Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 38: Nhón chân lên vì anh

🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

Sáng sớm ngày hôm sau, Trầm Khê lại một lần nữa cả người đau nhức tỉnh dậy, vừa giương mắt lên thì liền trông thấy người nào đó đang nhe hàm răng trắng, cô lập tức hận không thể đánh một quyền lên gương mặt đắc ý này.

"Chào buổi sáng." Tô Hàng dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường, hắn đã chăm chú ngắm Trầm Khê hơn nửa giờ.

"Đỡ em dậy." Trầm Khê hơi giật giật người, đáng tiếc, trải qua hai ngày liên tục làm lụng quá vất vả, eo đã đau đến không còn cảm giác gì.

Trầm Khê nghi ngờ không biết mình có trúng tà hay không, biết rõ người này cho dù bình thường trông có vẻ thật đứng đắn, lạnh lùng, trầm ổn (đời trước) hay là rất ngốc nghếch đáng yêu, nghe lời, nhát cấy (đời này), nhưng chỉ cần là ở trên giường, hắn vẫn chính là một tên cầm thú. Đêm qua sao cô lại có thể bởi vì một câu lí do đáng thương chết đi được của đối phương, rằng trước giờ hắn chưa bao giờ dùng áo mưa, muốn thử một lần mà mềm lòng được chứ.

"Anh giúp em xoa xoa." Tô Hàng thấy Trầm Khê cau mày tay đỡ eo, liền biết chắc chắn là hôm qua... Khụ, cho nên hắn vô cùng tự giác vươn tay xoa giúp Trầm Khê.

"Mấy giờ rồi?" Trầm Khê vừa để nam nhân xoa vừa mơ mơ màng màng hỏi.

"Vừa qua 8 giờ." Tô Hàng đáp.

"Đã 8 giờ hơn?" Trầm Khê chặn lại cái tay đang giúp mình xoa eo, "Sao anh vẫn còn ở đây, phải chuẩn bị đi làm đi chứ."

"Không sao đâu, sẽ kịp." Tô Hàng lấy tay Trầm Khê ra, tiếp tục mát xa cho cô.

"Sao mà kịp được, từ đây đến công ty phải lái xe nửa tiếng, anh còn phải thay quần áo, ăn cơm sáng, dậy nhanh đi." Trầm Khê nói.

"Anh xoa giúp em năm phút thôi." Tô Hàng không chịu.

Trầm Khê không còn cách nào khác, chỉ có thể để hắn tiếp tục xoa.

"Chỉ biết xong việc rồi vớt vát lại." Trầm Khê không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mà không biết kiềm chế một chút."

Động tác xoa bóp của Tô Hàng hơi dừng lại, ngay sau đó càng thêm cần mẫn, vừa xoa vừa nói: "Anh lại xoa thêm mười phút nhé."

"Không cần." Trầm Khê từ chối.

"Muốn, kiềm chế không được, nên chỉ có thể vớt vát nhiều một chút." Nam nhân lúc này mới muộn màng trả lời.

"Anh... A!" Trầm Khê biết mấy câu lẩm bẩm vừa rồi của mình bị người ta nghe thấy, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, duỗi tay đẩy hắn ra. Kết quả bởi vì cả người cô bủn rủn vô lực, nên Tô Hàng chẳng sứt mẻ gì, ngược lại Trầm Khê bị lăn xuống giường.

"Ẳng!" Nghe được tiếng của ma ma, Sơ Ngũ đứng dậy muốn chạy lên lầu hai, bị Trương tẩu tay mắt lanh lẹ bắt lại.

"Ôi Sơ Ngũ, những lúc như này tuyệt đối không được đi lên." Trương tẩu nhìn đồng hồ, tiên sinh và phu nhân dậy càng ngày càng muộn, mai mốt không biết có nên dời thời gian cơm sáng xuống một chút không nhỉ.

Lúc Tô Hàng ra cửa, Trầm Khê vốn đang tức giận không muốn để ý đến hắn, nhưng nghĩ đến câu đã về rồi khiến lòng người chua xót của nam nhân ngày hôm qua khi về nhà, Trầm Khê cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà đứng lên, tiễn hắn ra cửa.

"Đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút." Trầm Khê dặn dò.

"Ừm." Tô Hàng phát hiện Trầm Khê chẳng những không tức giận mà còn đến tiễn mình, chút mất mát trong lòng nháy mắt đã được sự vui sướng thay thế.

"Còn nữa..." Lúc Tô Hàng đã mở cửa xe sắp ngồi vào, Trầm Khê lại chợt nghĩ tới một chuyện, cô lên tiếng gọi Tô Hàng.

"Hả?" Tô Hàng lập tức đứng thẳng người nhìn về phía Trầm Khê.

"Anh xem khi nào có thời gian, chúng ta lại đi chụp một bộ ảnh cưới đi." Trầm Khê nói, "Bộ trước đó em không thích lắm."

Ý tưởng này Trầm Khê đã nghĩ tới lúc ra khỏi gác mái chiều hôm qua, cô không muốn bày những bức ảnh khác người đó tại nhà. Nếu tất cả đều bắt đầu lại, thế thì ảnh cưới cũng chụp thêm một lần nữa vậy.

Tô Hàng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là chần chừ, tiếp theo dường như cẩn thận suy nghĩ đến điều gì, trên mặt dần dần lộ ra ý cười, hắn kích động đóng sầm cửa xe, một lần nữa chạy về trước mặt Trầm Khê, siết chặt người vào lồng ngực.

"Tiểu Khê!" Tô Hàng gọi cô.

"Ừm?" Trầm Khê không hiểu sao bỗng dưng bị ôm lấy.

"Tiểu Khê." Tô Hàng lại kêu.

"Làm sao thế?" Trầm Khê có chút dở khóc dở cười.

"Hiện giờ anh rất rất rất vui." Tô Hàng bày tỏ tâm trạng vui sướng của mình.

"Chụp vài bức ảnh mà thôi, ngốc nghếch vui vẻ cái gì." Trầm Khê không biết nên nói gì cho phải.

"Anh đi làm đây." Tô Hàng buông Trầm Khê ra, kích động đến nói năng hơi lộn xộn, "Đi làm sớm một chút, làm xong việc sớm một chút, sau đó sớm một chút dành ra thời gian rảnh rỗi đi chụp ảnh."

Nói xong không đợi Trầm Khê phản ứng, lại nhanh chóng quay về xe mình, khởi động xe lái đi.

"Cái tên này..." Trầm Khê nhìn theo hướng xe đi mất, nửa ngày sau mới bật cười lắc lắc đầu.

Chụp lại ảnh cưới, Trầm Khê chỉ đơn giản là muốn một lần nữa được nhìn đôi mắt lặng lẽ nhìn mình chăm chú của Tô Hàng, mà không biết chính ý tưởng dùng để bù đắp sự tiếc nuối của mình, cũng xua tan bóng ma thật lớn nơi đáy lòng người kia.

Bởi vì, những tấm ảnh Trầm Khê miễn cưỡng nở nụ cười đó, là minh chứng cho tâm tư của Tô Hàng. Là bằng chứng của việc hắn tự cho là đúng, của sự ti tiện, cưỡng bách Trầm Khê. Ngay ngày hôm đó, hắn thay đổi quyết định chỉ muốn trở thành vợ chồng giả với Trầm Khê.

Cho đến khi Tô Hàng tới công ty, lôi cả công việc của ba bốn ngày sau ra làm, Phương Vũ chỉ muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong. Tại sao sinh hoạt của ông chủ êm ấm, anh ta lại phải sống còn khổ cực hơn cả trước kia, chuyện này thật không khoa học mà!

Đương nhiên Trầm Khê không hề hay biết những việc này, cô tiễn Tô Hàng xong, lại ở nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó lái xe trở về Trầm gia. Nhắc mới nhớ, cô đã vài tuần không về thăm cha mẹ rồi.

"Cô chủ đã về rồi?" Chị Lý giúp việc nhìn thấy Trầm Khê thì thân thiết chào hỏi.

"Vâng, mẹ em đâu ạ?" Trầm Khê cười hỏi.

"Phu nhân đang ở nhà kính trồng hoa trong sân sau." Chị Lý đáp.

Trầm Khê nghe xong, chân bước vào nhà dừng lại, chuyển hướng đến sân sau. Biệt thự Trầm gia rất lớn, hai vườn hoa trước sau đều mời người làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc. Vì mẹ Trầm yêu hoa, cha Trầm còn đặc biệt xây một cái nhà kính trồng hoa thật lớn ở sân sau, bên trong có hoa phong lan mà mẹ Trầm thích nhất. Nơi đó còn có một cây đàn dương cầm, lúc bé Trầm Khê thường đến đó chơi, mẹ Trầm trồng hoa, cô luyện đàn.

"Mẹ." Trầm Khê đẩy cửa ra, nhà kính trồng hoa trong suốt ngăn cách gió lạnh bên ngoài, chỉ giữ lại ánh mặt trời, bên trong cực kì ấm áp.

"Tiểu Khê?" Mẹ Trầm cầm bình tưới nước đứng sau giàn hoa xoay người bước tới, có chút ngạc nhiên và vui mừng nhìn về phía đứa con gái đã lâu không gặp của mình.

Trầm Khê thấy sắc mặt mẹ mình hơi tái nhợt, vội vàng đi qua nhận lấy bình tưới nước trong tay mẹ, có chút tức giận nói: "Mẹ, mẹ lại ngồi xổm suốt rồi đúng không, mặt mũi trắng bệch."

"Nào có, do lúc nãy nghe được giọng của con nên đi quá gấp thôi." Mẹ Trầm cười.

Trầm Khê đỡ mẹ Trầm đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, oán trách: "Mẹ đi gấp như vậy làm gì chứ? Con đâu thể chạy đi đâu được."

"Sao lại không thể." Mẹ Trầm nói, "Con giờ đã là gái gả ra ngoài rồi, hơn nửa tháng mới có thể về một lần."

"Mẹ ~" Trầm Khê ngửi thấy mùi chua, vội vàng dỗ dành, "Gần đây con nhiều việc quá, sau này không như thế nữa, con đảm bảo mỗi tuần sẽ về chơi với mẹ một ngày."

Mẹ Trầm nghe xong, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút, bà cẩn thận đánh giá con gái mình. Nửa tháng không gặp, chỉ thấy con gái khí sắc hồng hào, tinh thần no đủ, dường như cuộc sống thật sự vui vẻ, có điều khí chất nơi khóe mắt đuôi mày hình như hơi khang khác.

Xem ra là nhờ Tô Hàng.

"Tô Hàng đâu?" Mẹ Trầm bỗng hỏi.

"Anh ấy đi làm ạ." Trầm Khê đáp.

"Tối nay kêu nó lại đây ăn cơm đi." Mẹ Trầm có chút bất đắc dĩ nói. Có lẽ những người mẹ trên thế gian này đều như vậy, lúc chọn con rể thì ngàn chọn vạn tuyển, các kiểu bắt bẻ, nhưng mà khi con gái đã gả qua rồi, lại tìm mọi cách đối xử tốt với con rể, sợ người ta về nhà khi dễ con gái của mình.

"Vâng, con sẽ nói với anh ấy." Trầm Khê gật đầu.

"Đúng rồi, ngày mai là tiệc tất niên của Tô gia, hai đứa sẽ đi chứ?" Mẹ Trầm lại hỏi.

"Hôm nay con tới là để bàn chuyện này với mẹ." Trầm Khê thấy mẹ Trầm chủ động nhắc đến, liền thuận thế nói, "Quan hệ giữa Tô Hàng và Tô gia vẫn luôn không tốt, hiện giờ tập đoàn Tô thị tuy nói là của Tô gia, nhưng đại bộ phận cổ phần đều nằm trong tay Tô Hàng. Cho nên buổi tiệc tất niên này, nếu mẹ không muốn đi thì đừng đi."

"Thật ra cha con có nói cho mẹ chuyện một mình Tô Hàng khống chế Tô thị rồi, nếu không lúc trước nó cũng không thể dồn ép toàn bộ cổ đông để lấy ba tỷ tới giúp chúng ta." Mẹ Trầm nói, "Chỉ là mẹ không nghĩ tới, quan hệ giữa nó với Tô gia đã tệ đến thế này."

"Vâng!" Nếu không phải đã biết những chuyện Tô Bách Niên từng làm đối với Tô Hàng, Trầm Khê cũng có chút không thể tin.

"Vậy con nghĩ thế nào?" Mẹ Trầm hỏi con gái.

"Sao ạ?" Trầm Khê hơi khó hiểu.

"Không cần biết Tô Hàng và cha nó có mâu thuẫn gì, trong mắt người ngoài, Tô Hàng lúc trước là được Tô gia đón về, sau khi dốc sức bồi dưỡng, lại tiếp nhận Tô thị từ trong tay Tô Bách Niên. Nếu làm đến quá khó coi, con biết đấy, thanh danh Tô Hàng vốn đã không dễ nghe." Mẹ Trầm nói.

"Anh ấy không để bụng những thứ này." Trầm Khê nhíu nhíu mày.

"Vậy còn con?"

"Con..." Trầm Khê nghĩ thanh danh Tô Hàng dù có tệ cũng không thể nào tệ hơn đời trước được, vì thế cô cười cười chẳng hề để ý, "Con cũng không để bụng."

Mẹ Trầm là người hiểu đứa con gái này của mình nhất, thấy dáng vẻ khóe mắt lập tức chứa ý cười lúc nhắc đến Tô Hàng của cô, thở dài một hơi.

"Mẹ, sao thế ạ? Sao bỗng nhiên lại thở dài?" Trầm Khê nghi hoặc hỏi.

"Mẹ đang cảm thán thôi, con gái lớn không giữ được." Mẹ Trầm trêu chọc.

"Mẹ, chúng ta đang bàn về tiệc tất niên của Tô gia mà, sao mẹ lại nói sang chuyện này." Trầm Khê có chút bối rối làm nũng.

Mẹ Trầm bật cười, cũng không đùa con gái nữa: "Lúc trước khi Liễu Phương đến đây đưa thư mời, mẹ đã thấy quái lạ, sao thư mời của Tô gia không phải do con với Tô Hàng tới đưa mà lại là bà ta. Chẳng qua ngại vấn đề cảm tình, lúc đó mẹ vẫn đồng ý."

"Vậy... Để con đi cùng mẹ?" Trầm Khê nghĩ nghĩ.

"Không sao đâu, nếu Tô Hàng muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Tô gia, bữa tiệc đêm nay hai đứa cũng đừng tới." Mẹ Trầm cười nói, "Tuy mẹ không thích tham gia mấy loại yến hội như thế này, nhưng vẫn có thể ứng phó một chút. Lần sau không nhận thư mời của họ nữa là được."

"Vâng!" Trầm Khê ngẫm lại thấy cũng đúng, huống chi còn có cha nữa mà, chắc là sẽ không sao.

Hai người lại trò chuyện một lúc, Trầm Khê giúp mẹ tưới hoa, sau đó nhắn tin cho Tô Hàng, bảo hắn tan làm thì đến Trầm gia ăn cơm. Cả buổi chiều Trầm Khê yên tâm ở cùng mẹ, trao đổi chút việc nhà.

==

6 giờ rưỡi tối.

Lúc cha Trầm về đến nhà trông thấy Trầm Khê cũng rất vui mừng: "Tiểu Khê tới rồi à."

"Cha." Trầm Khê nhìn thấy người cha đã lâu không gặp, đi qua cho cha một cái ôm nồng thắm.

"Lâu lắm rồi con không tới đây đấy." Cha Trầm oán giận.

"Cha, xem cha kìa, con vừa mới gả đi chưa được ba tháng mà, nói cứ như con là người ngoài ấy." Trầm Khê bất mãn.

"Đúng, đúng, đúng vậy, đều do cha không tốt, cha nói sai rồi." Cha Trầm liên tục dỗ dành.

"Được rồi, đừng chọc cha con nữa." Mẹ Trầm bên cạnh cười nói, "Tiểu Khê, con hỏi thử xem Tô Hàng đi đến đâu, thức ăn cũng đã sắp chuẩn bị xong rồi."

"Để con gọi anh ấy." Trầm Khê lập tức lấy điện thoại gọi cho Tô Hàng, cuộc gọi rất nhanh được kết nối.

"Anh đến đâu rồi?" Trầm Khê hỏi.

"Ở cửa." Tô Hàng trả lời xong, hơi do dự, lại nói một câu, "Có việc này... Em có thể ra đây chút được không?"

Trầm Khê một đầu dấu chấm hỏi cúp điện thoại, cô xoay người nói với cha mẹ một câu, sau đó liền chạy ra ngoài, trông thấy chiếc xe màu đen của Tô Hàng chạy đến từ đằng xa, đi qua hỏi: "Sao thế?"

"Bên này." Tô Hàng kéo tay Trầm Khê đến chỗ cốp xe, mở ra, để Trầm Khê thấy một đống quà nhét đầy cốp bên trong.

"Đây là gì?" Trầm Khê buồn bực hỏi.

"Anh... Anh không biết cha mẹ thích gì, nên mua hơi nhiều một chút." Tô Hàng giải thích, "Em giúp anh chọn vài món đi."

"Một buổi trưa anh mua được nhiều như vậy?" Trầm Khê xem xét vài lần, bên trong có không ít thứ tốt khó kiếm, chỉ một chốc một lát căn bản là tìm không được.

"Không phải mua hồi chiều." Tô Hàng lắc đầu.

Trầm Khê có chút khó hiểu nhìn nam nhân, chẳng lẽ hắn còn có khả năng tiên đoán, biết trước hôm nay phải đến đây ăn cơm.

"Lúc chúng ta kết hôn, anh đã nghĩ sau này chắc chắn sẽ phải cùng em về nhà mẹ đẻ." Tô Hàng giải thích, "Khi đó hẳn là không thể tới tay không, cho nên liền chuẩn bị trước một ít."

Trầm Khê nhìn Tô Hàng đang nhỏ giọng nói, đáy lòng bỗng dưng tê rần, thì ra từ lúc sớm như vậy anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao? Mà đời trước, em lại có thể kéo dài đến hơn một năm sau, mới để anh có cơ hội lấy ra.

"Tô Hàng!" Trầm Khê chợt gọi hắn.

"Ừm?" Nam nhân xoay người lại.

Trầm Khê nhón chân, vòng tay ôm cổ hắn, kiên định hôn lên môi đối phương.

Mà Tô Hàng trong lúc làm nụ hôn này sâu hơn, trong đầu bỗng dưng nhớ lại lời Trầm Khê đã từng nói.

"Người tôi thích, anh ấy sẽ cao hơn tôi, vì thế, mỗi lần tôi muốn hôn anh ấy sẽ nhón chân lên."

Giờ đây, Trầm Khê nhón chân lên vì hắn...

Tô Hàng: (*^__^*)

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua đọc bình luận, nhìn thấy có một tiểu thiên sứ nói tôi diễn đạt chưa được tốt. Tôi xem lại một chút, hình như thật là vậy, Cua quả nhiên hành văn dở tệ......

Hôm nay tôi cố tình chú ý hơn, sửa lại một số chỗ, nhưng thói quen là thứ đáng sợ, Cua sẽ cố gắng điều chỉnh, mọi người hãy cho Cua không gian trưởng thành nha. Cuối cùng cảm ơn vị tiểu thiên sứ đã chỉ ra chỗ sai, yêu mọi người lắm.