Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 32: Anh là tên khốn nạn

Edit: Hạ Yến

Ăn xong cơm tối, Trầm Khê ôm ly sứ ngồi xổm xuống ghế sa lon bên cạnh cây thông Nô-en, nhìn những bóng đèn nhỏ đang loé lên ở phía trên, cùng các lá thông màu xanh biếc trên đủ những đồ trang trí đầy màu sắc, cô bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng, rồi quay đầu hỏi nam nhân đứng bên cạnh: "Anh bảo Trương tẩu trang trí sao?"

"Không phải..." Trực giác Tô Hàng muốn phủ nhận, thế nhưng hắn lại nghĩ, hiện tại không cần gạt cô ấy nữa, hắn cũng đã thổ lộ rồi, dù không được tự nhiên, thế là thính tai hắn đỏ lên gật đầu, "Là anh."

Trong lòng Trầm Khê ngòn ngọt, cô ngoẹo đầu ra nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nam nhân, có chút buồn cười.

"Anh ngồi xuống đi." Trầm Khê vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, sau đó mình cũng đổi tư thế ngồi.

Tô Hàng ngồi xổm người xuống, khoanh chân ngồi bên cạnh Trầm Khê, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức Tô Hàng chỉ cần hơi di chuyển một chút đã có thể chạm đến góc áo của Trầm Khê, khiến đáy mắt nam nhân một vùng ôn nhu.

Sơ Ngũ ới tư cách là một chú chó Labrador thiên tài, thì nằm ở bên kia cây thông Nô-en, chú quyết định không đi qua bên kia để ba ba chê mình.

"Trước đó ở trấn nhỏ, có một số việc anh còn chưa nói rõ ràng, có phải bây giờ anh nên nói cho em biết không." Trầm Khê đột nhiên hỏi.

"Việc gì?" Tô Hàng nghi ngờ nói.

"Anh còn nhớ rõ tối qua anh nói gì với em không?" Trầm Khê nhắc nhở.

"Anh.. Anh.." Tô Hàng nhìn Trầm Khê một cái, hắn cúi đầu xuống, rồi lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói "Anh thích em."

"..." Tại sao trước đây cô không phát hiện Tô Hàng ngây thơ như thế chứ, rõ ràng khi ở bên cạnh mình, hắn lúc nào cũng một bộ dạng nhìn lén thế này, Trầm Khê quả thực cũng bị bộ dạng vợ bé của hắn chọc cười, cô cố nén cười rồi hỏi, "Khi nào anh bắt đầu thích em?"

Tô Hàng không nghĩ tới Trầm Khê sẽ hỏi câu hỏi này, hắn khẩn trương moi thảm, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định ăn ngay nói thật: "Rất sớm trước đó."

Quả nhiên, Trầm Khê khẽ gật đầu, rồi ra hiệu Tô Hàng tiếp tục nói.

"Thực ra trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi." Tô Hàng nói, "Có điều chắc em cũng không nhớ rõ."

"Vậy sao? Lúc nào thế?" Trầm Khê biết trước đó mình và Tô Hàng nhất định đã gặp nhau rồi, bằng không Tô Hàng sẽ không luôn luôn thầm mến mình, chẳng qua rốt cuộc lúc nào gặp, Trầm Khê thực sự không nghĩ ra.

"Lúc ấy em đang học tiểu học, có thể là năm thứ 2 hoặc năm thứ 3." Tô Hàng nói "Lúc ấy anh ở chỗ gần trường học của em... Để thu thập bình nước khoáng."

Trầm Khê trừng mắt nhìn, cô cố gắng nhớ lại, thực sự không nghĩ ra được lúc mình học tiểu học và bình nước khoáng có thể có quan hệ gì?

"Lúc đó anh còn không có thẻ căn cước, đi ra ngoài làm việc thì không lấy được tiền lương cao, còn không nhặt đuợc nhiều ve chai, cho nên anh liền thường xuyên đi khắp nơi để nhặt ve chai." Tô Hàng nói, "Trường của em là trường học quý tộc, điều kiện gia đình của mỗi học sinh đều rất tốt, lấy trong thùng rác ở trường học của em thì có nhiều đồ tốt nhất."

"Anh đã nhặt được rất nhiều thứ, hộp đựng bút mới tinh, túi sách, búp bê, trái bóng đá bị rách một chút bên ngoài, anh đều sẽ nhặt về để cho bọn nhỏ trong cô nhi viện dùng." Có lẽ hắn đã có tâm ý tương thông với Trầm Khê rồi, cho nên khi Tô Hàng nhắc lại chuyện này, hắn không tự ti như lúc ban đầu nữa.

"Thế nhưng an ninh của trường học chúng em hẳn phải rất tốt mới đúng, làm sao anh đi vào được?" Trầm Khê hỏi.

"Leo tường." Tô Hàng nói, "Vào ba giờ chiều mỗi ngày bảo vệ ở trường em đều sẽ thay ca, lúc ấy anh sẽ leo từ bên ngoài tường vào."

"Vậy chúng ta đã gặp nhau lúc nào?" Trầm Khê hỏi.

"Có một lần anh đang lục lọi trong thùng rác, thì em bỗng nhiên chạy tới để đổ rác, vì sợ bị người khác phát hiện, nên anh một lòng hoảng muốn trèo ra ngoài, kết quả là vì quá bối rối, không cẩn thận rớt từ trên tường rào xuống." Nghĩ tới một màn như vậy, khiến Tô Hàng không nhịn được cười.

"Vậy anh không bị sao chứ, có bị thương không?" Trầm Khê sốt ruột hỏi.

Tô Hàng nhìn Trầm Khê, nữ nhân trước mắt cùng tiểu cô nương mười năm trước lập tức giống nhau như đúc.

"Ca ca, anh không sao chứ, có bị thương không." Tiểu Trầm Khê thấy một đại ca ca rơi từ trên tường rào cao như vậy xuống, cô bé liền sợ hãi quăng đồ trong tay ra, rồi vội vội vàng vàng chạy tới.

Thiếu niên Tô Hàng giật giật chân, còn tốt, chỉ trầy da, xương không có vấn đề gì, cũng không bị trật khớp, hắn quay đầu không dám nhìn tiểu cô nương bên cạnh, lại muốn đứng lên rồi trèo tiếp.

"Ca ca, anh bị chảy máu rồi." Khắp khuôn mặt bụ bẫm của Tiểu Bàn hoảng sợ.

Thiếu niên Tô Hàng nhìn máu tươi chảy từ đầu gối xuống bắp chảy mình một chút, rồi dùng ống tay áo bẩn thỉu của mình xoa xoa.

"Không thể xoa, sẽ bị nhiễm trùng đấy." Tiểu Trầm hô to.

Thiếu niên Tô Hàng căn bản không có ý định để ý tới nha đầu này, hắn dự định lại vượt tường để treo ra.

"Em sẽ đi tìm bác sĩ tỷ tỷ đến, ca ca ngươi chờ em một chút." Tiểu Trầm Khê chỉ biết khi bị thương thì phải tìm thầy thuốc.

Bác sĩ, nếu để cho trường học biết mỗi ngày mình đều leo tường vào đây để nhặt ve chai, như vậy về sau mình khẳng định sẽ rốt cuộc không vào được nữa. Suy nghĩ cẩn thận việc này, thiếu niên Tô Hàng nhanh chóng quay người lại, cậu đuổi theo để kéo bàn tay nhỏ bụ bẫm của Trầm Khê rồi dữ dằn nói: "Em không được đi!"

"Thế nhưng anh đang chảy máu mà." Tiểu Trầm Khê có chút run rẩy nói.

Tô Hàng cũng cảm thấy mình khi dễ một cái tiểu nha đầu mới tám, chín tuổi thì không tốt, có điều cậu tuyệt đối không thể mất đi "nguồn cung cấp" này được. Hắn nhẫn nại dụ dỗ nói: "Em gái nhỏ, em tên là gì?"

"Em tên là Trầm Khê." Tiểu Trầm Khê cảm thấy dáng dấp của ca ca này thật đẹp mắt, đoán chừng anh ấy không phải người xấu, thế là thành thật trả lời.

"Trầm Khê?" Thiếu niên Tô Hàng nhớ lại, cậu quay về tuổi thơ một chút, cũng không phải, tướng mạo của nha đầu này với nha đầu ôm thỏ khi mình còn bé làm sao giống nhau đuợc, "Có phải ba ba của em là chủ quỹ từ thiện Trầm Hà Xuyên?"

"Quỹ từ thiện là ma ma em phụ trách, em cũng có hỗ trợ." Trầm Khê sửa lại.

"Hừm, em giỏi qúa." Phát hiện là "người quen", giọng điệu của thiếu niên Tô Hàng liền nhu hoà hơn, "Việc ấy, em gái nhỏ, thực ra ca ca không phải là người xấu."

Tiểu Trầm Khê khẽ gật đầu, dáng dấp đẹp mắt như vậy thì khẳng định không phải là người xấu.

"Cho nên, có thể em đừng nói cho người khác biết được không, là em đã gặp qua anh rồi." Thiếu niên Tô Hàng đề nghị.

"Tại sao chứ?" Tiểu Trầm Khê khó hiểu hỏi.

"Vì ca ca muốn tới đây tìm đồ, nếu như em nói cho người khác biết, về sau anh không thể đến đây tìm được nữa." Thiếu niên Tô Hàng dụ dỗ nói.

"Em có thể để cho mọi người giúp anh tìm." Tiểu Trầm Khê nhiệt tình nói.

"Không được, nếu em nói cho người khác biết thì anh cũng sẽ không tìm được nữa." Thiếu niên Tô Hàng cảm thấy mình sắp không bịa chuyển nổi nữa rồi.

Tiểu Trầm Khê nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó cô bé thấy túi rác màu đen phía sau lưng đại ca ca còn lòi ra mấy bình nước khoáng. Tiểu Trầm Khê lập tức liền hiểu, cô bé đã đi theo ma ma mình làm rất nhiều hoạt động từ thiện, nên đã biết có thể bán bình nước khoáng để lấy tiền, các bạn nhỏ ở cô nhi viện nếu nhặt được thì cũng sẽ đem đi bán.

"Thế nhưng anh đang bị thương mà." Tiểu Trầm Khê nói.

"Không có việc gì, một tý nữa máu sẽ ngừng lại thôi." Thiếu niên Tô Hàng nói, thì liền dùng tay áo xoa xoa lung tung.

"Anh đừng xoa." Tiểu Trầm Khê nói, rồi lấy một băng dán cá nhân từ trong túi mình ra, sau đó dán lên vết thương của Tô Hàng, thế nhưng vết thương của cậu có phần lớn, nên một băng dán cá nhân không thể dán đủ được, Tiểu Trầm Khê phải dán tận ba cái mới phủ được hết vết thương, "Vậy sau khi ra ngoài anh nhớ phải tìm bác sĩ đấy nhé."

"Em sẽ không nói cho người khác chứ.." Thiếu niên Tô Hàng đang nói chuyện, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng vang, sau khi tính toán thời gian một chút thì thiếu niên Tô Hàng cũng biết đây là ban an ninh đã thay ca xong và đang tới điều tra. Cậu bé sợ bị phát hiện, dường như là không suy nghĩ gì nữa, liền ôm Trầm Khê rúc vào giữa thùng rác, dùng mấy túi rác đã được chuẩn bị trước để che kín hai người lại.

Tiểu Trầm Khê hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng thiếu niên sợ cô bé sẽ kêu to, nên liền che miệng cô bé lại, một tình cảnh bắt cóc rõ ràng như ban ngày.

"Đừng sợ." Thiếu niên Tô Hàng biết tiểu nha đầu khẳng định đã bị dọa, nhưng cậu chỉ có thể dùng khẩu miệng hình để động viên cô bé, một chút tiếng động cũng không dám phát ra.

Cũng may không bao lâu sau bảo vệ cũng đã rời, Tô Hàng lập tức buông tiểu Trầm Khê xuống, nhưng mà ai ngờ một lúc sau cứ như vậy, nước mắt của tiểu Trầm Khê liền không ngừng rơi xuống, khiến Tô Hàng bỗng chốc luống cuống.

"Em đừng khóc, em đừng khóc." Thiếu niên Tô Hàng liền luống cuống, tay chân luống cuống dỗ dành, "Em muốn mách thầy cô thì cứ mách đi, về sau anh sẽ không tới nữa, em đừng khóc."

"Em.. Em sẽ không mách thầy cô đâu." Tiểu Trầm Khê nức nở nói, sau khi cô bé nói xong câu đó, tiểu nha đầu liền cũng chạy không quay đầu lại.

Thiếu niên Tô Hàng nhìn bóng dáng Trầm Khê chạy xa, cậu bé tức giận gãi tóc tại chỗ, hối tiếc không thôi.

"Em đã nhớ lại rồi." Nghe đến đó, Trầm Khê đã nhớ ra rồi, "Người kia là anh sao."

"Em còn nhớ rõ hả?" Tô Hàng kinh ngạc hỏi.

"Có một chút ấn tượng." Trầm Khê tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc trước bản thân mình chẳng qua đã cảm thấy dáng dấp của tiểu ca ca này thật đẹp, cô cũng chưa đề cập với ai về chuyện này.

"Vậy sau đó thì sao? Về sau anh không đi qua trường học của em nữa sap?" Mặc dù Trầm Khê không mách thầy cô về chuyện này, nhưng mình cũng không đi đến đống rác bên kia nữa, sau một thời gian dài thì cũng quên béng đi.

"Anh quan sát một tuần lễ, thì quy luật điều tra an ninh của trường không thay đổi, liền biết em không nói cho ai biết." Bây giờ Tô Hàng nhớ tới vẫn cảm thấy ấm áp, "Về sau anh cứ đến đó như thường lệ."

"Vậy... Từ lúc nào thì anh đã thích em?" Trầm Khê cau mày hỏi, lúc ấy mình mới lớn được bao nhiêu chứ, nam nhân này sẽ không yêu trẻ con đi.

"Không phải." Tô Hàng lắc đầu rồi nói, "Không phải lúc đó em đã khóc sao? Trong lòng anh liền vô cùng áy náy, cho nên liền.. liền thường đứng ở cổng trường học nhìn lén em. Sau đó anh phát hiện dường như em vô cùng dễ dàng tin người khác, cho nên anh.."

"Cho nên cái gì?" Trầm Khê nhớ kỹ, bởi vì được bảo vệ quá tốt, khi còn bé mình quả thật rất dễ dàng tin tưởng người khác, mãi cho đến khi cô học cấp hai biết được Vân Thư (Bởi vì lúc trước Vân Thư kém chút nữa bị bắt cóc nên mới chuyển tới đây), cô mới bắt đầu hiểu rõ về mặt khác của thế giới.

"Mỗi ngày anh đều ở cổng trưởng chờ em tan học, cho đến khi người nhà đến đón em, thì mới rời khỏi." Bây giờ nói lại, quả thật hắn như một tên nhìn trộm vậy.

"Mỗi ngày sao?" Trầm Khê kinh ngạc hỏi.

"Hừm, mãi cho đến khi anh trở về Tô gia, sau đó ra nước ngoài học." Trường Trầm Khê học là thẳng từ tiểu học đến cấp ba, Tô Hàng vẫn luôn giúp đỡ Trầm Khê, cho đến khi hắn không thể không rời đi, hết thảy bốn năm.

Trầm Khê há to miệng, cô muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, vừa bởi vì biết có người yên lặng bảo vệ mình tận bốn năm mà cảm động, lại vừa cảm thấy có chút quái dị.

"Anh trở về từ nước ngoài, thì lại gặp em ở một bữa tiệc rượu." Tô Hàng nói, "Toàn bộ bữa tiệc rượu, vì thân phận của ta, không người nào nguyện ý muốn bắt chuyện với anh, mỗi ánh mắt nhìn qua đều là sự khinh bỉ, chỉ có khi em trông thấy anh, thì mới nở nụ cười."

Trầm Khê cảm thấy lúc ấy mình nở nụ cười với Tô Hàng, khẳng định chỉ là lễ phép mà thôi.

"Lúc ấy em đã lên đại học, mấy năm không gặp, tiểu nha đầu bỗng nhiên biến thành một đại mỹ nữ." Tô Hàng đến nay còn nhớ rõ sự tươi đẹp đêm đó.

"Anh cũng không chừng nào anh đã thích em." Tô Hàng nói, "Có lẽ là vì lúc mỗi ngày lúc em đi học anh đều trông chừng em, có lẽ là vì sau khi trở về từ nước ngoài em cười vơis anh, dù sao bất tri bất giác* đã thích."

*Bất tri bất giác: không thể cảm thấy.

Tô Hàng chưa bao giờ nói những lời này với người khác, Lý Thanh Viễn cũng chỉ biết mình đã sớm biết Trầm Khê mà thôi, cũng không biết những quá trình này, bỗng nhiên phân tích cặn kẽ như vậy ra, Tô Hàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"Cho nên.. Cô gái mà anh thầm mến trong truyền thuyết là em rồi?" Trầm Khê hỏi.

"Ừm." Tô Hàng gật đầu.

"Vậy tại sao anh không nói sớm cho em biết một chút?" Trầm Khê tưởng tượng vô số loại phản ứng khi mình nghe được đáp này, nhưng cô phản ứng vào giờ phút này đầu tiên là phẫn nộ, vì chính mình ở kiếp trước.

"Anh.. Vẫn luôn tìm cơ hội." Tô Hàng trả lời.

"Muốn cơ hội gì? Chúng ta đã là vợ chồng, người bên ngoài lại đều đang đồn anh thích người khác, anh chưa suy nghĩ qua cảm nhận của em sao?" Trầm Khê kích động nói.

"Anh..."

"Anh là đồ khốn nạn! Tô Hàng, anh là chính là tên khốn nạn!" Trầm Khê không suy nghĩ sự khác nhau giữa kiếp trước và kiếp này, bây giờ cô chẳng qua cảm thấy oan ức, vì chính mình ở kiếp trước. Nếu như lúc trước Tô Hàng không đi tìm cơ hội gì, không đi tìm lý do, trực tiếp nói ra chân tướng, thì nào đâu sẽ có kết cục như vậy.

"Trầm Khê..." Trầm Khê bỗng nhiên tức giận, việc này khiến Tô Hàng bất ngờ, hắn không biết mình nói sai ở đâu.

Trầm Khê không để ý tới Tô Hàng, cô đập gối ôm trong tay xuống người nam nhân, rồi xoay người chạy về phía phòng ngủ.

Tô Hàng dường như hóa đá ngay tại chỗ, hắn suy nghĩ thật lâu tại nguyên chỗ, cũng không biết được tại sao Trầm Khê bỗng nhiên tức giận như vậy. Coi như hắn đã nói xong hết rồi, cũng mới 2 tháng mà thôi, không tính là quá lâu mà, cô ấy cũng không cần giận đến như vậy đi.

"Gâu!" Sơ Ngũ đồng tình kêu lên.

Tác giả có lời muốn nói: Ta đã phải sửa chương này thật lâu, dù sao ta cũng không viết được tốt cảm xúc biến hoá của Trầm Khê, cuối cùng chỉ có thể viết thành như vậy, ngòi bút của con cua cần thời gian trường thành rất lớn nữa.. (khóc thút thít..)

Ở kiếp trước, không lâu sau khi Trầm Khê và Tô Hàng cưới nhau, hai người cùng tham gia một tiệc rượu nào đó, sau khi Tô Hàng hàn huyên thì trở về đi tìm Trầm Khê, hắn lại phát hiện Trầm Khê đang tán gẫu cùng Vân Thư.

"Bà biết rõ ánh trăng sáng trong lòng Tô Hàng là ai không?" Vân Thư hỏi.

"Tôi không biết." Trầm Khê trả lời, "Tôi cũng không quan tâm."

"Tôi ũng thế, quan tâm liền thể hiện quan tâm, không thì càng tốt hơn." Vân Thư bình luận.

Cho nên Tô tổng lúc đầu cũng không biết làm như thế nào để mở miệng, vẫn không nói ra..