." Vân Thư cũng không phải người ngại ngùng, "Tôi thích Thương học trưởng."

Trầm Khê kinh động đến nỗi miệng cũng quên khép lại: "Bà.. Bà thích Thương học trưởng sao?"

"Giật mình hả?" Vân Thư cười khổ nói.

"Ừm!" Trầm Khê gật đầu, cô có thể không giật mình sao? Ở kiếp trước người Vân Thư cuối cùng gả cho cũng không phải là Thương học trưởng mà, "Tôi vẫn cho rằng người bà thích là Kinh Phi."

"Kinh Phi ư? Người ngồi phía sau tôi hồi lớp mười?" Vân Thư một mặt ghét bỏ nói, "Làm sao có thể chứ."

Thế nhưng bà cuối cùng gả cho người kia mà, Trầm Khê há to miệng, cuối cùng lại không nói gì.

"Tô tiên sinh anh ta thế nhưng lại nhìn về phía này mười mấy lần, đây là đang nhắc nhở tôi nên trả người hay sao." Vân Thư trêu ghẹo nói.

"Nói mò gì đó." Trầm Khê tức giận nói.

"Thực sự cũng nên trả người rồi." Vân Thư nhìn nụ cười của bạn thân rồi nói từ đáy lòng, "Bất kể như thế nào, tôi cũng mừng thay cho bà. Hiện tại nhìn lại Tô tiên sinh kia, tôi cảm thấy anh ta cũng rất soái."

Trầm Khê hiểu được ý tứ trong lời nói của bạn thân mình, cô cảm kích gật gật đầu với Vân Thư.

Vân Thư đứng lên rồi vẫy vẫy tay với Tô Hàng, sau đó liền xoay người đi đến chỗ Thương Hoà Hú.

Trầm Khê nhìn Vân Thư đang chậm rãi đi khỏi, trong lòng cô hơi chua xót, hoá ra Vân Thư vẫn luôn thích Thương học trưởng sao, là bởi vì liên quan đến cô, mà luôn luôn kiềm chế bản thân mình, như vậy vì cái gì mà ở kiếp trước bọn họ cuối cùng không có đi chung với nhau?

"Nói chuyện phiếm xong rồi sao?" Tô Hàng bưng một đĩa đồ ăn trở về.

"Nói chuyện phiếm xong rồi." Trầm Khê hoàn hồn.

"Ăn một chút gì đi." Tô Hàng đưa đĩa thức ăn tới trước mặt Trầm Khê.

Vân Thư đi về phía trước một đoạn, cô nàng giương mắt liền nhìn thấy Thương Hòa Hú đang bị hai nữ nhân vây quanh, líu ríu không biết đang nói cái gì, Vân Thư nhướng mày, vung váy lên, bước chân cũng nhanh hơn.

"Hòa Hú ca ca, anh mời em một điệu nhảy đi."

"Hòa Hú ca ca, còn có em, còn có em nữa."

"Thật xin lỗi." Thương Hòa Hú cười cự tuyệt nói, "Anh đang chờ người."

"Anh cũng đứng ở đây nửa ngày rồi, mà hôm nay anh đến không mang theo bạn gái, em nhìn thấy mà."

"Đúng đấy."

Ngay lúc Thương Hoà Hú đang nghĩ có nên mượn cớ để đi trước hay không, Vân Thư đã đi nhanh tới, kéo cánh tay của Thương Hoà Hú lại, đối diện trước mặt hai nữ hài nói: "Làm gì vậy, muốn đoạt bạn nhảy của tôi sao?"

Hai người đó đều là nhân vật bên trong vòng tròn, mà Vân Thư lại có tiếng là nhân vật lợi hại, hai tiểu cô nương đành phải ngượng ngùng rời đi.

"Cảm ơn em." Thương Hòa Hú cười rồi nói cảm ơn với Vân Thư.

"Cám ơn cái gì, em thực sự nói thật đấy." Vân Thư nhíu mày nói.

Thương Hòa Hú cười cười, hắn ta nhìn về phía Trầm Khê, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

Vân Thư thuận theo ánh mắt của Thương học trưởng mà nhìn sang, cô nàng chỉ thấy Trầm Khê đang nhận lấy bánh gatô mà Tô Hàng đưa tới, ăn từng miếng nhỏ, hai người thì một người ăn thỏa mãn, một người thì lại nhìn thỏa mãn, bên cạnh đều là bong bóng màu hồng nhạt.

"Còn cần em nói ra đáp án sao?" Vân Thư bỗng nhiên lên tiếng nói.

"Em ấy nói gì?" Thương Hòa Hú hỏi.

"Cô ấy thích Tô Hàng." Vân Thư nhớ tới lời nói của Trầm Khê vừa rồi, bèn bổ sung thêm, "Thích hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều."

"Thật sao?" Thương Hòa Hú cười khổ một tiếng, quả nhiên cô ấy không thích mình sao, còn tưởng rằng chỉ cần chờ một chút, chờ đến tuổi kết hôn, cô ấy không có người thích, mình liền có thể danh chính ngôn thuận cưới cô ấy về nhà.

"Em còn nói với cô ấy rằng em thích anh." Vân Thư bỗng nhiên lại nói.

Thương Hòa Hú sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hắn cười lắc đầu nói: "Em không cần thiết như vậy đâu."

"Anh cho rằng em đang giúp anh thăm dò cô ấy sao." Vân Thư nghiêm túc nói, "Em nói sự thật đấy."

Thương Hòa Hú liền bối rối, cùng một ngày, người con gái mà mình thích thì vẫn coi mình là ca ca, mà người con gái mà mình vẫn luôn coi là muội muội thì lại thổ lộ với mình.

"Nhìn anh đang sợ hãi kìa." Vân Thư vừa cười vừa nói, "Em không nói muốn theo đuổi anh đâu."

Quả nhiên là nói đùa sao? Thương Hòa Hú lặng lẽ thở dài một hơi.

Sau khi vũ hội kết thúc thì chính là buổi đấugiá, nếu là buổi đấu giá từ thiện, người đến tự nhiên sẽ đấu giá vài thứ về, dù có ít người mang đồ vật không có hấp dẫn gì đến, bọn họ cũng sẽ bí mật nhờ một người bạn đấu giá về, như vậy sẽ có thể tránh khỏi sự xấu hổ.

Bình hoa cổ mà Trầm Khê vẫn còn chút giá trị sưu tầm, đấu giá tốt liền được mấy triệu, Tô Hàng cũng ý tứ đấu giá một bộ tranh chữ cổ, cuối cùng người đứng ra tổ chức yêu cầu bọn họ chụp một bức hình chung, tiệc tối từ thiện Tinh Hà năm nay cũng có thể coi là kết thúc viên mãn.

Tô Hàng cùng Trầm Khê giúp cha Trầm và mẹ Trầm lên xe, lúc này mới trở về nhà mình.

Lúc về đến nhà đã là mười một giờ đêm, Sơ Ngũ dường như cũng hơi buồn ngủ, phát hiện hai người trở về chú cũng chỉ lắc lắc cái đuôi chứ không nhào tới.

Trầm Khê cởi áo khoác, cô đi bên Sơ Ngũ, cảm thấy Sơ Ngũ mệt rã rời đặc biệt rất đáng yêu, cô không nhịn được mà đưa tay sờ sờ.

"Anh xem một chút."

"Ừm?" Trầm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy nam nhân còn mặc lễ phục tham dự tiệc tối đang cầm hộp y tế trong tay, một mặt nghiêm túc nhìn mình.

"Chân em ý." Tô Hàng vẫn luôn nhớ chân của Trầm Khê bị mình giẫm phải.

"Em đã hết đau rồi." Trầm Khê đáp.

Vậy thì cũng tính là đau đi, Tô Hàng nhìn Trầm Khê, xách hộp y tế, một mặt quật cường nhìn cô, rõ ràng là tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại lộ ra sự uỷ khuất.

Trầm Khê cuối cùng cũng thỏa hiệp, cô đứng lên rồi ngồi vào trên ghế salon, lúc cô vừa muốn xoay người để cời giày, Tô Hàng đã nhanh hơn cô một bước mà cô ngồi xổm xuống. Hắn vén váy của Trầm Khê lên, đưa tay cầm chân phải của Trầm Khê, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót đính kim cương ra.

Khi bàn chân rơi vào trong lòng bàn tay ôn hoà hiền hậu của Tô Hàng, Trầm Khê không tự chủ được mà co lại.

Tô Hàng thấy Trầm Khê đang đau, hắn thu ngón tay đang chạm đến chỗ sưng đỏ của mu bàn chân lại, đổ thuốc rượu lại vào bên trong lòng bàn tay, trước đó chà xát để nó nóng lên, mới đặt ở vết thương của Trầm Khê, cẩn thận xoa: "Rất nhanh sẽ khỏi thôi."

Bên trong gang bàn chân truyền ra cảm giác nhiệt nhiệt tê tê, hơi nóng này lẻn từ gang bàn chân lên trán, khiến Trầm Khê khó nhịn cắn môi dưới.

"Thế nào?" Tô Hàng cảm nhận được thần sắc nhẫn nại của Trầm Khê.

"Ngứa!" Giọng nói của Trầm Khê vừa mềm mại vừa ôn nhu.

Một chữ ngứa xuyên từ lỗ tai vào trong đầu Tô Hàng, hắn đột nhiên cảm giác được bàn chân hắn đang nắm trong lòng bàn tay hơi phỏng tay, toàn thân bỗng dũng mãnh lao xuống phía dưới bụng, mặt hắn đỏ tới mang tai vừa hoảng hốt vừa luống cuống buông tay ra.

"Vậy.. em sớm nghỉ ngơi đi." Tô Hàng nhanh chóng thu dọn hộp y tế, sau đó không quay đầu lại mà trở về phòng.

Trầm Khê hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn, cô chỉ cảm thấy mới bàn chân vừa rồi còn ấm áp bây giờ lại hơi lạnh.

Gâu!

Sơ Ngũ bỗng nhiên nhẹ nhàng uông một tiếng, dường như muốn nói lần này Bảo Bảo không có quấy rối.

Tác giả có lời muốn nói: Buổi đêm trước khi Trầm Khê ký giấy ly hôn một ngày, Tô Hàng nhìn ngồi trong thư phòng nhìn giấy thoả thuận ly hôn thật lâu.

Cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh Trầm Khê về nhà, hắn mở cửa thư phòng ra, bế Trầm Khê một mặt kinh ngạc lên lầu, sau đó triền miên suốt đêm.

"Vì cái gì mà anh.." Muốn ly hôn với tôi.

"Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy em cười."