Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 27: Lại có người giành vợ với tôi rồi..

Edit: Hạ Yến

Lúc Trầm Khê trở lại biệt thự thì trời đã tối rồi, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng tràn đầy mùi thức ăn, còn Trương tẩu đã dọn dẹp xong phòng bếp và đang định tan ca.

"Phu nhân trở về rồi." Trương tẩu nhìn thấy Trầm Khê vừa mới vào cửa liền cười rồi chào hỏi.

"Vâng." Trầm Khê nhìn xung quanh một chút, "Tiên sinh còn chưa về ạ?"

"Sẽ về sớm thôi." Trương tẩu cười ha hả rồi trả lời, "Nửa giờ trước ngài ấy có gọi điện thoại về, hỏi phu nhân đã về chưa, tôi vừa bảo ngài đang ở trên đường, tiên sinh liền nói ngài ấy cũng sẽ trở về ngay."

"Ồ." Trầm Khê khẽ gật đầu coi như hiểu rõ.

"Có phải hôm nay phu nhân rất bận không?" Trương tẩu bỗng nhiên lại hỏi.

"Ngày hôm nay con đến cô nhi viện, chính là chơi cùng đám trẻ con." Trầm Khê đáp lại.

"Đoán chừng tiên sinh là sợ sẽ quấy rầy phu nhân rồi." Trương tẩu tự cho là như vậy.

"Tại sao dì lại nói thế ạ?" Trầm Khê khó hiểu nói.

"Nếu không phải ngài ấy sợ quấy rầy phu nhân, tiên sinh tội gì mà lại không gọi điện thoại cho ngài để trực tiếp hỏi lúc nào ngài sẽ về nhà chứ, mà lại phải nhờ tôi chuyển lời giùm." Trương tẩu nói xong, bà thầm hỏi mình trong lòng, nói câu này ra coi như là đã hợp lý đi, liệu có vẻ hơi quá hay không nhỉ. Thật sự là tâm tư của tiên sinh đã hỏng vì buồn bực quá lâu luôn rồi.

Vẻ mặt của Trầm Khê liền trở nên không tự nhiên trong nháy mắt, căn bản là cô không có lo lắng hay suy nghĩ gì về câu nói có vẻ hơi quá của Trương tẩu, chỉ là cô tự dưng chột dạ. Cô với Tô Hàng giống như một đôi nam nữ đang thầm mến nhau vậy, mình còn chưa đâm thủng cửa sổ kia, đã bị người khác nhìn thấy rõ ràng rồi.

"Phu nhân, Sơ Ngũ đã ăn rồi, ngài không có dặn dò thì tôi về trước." Trương tẩu nói thêm.

"A, được." Trầm Khê xấu hổ đáp.

Chờ Trương tẩu rời khỏi, Trầm Khê mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cởi áo khoác lông màu đen ra rồi tuỳ ý ném trên ghế sa lon, xong lại bỏ kiểu tóc đuôi ngựa trên đầu, rồi cô nhẹ nhàng quơ quơ đầu, để tóc từ từ tản xuống.

Tô Hàng vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một màn như vậy, gian phòng đầy đèn đóm sáng trưng, hương thơm của món ăn bay khắp phòng, còn có một mỹ nữ đang ở trong nữa.

"Anh về rồi sao." Bởi vì trước đó Trương tẩu đã nói Tô Hàng sẽ về nhà sớm, cho nên khi cô nhìn thấy Tô Hàng bỗng nhiên đứng ở cửa, Trầm Khê cũng không kinh ngạc mấy.

"Ừm." Tô Hàng vừa đưa tay vuốt vuốt Sơ Ngũ chạy quanh hắn rất lâu vừa nói, "Em cũng vừa trở về à?"

Trầm Khê đột nhiên cảm thấy nam nhân này thật sự là làm bộ quá giỏi rồi, rõ ràng đã gọi điện thoại hỏi Trương tẩu xem lúc nào mình sẽ trở về, lúc này hắn lại còn hỏi lại, thật khiến người khác không chịu được mà muốn vạch trần hắn mà: "Anh không biết à?"

"Hả, cái gì cơ?" Tô Hàng không kịp phản ứng lại.

"Không phải anh đã hỏi Trương tẩu xem lúc nào tôi sẽ về nhà sao, vừa rồi Trương tẩu còn nói đùa rằng, có phải anh không có số di động của tôi không, mà mỗi lần anh đều phải nhờ bà ấy chuyển lời hộ." Trầm Khê cố ý sửa lại lời giải thích của Truơng tẩu, nhưng cô không sợ, bởi vì cô biết, Tô Hàng chắc chắn sẽ không tìm Trương tẩu để chất vấn bà ấy.

"Anh.." Tâm tư nhỏ bị đâm thủng, còn lại bị Trầm Khê trực tiếp tra hỏi, Tô Hàng liền cảm thấy xấu hổ cực kỳ, sau khi luống cuống được vài giây, hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh* mà bày tỏ ra ý kiến của mình, "Vậy về sau anh sẽ không hỏi Trương tẩu nữa, mà trực tiếp hỏi em luôn nhé?"

*Phúc chí tâm linh: Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.

"Theo anh đi." Trầm Khê yêu kiều xoay người, rồi đi đến phía phòng ăn.

Đây có phải chứng tỏ rằng sau naỳ mình có thể gọi điện thoại cho Trầm Khê mỗi ngày không vậy? Tô Hàng phản ứng xong, liền vui vẻ ngồi xổm người xuống, dùng hai cánh tay ôm đầu của Sơ Ngũ rồi dùng sức nhào nặn, hắn không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của chú, mà chỉ âm thầm quyết định tăng thêm tiền lương cho Trương tẩu nhân hoạ được phúc*.

*Nhân hoạ được phúc: trong lúc gặp hoạ lại gặp được điều may mắn.

"Ăn cơm thôi!" Trầm Khê đang ngồi ở bàn ăn để chờ người nào đó tới ăn cùng, thì lại nghe được tiếng chó sủa truyền từ phòng khách tới, cô không chịu được nên lên tiếng gọi.

"Ồ, anh tới đây." Nghe được tiếng gọi, Tô Hàng lập tức Sơ Ngũ ra, Sơ Ngũ vừa được thả tự do, chú liền vắt chân lên cổ mà chạy. Tâm trạng của Tô Hàng đang tốt, hắn vừa để cặp công văn trong tay xuống, liền cởi quần áo tháo cà vạt, rồi bước nhanh đến phòng ăn.

Tô Hàng ngồi xuống vừa cầm chén đũa lên, thì Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Anh chưa rửa tay à?"

Tay đang cầm chiếc đũa của Tô Hàng bỗng cứng đờ, hắn hơi luống cuống nhìn về phía Trầm Khê, hình như hắn đã quên rửa tay rồi, nhưng hắn đi rửa tay bây giờ thì có ra vẻ mình rất LOW hay không nhỉ?

"Há.." Trầm Khê dường như đã bị bộ dạng đần độn của Tô Hàng chọc cười, "Được rồi, tôi sẽ không chê anh đâu."

Không chê anh đâu, không chê anh đâu, không chê anh đâu...

Sau khi câu nói này được lặp lại trong não Tô Hàng mười mấy lần, Tô Hàng mới đưa tay gắp thức ăn, hắn cố gắng dùng động tác cúi đầu ăn để che dấu nụ cười trên mặt mình.

Trầm Khê nhìn hắn ăn gấp như thế, cô liền thuận tay đẩy bát canh nóng vào trong tay Tô Hàng: "Ăn từ từ thôi."

Tô Hàng nghiêng đầu nhìn bát canh sườn cùng bí thái hành đang nóng hổi trong tay mình một hồi, rồi lại nhìn cái bát trống rỗng thuộc về mình bên kia bàn. Tô Hàng để đũa xuống, rồi bưng cái bát kia lên, hắn cẩn thận múc vào bát, giống như một miếng hành cũng không được bỏ sót, sau đó giả bộ lơ đãng đặt vào tay Trầm Khê.

"Cảm ơn anh." Trầm Khê cười cười với Tô Hàng, rồi cô bưng lên bát canh mà nam nhân vừa buông xuống để uống hai ngụm.

Tô Hàng nhìn nét mặt tươi cười của Trầm Khê, đôi môi đỏ của cô khẽ mở để uống hai thìa canh sườn kia, khiến trái tim hắn không thể khống chế được mà nhảy bịch bịch lên.

Ăn xong cơm tối, Trầm Khê chơi với Sơ Ngũ ở phòng khách, còn Tô Hàng thì lại lề mà lề mề không tới thư phòng tận nửa ngày, mấy lần hắn nhìn Trầm Khê để nói gì đó nhưng lại thôi. Trầm Khê hiển nhiên cũng phát hiện sự bất thường của Tô Hàng, có điều cô sẽ không vạch trần hắn, cũng sẽ không về phòng ngủ, cô muốn xem nam nhân này có thể chịu đựng đến khi nào mới hỏi cô đây.

Biết những chuyện Tô Hàng đã từng trải qua, Trầm Khê càng thương hắn hơn, nhưng cô cũng không muốn nghe những chuyện xưa của hắn từ trong miệng nguời khác. Vì như vậy, cô không thể ngay lập tức an ủi hắn được.

"Em..." Tô Hàng cuối cùng vẫn không thể kìm nén được, hắn ấp a ấp úng hỏi, "Hôm nay em tới cô nhi viện ra sao?"

"Rất tốt, bọn nhỏ đều rất đáng yêu." Trầm Khê đáp lại.

"Ồ." Tô Hàng quan sát nửa ngày, nhưng hắn thật sự là nhìn không ra bộ dạng của Trầm Khê rốt cuộc có biết việc mình là đã từng ở cô nhi viện Khánh An hay không, chẳng lẽ viện trưởng không nói ra sao? Nhưng thế thì không phù hợp với tính cách nhiều chuyện của viện trưởng.

"Thế em có ấn tượng đặc biệt với cái gì không?" Tô Hàng lại dò xét lần nữa.

"Có!" Trầm Khê đáp lại.

Tô Hàng giật mình một cái, mặt mũi hắn tràn đầy chờ mong nhìn.

"Bọn nhỏ hát ca cực kỳ tốt."

"Ồ." Tô Hàng hơi thất vọng ồ một tiếng, hắn lại nghĩ, cô ấy không biết cũng không sao, chờ lần sau mình lại cùng cô ấy đến là được.

Trầm Khê lén lút liếc mắt nhìn nam nhân, cô sắp bị cái tính cách nín nhịn của nam nhân này làm cho tức chết rồi, hắn không thể hỏi trực tiếp chuyện gì luôn hả? Cô thở dài rồi nghĩ, thôi được rồi, đối với một nam nhân viết nhật ký cũng chỉ viết được ngày cùng thời tiết ra sao mà nói thì, có thể hỏi đến mức này là đã rất tốt.

Một khúc dương cầm êm dịu vang lên, là điện thoại của Trầm Khê vang lên.

Trầm Khê cầm điện thoại di động lên thì mới phát hiện ra là Vân Thư gọi đến, cô liền cười rồi nhận cuộc gọi: "Vân Thư."

"Thân ái, bà đã ăn cơm xong chưa." Vân Thư dự đoán Trầm Khê hẳn là đã cơm nước xong xuôi thì mới dám gọi điện thoại.

"Tôi vừa ăn xong." Trầm Khê đặt chân lên ghế sa lon, cô ôm một cái gối trong ngực rồi nhàn nhã dựa vào ghế.

Tô Hàng nhìn chằm chằm vào cái gối ôm bị Trầm Khê ôm vào trong ngực, đột nhiên hắn bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ, có thể in hình của mình lên tất cả gối ôm trong nhà không nhỉ.

"Ngày mai bà có bận gì không, chúng ta cùng đi mua quà sinh nhật cho Oánh Oánh." Vân Thư nói.

"Đúng á." Bị Vân Thư nhắc nhở như thế thì Trầm Khê mới nhớ đến, "Sinh nhật của Oánh Oánh sắp đến rồi, ngày 24 tháng này đúng chứ."

Ngày 24 sao!?

"Nếu Oánh Oánh biết bà đã quen, em ấy khẳng định sẽ rất buồn đấy." Vân Thư nói.

"Chưa, chưa đâu, làm sao tôi có thể quên chứ, đêm giáng sinh, khi tôi đi ra ngoài trông thấy cây thông thì đã lập tức nghĩ đến việc đó rồi." Trầm Khê vừa cười vừa nói.

"Vậy bà còn nhớ việc chúng ta đã đồng ý với Oánh Oánh sẽ cùng em ấy tổ chức sinh nhật năm nay không?" Vân Thư lại hỏi.

"Có hả?" Trầm Khê cẩn thận nhớ lại, nhưng dù sao đối với Trầm Khê sau khi đã sống lại mà nói, cái này đã coi như là việc của năm năm trước, cô tạm thời không nhớ đến.

"Bà đã quên rồi à? Vào đầu năm, chúng ta đi thăm Oánh Oánh, thì đã đáp ứng em ấy năm nay sẽ đến đó để cùng em ấy sinh nhật rồi mà." Vân Thư nhắc nhở, "Chắc năm nay bà bận nhiều việc, khẳng định đã quên rồi."

"Tôi đã nhớ lại rồi." Bị Vân Thư nhắc nhở như vậy, Trầm Khê mới hoàn toàn nhớ lại, vào đầu năm mình và Vân Thư còn có Thương học trưởng cùng đi đến tiểu trấn để thăm Oánh Oánh, khi rời khỏi, tiểu cô nương rất buồn, vì vậy ba người bọn họ đã đồng ý đến lúc sinh nhật em ấy thì sẽ cùng đến đó đón sinh nhật.

"Có điều, năm nay bà có thể đi được sao?" Vân Thư lại hỏi.

"Tại sao tôi không thể đi chứ?" Trầm Khê nghi ngờ nói.

"Dù sao đi tới tiểu trấn cũng phải mất hai ngày, mà lễ Giáng Sinh, bà không đi với vị nhà bà à?" Vân Thư trêu chọc nói.

Trầm Khê chột dạ liếc Tô Hàng một chút, chỉ thấy người nào đó đang hết sức chăm chú với Sơ Ngũ, dường như căn bản không chú ý tới bên này, khiến Trầm Khê hơi bực mình: "Đi, tôi đã đồng ý với em ấy rồi, nhất định phải đi."

"Được, vậy, tôi sẽ nói chuyện với Thương học trưởng với Oánh Oánh một chút." Vân Thư nói liền cúp điện thoại.

Trầm Khê cúp điện thoại, cô thuận tay lật bản ghi nhớ trên điện thoại di động ra, quả nhiên phát hiện phía trên có ghi chép việc đi sinh nhật Oánh Oánh.

"Oánh Oánh là ai thế?" Người nào đó lắng tai nghe toàn bộ quá quá trình rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Em ấy là muội muội của Thương học trưởng." Trầm Khê trả lời, "Cũng là muội muội mà tôi với Vân Thư vô cùng thích."

"Muội muội của Thương Hòa Hú sao?" Giọng nói của Tô Hàng vì không nhịn được mà cao thêm mấy phần.

"Sao vậy?" Trầm Khê nghi hoặc nhìn hắn một hồi.

"Không có gì." Tô Hàng lập tức kinh hãi, hắn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, "Ngày 24 đó em phải tham gia tiệc rượu nhân sinh nhật của em ấy à?"

"Cũng không tính là tiệc rượu sinh nhật đâu, chỉ là có tôi, Vân Thư, còn có Thương học trưởng, bọn tôi sẽ đến đó để dự sinh nhật của em ấy thôi." Trầm Khê nói, "Đúng rồi, có thể tôi sẽ phải đi tận hai, ba ngày."

"Hai, ba ngày ư?" Còn chỉ có mấy người bọn họ sao? Nếu em đi cùng Vân Thư thì anh có thể nhịn, nhưng tại sao lại còn có Thương Hoà Hú chứ, giọng nói của Tô Hàng vì không nhịn được mà cao thêm mấy phần.

"Oánh Oánh là trẻ sinh non, từ nhỏ thân thể em ấy đã không được tốt, cho nên Thương bá phụ cùng Thương bá mẫu đã bố trí em ấy ở một trấn nhỏ phía nam để tu dưỡng." Trầm Khê nói tiếp, "Đi từ đây đến đó phải mất một đoạn thời gian, cho nên tôi có thể phải ở đó một, hai ngày."

"..." Tô Hàng hơi không vui mà nhếch môi.

"Anh không vui khi tôi đi à?" Trầm Khê nghi ngờ nói.

"Không có, em vui là tốt rồi." Tô Hàng đứng lên rồi nói, "Anh đi về thư phòng trước, anh còn có một số việc chưa làm xong."

Hơi thở toàn thân cũng đã đều thay đổi, ngay cả Sơ Ngũ cũng đã nhìn ra là anh không vui rồi, thế mà nín nhịn không nói, Trầm Khê hung hăng hướng về phía cửa thư phòng đang đóng để mắng một câu đáng đời.

Tô Hàng ngồi ở trước bàn đọc sách, ngón tay tra trên lịch, ngày 24 tháng 12 là thứ sáu tuần sau, khẳng định sinh nhật phải tổ chức rất sớm đi, cho nên thứ năm tuần sau Trầm Khê đã phải xuất phải đi, mình đã phải vất vả lắm mới thu xếp thời gian được, chẳng lẽ cứ như vậy mà đụng phải đúng dịp sao?

Đinh đinh đinh.

Tô Hàng tiện tay cầm điện thoại, giọng nói đầy nhiệt tình của Lý Thanh Viễn liền truyền đến: "Tô Hàng, lúc này cậu phải cố gắng mà cảm ơn tôi đi, tôi đã chọn được một địa phương vô cùng hoàn mỹ cho cậu, thủ đô của nước W, tôi đã gửi hình ảnh cho cậu rồi, cậu mở hòm thư ra xem đi."

Tô Hàng nghe xong, liền bật máy tính lên, ấn mở hòm thư để xem ảnh chụp bên trong đó, Lý Thanh Viễn trong điện thoại còn đang không ngừng giới thiệu: "Thứ năm tuần sau là ngày 23, còn ngày 24 chính là đêm Giáng Sinh. Trung tâm quảng trường ở thủ đô của nước W có một đài cầu nguyện đang hoạt động vô cùng lớn, đến lúc đó trên quảng trường sẽ có một cây thông Noel lớn nhất toàn thế giới, rất đẹp đẽ. Có rất nhiều người đã vì yêu thích mà chạy tới đó thể tham gian, còn có truyền thuyết nói rằng đôi nam nữ cầu hôn dưới cây cây giáng sinh đó thì sẽ bạc đầu giai lão, hạnh phúc cả đời. Nhưng mà tôi không tin mấy thứ đó đâu, nhưng nữ nhân lại tin đấy."

"Mà tôi đều giúp cậu sắp xếp hành trình xong xuôi rồi đấy, chuyến bay quốc tế, chỉ năm tiếng đã có thể hạ cánh, tối đến, gần quảng trường trung tâm có một khách sạn cao cấp có phòng giường lớn, thế nào?" Lý Thanh Viễn càng nói thì càng bội phục mình, vì có thể làm cho huynh đệ của mình sớm ngày ôm mỹ nhân, phòng tổng thống thì có chút quá lớn, còn giường ở phòng lớn thì vừa vặn quá rồi.

"Thứ năm tuần sau Trầm Khê phải đến dự sinh nhật của muội muội của Thương Hoà Hú rồi." Tô Hàng nhìn cây thông Noel trên đẹp đẽ trên màn hình máy tính thì vẻ mặt hắn càng thêm cô đơn.

"Trời đất!" Lý Thanh Viễn chửi một câu, "Cậu hãy nhanh mà đoạt người đi chứ."

"Tôi không thể cướp người với một tiểu cô nương bị bệnh được." Tô Hàng đáp lại.

"Chỉ là cái sinh nhật thôi mà, cũng không phải đại sự gì đâu." Lý Thanh Viễn mắng, "Đại ca, vài chục năm, cậu thầm mến người ta vài chục năm, mãi cậu mới chờ đến lúc đến anh lấy hết dũng khí để thổ lộ, quả thật là so với nhìn thấy mình kết hôn còn vui vẻ hơn đấy, vậy mà anh còn muốn để về sau, cậu làm sao thế?"

"Tôi cũng phải đi." Tô Hàng bỗng nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Tôi muốn đi với Trầm Khê." Hắn kiên quyết không thể để lại một chút xíu cơ hội gì cho Thương Hoà Hú, hắn phải cùng ở với Trầm Khê vào lễ Giáng Sinh mới được.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng sẽ thổ lộ tại tiểu trấn, cho nên mọi người chờ một chút, đừng có mắng ta nhá.. (Lời editor: Chờ mãi anh mới thổ lộ huhu..)

Hôm qua con cua nhất định là buồn ngủ quá, cho nên mới làm ra một chai Ô Long, nhất định là như vậy!