Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 34: Không cần xin lỗi

Edit: Hạ Yến

Lời editor: Nếu ai thấy mình edit chỗ nào không đúng thì báo mình nha, mình sẽ sửa ngay, do máy tính mình có vấn đề nên nhiều chỗ sẽ có trục trặc, mong mọi người thông cảm.

Trầm Khê lại không để ý tới hắn một đêm nữa, tối hôm qua mình nghe theo Trương tẩu mà bưng mỳ, tự mình đưa qua cho Trầm Khê, cuối cùng chỉ nhận được một lời cảm ơn không hề chập trùng cùng tiếng đóng cửa dứt khoát từ cô ấy. Hình như cô ấy càng tức giận hơn rồi, mình phải làm sao bây giờ??

Tô Hàng bực bội trằn trọc trong phòng nửa đêm, trời còn chưa sáng, hắn đã ngồi ở phòng khách nhìn lầu hai đến ngẩn người.

Loại cảm giác này thật sự là quá tra tấn người rồi.

"Xoạt xoạt!"

Chợt nghe tiếng mở cửa, Tô Hàng theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau, thì chỉ thấy Trương tẩu đang xách theo một giỏ đồ ăn đi từ cửa chính vào.

"Tiên sinh, hôm nay ngài dậy sớm như vậy sao." Trương tẩu kinh ngạc nói.

"Ừm, tôi đi chạy bộ sáng sớm đây." Tô Hàng nói xong, liền đứng lên muốn đi ra ngoài.

Trương tẩu sững sờ nhìn tiên sinh đi đến giá đỡ giày để thay giày chạy bộ xong, mắt nhìn thấy hắn vừa muốn đi ra, bà thực sự không nhịn được mà lên tiếng hỏi, "Tiên sinh, ngài không thay quần áo sao?"

Tô Hàng cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy mình còn đang mặc bộ áo ngủ màu xanh nhạt, còn có đôi giày thể thao màu trắng vừa được thay xong dưới bộ áo ngủ. Tô Hàng lập tức xấu hổ ho một tiếng rồi yên lặng trở về phòng thay quần áo.

Trương tẩu nhìn gian phòng của tiên sinh một chút, lại ngẩng đầu nhìn lầu hai, bà bất đắc dĩ thở dài.

Trái ngược với Tô Hàng đang bị hốt hoảng, Trầm Khê lại ngủ ngon cả đêm. Chẳng qua là bởi vì tối hôm qua xem bảng báo cáo đến quá muộn, cho nên sáng sớm hôm nay cô dậy trễ. Khi Trầm Khê dậy nhìn thời gian, thì đã là tám giờ rưỡi, cô sợ hãi đến nỗi ngồi dậy ngay, nghĩ đến lúc này Tô Hàng có lẽ còn đang dưới lầu chờ mình. Cũng không kịp rửa mặt cùng đổi áo ngủ, vội vội vàng vàng mang dép rồi vọt tới cửa phòng, khi tay nắm chặt tay nắm cửa, cô mới giật mình nhớ ra.

Mình còn đang tức giận với Tô Hàng mà, làm gì phải quan tâm hắn có ăn điểm tâm hay không chứ, cứ để hắn chờ đợi đi.

Thế là chờ Trầm Khê thu dọn xong, lúc cô xuống lầu lần nữa, thì đã là chín giờ. Cô chột dạ liếc nhìn xuống ở góc rẽ lầu hai, thấy trên bàn ăn không có bóng dáng của nam nhân, lại chuyển ánh mắt tới ghế sô pha..

"Gâu!" Sơ Ngũ ngửi thấy mùi của ma ma, liền kích động kêu một gâu gâu một trận.

"Xuỵt!" Trầm Khê giật nảy mình, vội vàng ra hiệu Sơ Ngũ yên tĩnh, dùng sức xua tay. Sơ Ngũ tưởng ma ma đang gọi nó, lập tức vô cùng hưng phấn, đứng từ trên mặt thảm lên, rồi đạp đạp chạy lên lầu.

Trầm Khê không kịp ngăn cản, cô chỉ có thể yên lặng nhìn Sơ Ngũ chạy đến trước mắt mình, cuối cùng lại thua dưới biểu cảm đáng yêu của nó.

"Phu nhân, ngài dậy rồi." Trương tẩu nghe được tiếng kêu thì đi từ phòng bếp ra.

"A, vâng ạ." Trầm Khê chẳng biết vì sao mình lại có chút bối rối.

"Vậy ngài xuống ăn điểm tâm đi, tôi đã giúp ngài làm nóng đồ ăn rồi." Trương tẩu nói.

"Được." Trầm Khê dắt Sơ Ngũ đi xuống lầu dưới, cô nhìn xung quanh một lần, cũng không thấy bóng dáng của Tô Hàng đâu, có chút kỳ quái cúi đầu hỏi Sơ Ngũ, "Ba ba con đâu?"

"Gâu!" Sơ Ngũ nghe thấy từ ba ba liền không nhịn được mà gâu một tiếng.

"Tiên sinh đã đi đến công ty làm rồi." Trương tẩu bưng điểm tâm từ phòng bếp ra, cũng không biết có phải bà đã nghe thấy Trầm Khê hỏi Sơ Ngũ hay không, chỉ thuận miệng nói tiếp.

"Khụ, con đã biết." Trầm Khê có chút mất tự nhiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cô dùng chiếc đũa gắp một cái bán bao hấp lên rồi bắt đầu ăn. Ừm, bánh bao nhân sữa trứng, mùi vị thật thơm.

"Hôm nay tiên sinh lại không ăn điểm tâm rồi." Trương tẩu không nhịn được nói.

"Thật.. Thật sao ạ?" Trầm Khê hỏi nói, "Vậy bà có gói cho anh ấy không ạ?"

"Tôi đã gói cho tiên sinh rồi." Trương tẩu trả lời.

"Ồ." Gói là được rồi.

Trương tẩu quan sát vẻ mặt của Trầm Khê một chút, phát hiện phu nhân quả nhiên vẫn quan tâm tới tiên sinh, thế là bà lại không nhịn được mà lắm miệng nói: "Khi tiên sinh ra ngoài thì ngài ấy còn để lại một câu nói."

"Lời gì ạ?" Chắc lại là xin lỗi chứ gì.

"Tiên sinh nói, nếu ngài tạm thời không muốn nhìn thấy ngài ấy, ngài ấy có thể đi ra ngoài sớm, trở về trễ giỡ, để ngài không cần luôn tự giam mình trong phòng nữa." Trương tẩu nói.

"Lúc nào mà..." Trầm Khê nháy nháy mắt, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân bản thân mình bận bịu xem tài liệu tối qua, rồi dậy trễ vào buổi sáng sao?

"Phu nhân, hai người cãi nhau sao?" Trương tẩu hỏi.

"Không có đâu ạ." Bị người khác nhìn ra, Trầm Khê có vẻ vô cùng không tự nhiên mà vội vàng phủ nhận.

"Phu nhân, tôi vốn chỉ là một người làm thuê, không nên nói nhiều như vậy, nhưng... tôi thấy tiên sinh thật sự quá đáng thương." Trương tẩu nói, "Cho nên, nếu như tiên sinh không phạm phải sai lầm lớn, thì ngài hãy tha thứ cho ngài ấy đi."

"Anh ấy đáng thương thế nào ạ?" Chẳng phải mình chỉ không ăn cùng điểm tâm với hắn thôi mà? Mình còn để cho người khác gói đồ ăn cho hắn nữa.

"Tôi nhìn sắc mặt của tiên sinh, chắc ngài ấy đã không ngủ ngon vài ngày rồi." Trương tẩu nói, "Khi tôi đến sớm, tiên sinh đã mặc đồ ngủ ngồi ở ghế sô pha ngẩn người nhìn phòng của ngài."

Cái gì mà mấy ngày không ngủ chứ, không phải cũng chỉ mới hai ngày thôi sao?

Nhìn gian phòng của mình đến ngẩn người, mỗi ngẩn người thì làm được gì, chỉ biết ngấm ngầm nỗ lực, vậy mà không biết bày tỏ, đồ đần độn, Trầm Khê tức giận hung hăng cắn một miếng bánh bao.

Trương tẩu thấy sắc mặt của phu nhân đột nhiên biến thành dữ tơn, bà chợt cảm thấy mình đã gây trở ngại, liền rút lui ánh mắt. Tiên sinh, Trương tẩu có lỗi với ngài.

==

Trong văn phòng Tổng giám đốc ở Tô thị, Phương Vũ đã báo cáo xong tất cả công việc, nhưng vẫn không rời khỏi văn phòng.

"Còn có việc?" Tô Hàng ngước mắt hỏi.

Phương Vũ do dự một lát, hắn ta không biết nói gì bây giờ, dù sao hai ngày nay tâm tình BOSS vốn đã không tốt rồi, mình nói đoán chừng sẽ đổ thêm dầu vào lửa cháy.

"Nói." Tô Hàng lạnh lùng nói.

"Là liên quan tới Liễu quản lý." Phương Vũ nói.

"Liễu Phương?" Tô Hàng nhíu mày, nữ chủ nhân đương nhiệm của Tô gia, mẹ trên danh nghĩa của mình, mặc dù hắn cũng không thừa nhận, "Bà ta làm sao?"

"Bà ta mượn danh nghĩa của Trầm phu nhân để liên hệ với chủ tịch phu nhân Ích Hoa." Phương Vũ nói.

Tô Hàng lạnh lùng nhìn về phía Phương Vũ, trong mắt hắn đã bắt đầu nổi lên bão táp.

"Còn có..." Phương Vũ kiên trì nói, "Bà ta góp năm triệu cho quỹ từ thiện của Trương gia, rồi quen biết Trương phu nhân trong hoạt động từ thiện ở Trương gia, hình như quan hệ hiện tại của hai người cũng không tệ lắm."

"Còn gì nữa không?" Mặt Tô Hàng đã đen hoàn toàn.

"Liễu quản lý lấy danh nghĩa thông gia, để mời Trầm tổng cùng Trầm phu nhân đi tham gia vũ hội được cử hành vào năm mới ở nhà họ Tô." Phương Vũ tiếp tục nói.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Tô Hàng hỏi.

"Vào lễ Giáng Sinh, bà ta đã tự mình đến Trầm gia để đưa thiếp mời." Phương Vũ nói.

"Đùng!" Tô Hàng tức giận ném cây bút máy trong tay ra ngoài, bút máy đụng vào góc tường, lại chợt hiện một đốm lửa nhỏ do ma sát gây nên, "Khiến bà ta tới gặp tôi!"

"Vâng!" Phương Vũ không dám ở đây lâu, sau khi ra cửa, liền tự mình cho gọi điện thoại cho Liễu Phương.

"Tô Hàng muốn gặp tôi?" Giọng nói của Liễu Phương hờ hững truyền tới từ đầu bên kia tới, "Tý nữa tôi phải mở hội nghị dự trù năm tiếp theo cùng trưởng phòng các phòng ban, chờ tôi xong thì tôi sẽ qua."

"Liễu quản lý, tôi đề nghị ngài tốt nhất nên tới bây giờ đi." Phương Vũ nói.

"Cứ như vậy đi." Liễu Phương không thèm quan tâm, trực tiếp cúp điện thoại.

Phương Vũ nhìn điện thoại bị cúp máy, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy xót xa vì Liễu quản lý. Biết rõ ràng BOSS nhà mình không chào đón bà ta, vậy mà còn hết lần này đến lần khác bày ra tư thế trưởng bối, đây không phải là muốn chết sao. Bà ta cũng chắc phải biết, nếu không phải là bởi vì trước đó đã dùng 3 tỷ để cứu được Trầm thị, bây giờ Tô thị đã không sợ cổ phiếu bị ảnh hưởng hoặc có thể rung chuyển, BOSS đã sớm mời bà ta ra khỏi công ty rồi.

...

Trong phòng họp.

"Bộ tiêu thụ." Liễu Phương nhìn về phía quản lý bộ tiêu thụ rồi nói, "Mức tiêu thụ cậu đưa cho tôi chỉ cao hơn 10% so với năm ngoái, nhưng các cậu đã có dự tính sẽ cao hơn 15% so với năm ngoái, đây là có chuyện gì?"

Tên quản lý bộ tiêu thụ bị điểm tên vừa muốn đứng lên giải thích, thì cửa phòng họp đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đùng một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, đám người lập tức đứng dậy cung kính nói: "Tổng giám đốc."

"Đều ra ngoài!" Tô Hàng đè nén sự tức giận.

Các trưởng phòng các phòng ban nhìn xung quanh một chút, rồi cầm văn kiện, từng người tranh nhau chen lấn nhau chạy trốn ra cửa phòng họp ở phía sau.

Liễu Phương nhìn phòng họp không có một ai, rồi tức hổn hển chất vấn: "Tô Hàng, cậu có ý gì?"

"Tôi đã không mời nổi Liễu quản lý, như vậy tổng giám đốc tôi đây phải tự mình xuống rồi." Tô Hàng kéo một chiếc ghế ra, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi xuống.

"Cậu không thể chờ tôi xong rồi tới thì không được sao? Cậu ngay trước nhiều người điều hành như vậy cắt ngang hội nghị của tôi, một bộ hưng sư vấn tội* xông tới, cậu có biết người trong công ty sẽ nghĩ như nào không?" Liễu Phương cả giận nói.

*Hưng sư vấn tội: nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ. Nhưng ở đây có một mình TH thôi, mình không hiểu sao. (Nguồn: Bachngocsach.com).

"Nghĩ như thế nào? Đơn giản là truyền một ít việc nội bộ bất hoà của Tô gia, tổng giám đốc không quen nhìn quản lý bộ tài vụ mà thôi." Tô Hàng cười lạnh rồi nói, "Chẳng lẽ đây không phải sự thật?"

"Cậu..." Liễu Phương muốn bộc phát, nhưng bà ta biết mình bây giờ không thể đắc tội tàn nhẫn với Tô Hàng được, thế là nhịn một chút rồi hỏi, "Cậu đến cùng muốn làm gì?"

"Thì bà đến cùng muốn làm gì?" Tô Hàng chất vấn.

"Tôi làm gì?" Liễu Phương cả giận hỏi.

"Tôi khuyên bà." Tô Hàng đùng một cái đứng lên, hai tay chống lên bàn, xích lại gần Liễu Phương rồi trầm giọng nói, "Tôi không cho phép bà dính líu tới Trầm gia."

Liễu Phương sửng sốt một chút, bà ta biết việc mình gần đây có mượn thân phận thông gia với Trầm gia để bấu víu quan hệ đã bị Tô Hàng phát hiện, nhưng vẫn giả bộ ngu hỏi: "Tôi làm gì cơ?"

"Trương gia, Ích Hoa, vũ hội vào năm mới!" Tô Hàng nhắc nhở.

"Những chuyện đó, thì làm sao?" Liễu Phương xem thường nói, "Thế nào, chẳng lẽ tôi muốn quen mấy người bạn mới thì không được à? Về phần vũ hội vào năm mới, chúng ta và Trầm gia là thông gia, về tình về lý thì chúng ta tất nhiên phải đưa thiệp mời cho bọn họ rồi, hơn nữa, tôi cũng không ép buộc bọn họ tới tham gia..."

"Ngậm miệng!"

Liễu Phương bị Tô Hàng làm sợ hãi đến mức lập tức ngừng miệng.

"Tôi đã nói rồi, tôi cùng Tô gia không có quan hệ, các người cùng Trầm gia càng không có quan hệ." Tô Hàng nói.

"Làm sao lại không có quan hệ, rõ ràng chính là thông gia với nhau mà." Liễu Phương cười rồi nói.

"Liễu Phương." Tô Hàng híp mắt, rồi uy hiếp nói, "Tôi thấy bà chắc không muốn cái vị trí quản lý này rồi."

"Tô Hàng, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn khách khí một chút đi." Liễu Phương dường như đã bị ép đến mức nóng nảy, bà ta dùng giọng điệu chậm rãi cũng cương quyết, "Nếu là trước kia thì tôi có lẽ sẽ sợ cậu đấy, nhưng bây giờ cậu tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút đi. Cậu vì cưới Trầm Khê, mà dường như đã tham ô hết tất cả tiền trong ngân sách của Trầm thị, nếu như lúc này cậu đụng đến tôi, giá cổ phiếu của Tô thị ắt sẽ giảm xuống, đến lúc đó xem cậu làm sao."

"Bà cho rằng tôi sẽ quan tâm?" Tô Hàng nói.

"Cậu không sợ ảnh hưởng đến Trầm thị à? Hiện tại Trầm thị vừa vặn mới có chút chuyển biến tốt." Liễu Phương hung tợn nói, "Cho nên, cậu tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút."

Chỉ cần liên quan đến Trầm Khê, chính là cửa mệnh lớn nhất của Tô Hàng, Tô Hàng nhìn về phía Liễu Phương, trong mắt không che giấu chút chán ghét nào: "Bà không nên giẫm vào ranh giới cuối cùng của tôi đi. Bà cũng biết biết, tôi đã từng là một tên ăn mày không có gì cả, không có Tô thị, tôi cùng lắm thì trở về nhặt ve chai. Nhưng là các người thì không, chẳng lẽ một nhà ba người các người cũng phải đi nhặt ve chai à?"

"Cậu..." Sắc mặt Liễu Phương tái xanh, mấy năm nay Tô Hàng từng bước từng bước xâm chiếm lấy cổ phần Tô thị, từ một tên ăn mày không có gì cả, đến tổng giám đốc của Tô thị, nam nhân có bao nhiêu bạc tình bạc nghĩa với cha mình, bà ta đã nhìn vào mắt, thật sự ép hắn cái gì, hắn cũng đều làm được.

"Nhớ kỹ, không có có lần sau!" Tô Hàng nói xong, liền đóng sập cửa đi ra ngoài.

Đùng một tiếng vang thật lớn, rơi vào trong lòng mỗi vị quản lý, đồng thời, nói cho bọn họ, tổng giám đốc của bọn họ đến cùng có bao nhiêu chán ghét với quản lý tài vụ Liễu Phương.

==

(Ngày hôm nay về nhà ăn cơm không?) Trước khi tan việc Tô Hàng dùng di động nhắn cho Trầm Khê một tin.

(Tôi còn đang tức giận.) Trầm Khê đặc biệt nhắn thẳng năm chữ trở lại.

Tô Hàng nhìn năm chữ này, lòng đang bị treo bỗng nhiên rơi xuống, tối thiểu, cô ấy còn để ý mình.

Tô Hàng không nhịn được, gọi một cú điện thoại qua.

Trầm Khê ngay từ đầu không muốn nhận, chẳng qua nghĩ đến buổi sáng Trương tẩu đã nói, Trầm Khê cuối cùng vẫn nhận, giọng điệu ra vẻ không kiên nhẫn hỏi: "Làm sao?"

"Thật xin lỗi!" Tô Hàng nói câu đầu tiên chính là xin lỗi, "Đều là lỗi của anh."

"Sai chuyện gì cơ?" Trầm Khê nhíu mày hỏi.

"Anh đã biết việc Liễu Phương mượn danh nghĩa của Trầm gia để bám víu quan hệ khắp nơi, anh đã nói với bà ta rồi, về sau sẽ không phát sinh chuyện này nữa." Tô Hàng nói.

"Liễu Phương?" Trầm Khê nghi ngờ một chút, rất nhanh cô đã hiểu nguyên nhân và kết quả, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trầm Khê đột nhiên càng tức giận hơn, mở đầu chính là mắng một trận, "Tô Hàng, có phải anh bị ngốc hay không!"

"Anh..."

"Anh đúng là ngu ngốc." Trầm Khê hỏi, "Tôi hỏi anh, quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Vợ chồng." Tô Hàng trả lời.

"Liễu Phương là bởi vì ai mới có thể lợi dụng quan hệ của nhà tôi để bấu víu quan hệ?" Trầm Khê hỏi.

"Anh." Chính là bởi vì biết việc ấy, Tô Hàng mới càng thêm áy náy.

"Cho nên Liễu Phương từ đầu tới đuôi đều lợi dụng anh." Trầm Khê mắng, " Tại sao anh còn xin lỗi tôi vì chuyện này."

Mắng xong, Trầm Khê đùng một cái liền cúp điện thoại.

Tô tổng bị mắng một trận lại ngẩn cả người một lần nữa, Liễu Phương lợi dụng quan hệ của mình và Trầm gia để kết giao quan hệ ở bên ngoài, mà Trầm Khê lại nói mình không cần nói lời xin lỗi.

Có phải là nói, có phải là nói...

Mắt Tô Hàng dần dần sáng lên, một chân tướng vô cùng, khiến hắn không dám tin mà nảy sinh một ý nghĩ:

Có phải là nói, bởi vì chúng ta là vợ chồng, cho nên mình cùng Trầm gia là một thể. Chúng ta là người một nhà, bởi vậy không cần nói thật có lỗi?

Tác giả có lời muốn nói: Tô tổng bị cúp điện thoại, ôm điện thoại di động cười tận mười phút đồng hồ, khiến Phương Vũ sợ hãi đến nỗi sống chết không dám đi vào.

Tô Hàng: Vợ mình chắc chắn đã tha thứ cho mình rồi.

Trầm Khê: Nghĩ hay lắm...