Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 37: Anh là đồ Lưu manh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

*Khắc Lạp Lạp: Bắt đầu từ chương này ta chuyển "Trương tẩu" thành "thím Trương" để nghe thuận tai hơn nhe.

*

Trầm Khê ở trên gác mái cả một buổi trưa, cho đến khi thím Trương sắp xếp phòng xong, tắm cho Sơ Ngũ, cơm chiều cũng đã sắp chín thì Trầm Khê mới từ gác mái đi xuống.

Thím Trương thấy lúc Trầm Khê xuống lầu, vẻ mặt không đúng lắm, dường như có chút nặng nề, lời nói đã tới bên miệng cũng không thể thốt ra.

"Gâu gâu!" Sơ Ngũ tủi thân cọ cọ đến cạnh Trầm Khê, hình như đang lên án việc ma ma hôm nay rõ ràng không đi ra ngoài mà cũng không chịu chơi với nó.

Trầm Khê ngồi xổm xuống xoa đầu Sơ Ngũ, sắc mặt lúc này mới từ từ dịu xuống.

"Ngốc nghếch." Trầm Khê cười mắng một câu, cũng không biết là đang mắng Sơ Ngũ, hay là mắng người nam nhân nào đó rất giống Sơ Ngũ.

"Gâu gâu!" Sơ Ngũ được ma ma xoa nên cực kì thoải mái, vừa kêu vừa hưởng thụ híp mắt.

Thím Trương thấy tâm trạng Trầm Khê bỗng dưng trở nên tốt lên, tâm trạng lo lắng lúc này mới thả lỏng, biệt thự này mới bình thường được chưa tới một ngày, hi vọng đừng lại xảy ra biến cố gì nữa.

Thím Trương tiếp tục đi chuẩn bị cơm chiều, Trầm Khê mang theo Sơ Ngũ ngồi trên sô pha đọc sách.

"Ẳng!" Sơ Ngũ vốn đang yên tĩnh nằm trên thảm đột nhiên dỏng tai sủa một tiếng.

"Sao thế?" Trầm Khê giật mình, nghi hoặc hỏi.

"Gâu gâu!" Sơ Ngũ đứng lên, huỳnh huỵch chạy ra ngoài cửa.

Nhìn thấy Sơ Ngũ như vậy, Trầm Khê đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Quả nhiên, chỉ một lát sau, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng động cơ ô tô.

Tô Hàng đã về.

Trầm Khê bỏ quyển sách đọc được một nửa trong tay xuống, khoác áo choàng đứng lên, cũng đi ra cửa.

Tô Hàng đỗ xe xong, mở cửa xe, vừa muốn ngồi xổm xuống xoa đầu Sơ Ngũ một phen, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng dáng mảnh mai vừa bước ra từ trong cửa.

Động tác vuốt lông của nam nhân lập tức cứng đờ, hắn vịn cửa xe, xoay người nhìn Trầm Khê duyên dáng yêu kiều ở phía cửa.

"Đã về rồi?" Trầm Khê hơi mỉm cười, tùy ý hỏi.

"Đã về rồi!" Tô Hàng ngơ ngác đáp một câu, lần đầu tiên cảm thấy ba chữ này khiến lòng người vô cùng vui sướng, hậu tri hậu giác* lộ ra nụ cười ngây ngô.

*Hậu tri hậu giác: Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Hậu tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. (Theo Wordpress của Lengkeng_Sophie)

"Cười ngốc cái gì đó, sao vẫn chưa vào nhà?" Trầm Khê tức giận nói.

"Ừ ừ." Nam nhân lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mơ, hoàn toàn mặc kệ Sơ Ngũ dưới chân đang điên cuồng vẫy đuôi nửa ngày, đóng cửa xe, ba bước gộp thành một nhanh chóng đi lên bậc thang, đứng trước mặt Trầm Khê.

"Làm sao vậy?" Trầm Khê thấy hắn không vào nhà mà cứ đứng trước mặt mình không nhúc nhích, nghĩ hắn có chuyện gì muốn nói với mình.

"Anh đã về rồi." Tô Hàng cười, nhẹ giọng lặp lại một lần.

"Em biết mà, mới vừa nói xong." Trầm Khê nghi hoặc hỏi.

"Ừm." Tô Hàng có chút xấu hổ cười cười, "Chỉ là muốn nói lại lần nữa."

"Gâu gâu!" Sơ Ngũ mãi không được ba ba chú ý bất mãn đứng chen giữa hai người, bám riết không tha cầu quan tâm.

Tô Hàng hình như lúc này mới nhớ tới Sơ Ngũ, cúi người xoa xoa đầu nó, cười nói: "Sơ Ngũ, đi, chúng ta vào nhà."

Trầm Khê nhìn cái người đang dẫn Sơ Ngũ vào phòng, cảm thấy hôm nay Tô Hàng hình như lại ngốc thêm một chút, có mỗi một câu đã về cũng nói hai ba lần.

Trầm Khê bật cười lắc lắc đầu, xoay người đi vào phòng ăn, định đi xem bữa tối thế nào rồi.

"Phu nhân, tiên sinh đã về rồi phải không?" Thím Trương nghe được động tĩnh, thấy Trầm Khê qua đây liền hỏi.

"Vâng ạ." Trầm Khê gật đầu.

"Từ khi hai người kết hôn, tiên sinh tan làm đúng giờ hơn nhiều, tôi cũng dễ suy xét thời gian chuẩn bị cơm chiều hơn." Thím Trương vừa sắp xếp chén đũa vừa cười nói, "Không như trước kia, lúc tiên sinh còn ở một mình, tôi chẳng biết ngài ấy khi nào thì về nhà."

Cái tay đang giúp bày biện đũa của Trầm Khê lập tức cứng đờ, lời thím Trương nói giống như thể hồ quán đỉnh*, khiến Trầm Khê bỗng dưng hiểu được hành động ngây ngốc vừa rồi của người kia.

*Thể hồ quán đỉnh: Thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh. "Thể hồ quán đỉnh" thường dùng để ví von "truyền thụ trí tuệ" hoặc "tâm trí yên tĩnh" (theo Wordpress của Kurokochii). Ở đây ý nói lời của thím Trương đã khai thông tư tưởng cho Trầm Khê.

Một câu đã về đơn giản, đối với người khác chỉ là câu thăm hỏi thường dùng rất bình thường. Hồi bé, mỗi lần cha tan làm trở về nhà, Trầm Khê liền ngọt ngào nói: Cha, cha đã về rồi. Mỗi ngày mỗi ngày đều nói, lời đối thoại thông thường như thế, đối với cô thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Tô Hàng là cô nhi từ nhỏ mà nói, lại là ba chữ khó có thể nghe được nhất.

"Phu nhân, nếu không có việc gì, hôm nay tôi về trước nhé." Thấy không còn chuyện gì khác, thím Trương liền chuẩn bị tan làm.

"Vâng." Trầm Khê gật gật đầu.

Thím Trương cởi tạp dề, cầm đồ của mình, lái xe đạp điện rời khỏi biệt thự.

Mà Tô Hàng lúc này, đang vô cùng ngốc nghếch đứng trong phòng chứa quần áo ở lầu hai, nhìn quần áo của mình đặt chung với Trầm Khê, dường như vẫn có chút không thể tin được rằng mình cứ thế dễ dàng được ở bên Trầm Khê.

Cũng may lý trí Tô Hàng còn chưa bay mất, biết Trầm Khê đang ở dưới lầu chờ hắn ăn cơm, cho nên cũng không chậm trễ mà nhanh chóng thay một bộ quần áo ở nhà rồi xuống lầu, đi thẳng đến phòng ăn.

Lúc Tô Hàng bước vào, Trầm Khê đang ngồi nghịch bình hoa giữa bàn ăn, trong bình cắm một bó hoa ngàn sao* xòe ra, những bông hoa nho nhỏ màu trắng tản ra như một cái ô, trông tươi mát mà tao nhã lịch sự. Trầm Khê khoác một chiếc áo choàng rất có phong cách dân tộc, mái tóc dài đen nhánh búi lên bằng một cây trâm cài, lộ ra cái cổ thon dài, thoạt nhìn còn tươi mát tao nhã lịch sự hơn cả hoa.

*Hoa ngàn sao: tên khoa học Alyssum, là một chi thực vật có hoa trong họ Cải, là loại hoa đẹp trồng cắt cành dùng làm trang trí và làm nền cho các loài hoa khác. Cành hoa gồm nhiều bông nhỏ li ti màu trắng, nhìn xa giống những ngôi sao nhỏ nên được gọi là Hoa ngàn sao. (theo Wikipedia)

Chỉ cách thời gian một buổi sáng và một buổi chiều, không hiểu sao hắn cảm thấy Trầm Khê hình như lại thay đổi.

"Quay lại rồi?" Trầm Khê nghịch hoa xong, lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đang sững sờ đứng một bên.

"Ừm, quay lại rồi." Tô Hàng ngây ngốc trả lời.

"Mừng anh về nhà." Trầm Khê nghiêng đầu cười, trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng là ảnh chiếu của hắn.

Tô Hàng sửng sốt, ngay sau đó trong mắt có ánh sáng dần lóe lên, vẻ mặt từ đờ đẫn, không thể tin nổi đến đầy ngạc nhiên và vui mừng, sự ấm áp trong lòng lặng lẽ lan rộng ra, khiến cả người hắn đều thả lỏng.

Trầm Khê đang đáp lại hắn ư? Đáp lại câu nói lúc mới vào cửa của hắn? Cô ấy nghe hiểu sao?

Đây là lần đầu tiên, không phải suy đoán, cũng không phải ảo tưởng, Tô Hàng cảm giác được rõ ràng, Trầm Khê cũng có chú ý đến hắn, cũng để tâm đến lời hắn từng nói qua.

"Đến đây ăn cơm đi." Trầm Khê không nhìn nổi dáng vẻ ngu ngốc của nam nhân.

"A, được." Khóe miệng Tô Hàng nhếch lên, bước nhanh đến trước bàn, ngồi đối diện Trầm Khê.

Trầm Khê nhìn người nào đó miệng nhếch đến nỗi không thể ăn cơm đàng hoàng được, cố gắng nhẫn nhịn không nói gì, cúi đầu mạng ai nấy ăn. Một bữa cơm chiều đầy ấm áp và vui vẻ, còn chứa chút ngốc nghếch.

Ăn cơm chiều xong, cho dù Tô Hàng có không muốn đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn phải đến thư phòng làm việc, có điều cũng may hôm nay hiệu suất ở công ty vô cùng cao, nếu không buổi tối lại phải tăng ca đến khuya.

Nếu là trước kia, Tô Hàng có lẽ sẽ cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ thì không được, nếu ngủ muộn, hắn sợ quấy rầy Trầm Khê đã ngủ từ sớm, mà nếu tách ra ngủ riêng, hắn lại không nỡ.

Tô Hàng ngồi trong thư phòng, mở một lúc ba cái máy tính, còn đang gọi video với Phương Vũ, nhìn khung cảnh bên kia, hiển nhiên vẫn còn ở công ty.

"BOSS, tôi vừa sửa sang lại bản báo cáo đánh giá mới nhất, đã gửi đến hộp thư của ngài rồi ạ." Phương Vũ nói.

Tô Hàng thuận tay click mở hộp thư, bật báo cáo nhìn lướt qua, hỏi tiếp: "Chỉ có báo cáo đánh giá? Dự toán đâu, sao tôi không thấy?"

"Còn đang sửa sang lại." Phương Vũ chột dạ nói, "Chắc là cần thêm hai mươi phút nữa."

"Thêm hai mươi phút, thời gian dài như vậy mấy người làm gì?" Tô Hàng bất mãn, "Nhiều nhất là mười phút cho tôi."

"Vâng." Phương Vũ giận mà không dám nói gì, lòng thầm oán trách, sao phu nhân không ăn tối với lão đại nhiều thêm nửa giờ, thế thì anh ta cũng sẽ không bị ai mắng.

Có lẽ do oán niệm của Phương Vũ quá nặng, thật sự bị Trầm Khê cảm giác được, cô bưng một ly trà hoa pha với cẩu kỷ* gõ cửa thư phòng.

*Cẩu kỷ (hay còn gọi là củ khởi): là một vị thuốc Đông y, vừa có tác dụng giải khát thay trà lại vừa có công năng bổ thận, ích tinh và dưỡng can, minh mục. (theo Wikipedia và Shopee)

"Tiểu Khê!" Giọng điệu dịu dàng của Tô Hàng làm Phương Vũ bên kia run rẩy.

"Không quấy rầy anh chứ?" Trầm Khê đi đến trước bàn làm việc hỏi.

"Không có!" Tô Hàng bụp một cái khép lại máy tính đang gọi video với Phương Vũ.

"Trong phòng bật máy sưởi nên không khí rất khô, phải nhớ uống nhiều nước." Trầm Khê đặt trà hoa cẩu kỷ trong tầm tay Tô Hàng.

"Cảm ơn." Tô Hàng lập tức bưng chén trà lên uống một ngụm, "Vừa lúc khát."

Trầm Khê nhìn lướt qua cái bàn bày đầy máy tính và văn kiện, biết công việc của nam nhân chắc chắn rất bận rộn, cũng không định quấy rầy hắn, chỉ dặn một câu đừng làm việc quá khuya rồi rời khỏi thư phòng.

Đừng làm việc quá khuya, ý là muốn hắn về phòng nghỉ ngơi sớm một chút sao? Tô Hàng ý thức được điểm này, càng thêm nóng lòng mở máy tính lên, trong khoảnh khắc video được kết nối lần nữa, Phương Vũ liền nghe bên kia rống lên một câu: "Dự toán đâu?"

"BOSS, mới có năm phút trôi qua thôi." Phương Vũ yếu ớt nhắc nhở.

"Chậm chết đi được, nhanh lên cho tôi." Tô Hàng ghét bỏ nói.

Phương Vũ không dám phản bác, chỉ còn cách nhanh hơn động tác trên tay, cuối cùng cũng gửi dự toán qua, cứ tưởng đêm nay thế là có thể về nhà, lại nghe ác ma không có nhân tính ở đầu bên kia thổi qua một câu.

"Anh đọc qua tư liệu của hội nghị sáng mai một lần, viết những trọng điểm ra cho tôi." Tô Hàng nói.

"Tư liệu hội nghị không phải đều do ngài tự mình xem sao ạ?" Hơn nữa hình như BOSS nhanh hơn anh ta nhiều, tư liệu mà người khác phải xem năm sáu tiếng đồng hồ, hắn chỉ cần một tiếng rưỡi là đã có thể đọc xong.

"Sao, làm không được?" Tô Hàng lạnh lùng hỏi.

"Làm được ạ." Phương Vũ nước mắt lưng tròng nhìn đầu bên kia vô tình kết thúc cuộc gọi video, tự thương mình lại một đêm không ngủ.

Tô Hàng xử lí xong những việc khẩn cấp, giơ tay nhìn đồng hồ, mười phút nữa là 9 giờ, hắn hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ Phương Vũ theo mình nhiều năm như vậy, nên cho anh ta thêm nhiều cơ hội học tập. (Phương Vũ: Không, lão đại, tôi không cần loại cơ hội này đâu.)

Lúc Tô Hàng quay lại phòng, Trầm Khê đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đọc sách, trái ngược với dáng vẻ hồi hộp bất an của nam nhân, Trầm Khê tự nhiên hơn nhiều, cô dù bận vẫn ung dung nhìn hắn hai phút, cười hỏi: "Đứng ngốc làm gì? Không đi tắm rửa?"

"A." Nam nhân lúc này mới bừng tỉnh, cùng tay cùng chân* đi vào phòng tắm.

*Cùng tay cùng chân: chắc mọi người cũng biết khi đi thì tay phải chân trái hoặc tay trái chân phải đúng không? Nhưng anh Tô ở đây lại cùng tay cùng chân, ý là vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác ấy mà:")

Cho đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Trầm Khê mới không nhịn nổi phì một tiếng bật cười, bởi vì cô bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng mới vừa rồi kia, rất ư là giống một phú bà có tiền đang dùng quy tắc ngầm với một tên tiểu bạch kiểm* nghèo túng.

*Tiểu bạch kiểm: trai bao/những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc). (theo Facebook của Hội những người đam mê tiểu thuyết)

Lúc vừa bước vào phòng, Tô Hàng vì quá kích động nên có vẻ hơi luống cuống tay chân, cho đến khi tắm rửa xong, ngửi thấy mùi sữa tắm giống trên người Trầm Khê, hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, đối với Tô Hàng, một người bất kì chuyện gì cũng phải vật vã tranh giành mà nói, dường như rất không chân thật.

Tô Hàng bước ra khỏi phòng tắm, ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống rỗng.

"Tiểu Khê?" Tô Hàng gọi một tiếng, không có ai đáp lại, trong lòng hắn không hiểu sao lại hoảng hốt. Tô Hàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, đứng trên cầu thang sốt ruột nhìn xuống dưới lầu.

Chỉ thấy Trầm Khê đang cầm một cái ly đi về phía phòng bếp.

Thì ra là đi rót nước uống, Tô Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới xoay người quay về phòng, cầm khăn lông tiếp tục lau tóc, chỉ là khi tầm mắt chạm đến giường lớn thì vành tai hắn chợt từ từ đỏ lên.

Hắn lại mở cửa phòng ngủ lần nữa, nhìn xuống lầu xem xét, thấy Trầm Khê vẫn chưa ra khỏi phòng bếp, lúc này mới lại bước nhanh quay về phòng, vào phòng chứa quần áo, móc một hộp áo mưa từ áo khoác mình vừa mới thay hôm nay ra.

Khụ, không sai, chính là áo mưa, hôm nay lúc tan làm, Tô Hàng đặc biệt đi siêu thị mua, sống nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tư cách đi mua. (Con cua: Xin hỏi việc này cũng cần có tư cách nữa hả?)

Tranh thủ trong lúc Trầm Khê vẫn chưa đi lên, Tô Hàng lén lút cầm hộp áo mưa này trở về phòng ngủ, sau đó do dự giữa hai cái tủ đầu giường, rốt cuộc nên để bên nào nhỉ?

Để phía mình? Như vậy đến lúc đó dễ lấy?

Không đúng, nếu là muốn kia gì kia gì, hắn chắc chắn sẽ nhào lại cạnh Trầm Khê trước, có phải là đặt bên kia tiện hơn hay không?

Ngay tại thời điểm Tô Hàng đang ngây ngốc do dự giữa hai bên, Trầm Khê đã uống xong nước quay lại, vì cô mang dép lê, Tô Hàng không nghe được tiếng bước chân nên lúc Trầm Khê bước vào, hắn không thể kịp thời phát hiện.

"Anh đang làm gì đó?" Trầm Khê hồ nghi hỏi.

"Không có gì?" Tô Hàng quay ngoắt lại, chắp tay sau lưng.

"Anh đang giấu diếm cái gì?" Động tác rõ ràng như vậy, Trầm Khê có muốn giả vờ không thấy cũng khó.

Tô Hàng lập tức cứng đờ.

"Đưa em nhìn xem." Trầm Khê đi đến trước mặt nam nhân, vươn tay.

Tô Hàng hơi do dự, lỗ tai đỏ lựng, trong lòng lại mang theo một tia chờ mong nho nhỏ đặt đồ vật vào tay Trầm Khê.

Trầm Khê không ngờ người này lại cầm một hộp áo mưa trong tay, tức thì mặt còn đỏ hơn cả lỗ tai hắn.

"Anh...... Anh...... Lưu manh." Trầm Khê ném cái thứ trong tay lên giường.

"Không kết hôn mới là lưu manh." Người nào đó nhỏ giọng phản bác một câu.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Hàng đời trước lúc mua áo mưa cũng đứng trong phòng ngủ do dự một lúc lâu, có điều vận khí hắn tương đối tốt, không bị Trầm Khê phát hiện, vì thế cuối cùng hắn bỏ mỗi bên một hộp.

- --

*Hoa ngàn sao:



* Cẩu kỷ: