Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 4: Cô ấy là vợ tôi

Edit: Hải Yến

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Trầm Khê khoác trên mình một chiếc áo khoác bằng vải ka-ki, dưới chân giẫm lên một đôi giày cao gót trông cực tinh xảo từ trên lầu đi xuống.

Trầm Khê có dáng người vốn rất đẹp, Tô Hàng ngồi ở lầu một nhìn Trầm Khê từng bước từng bước đi từ trên cầu thang xuống, một đôi chân thon dài với cặp đùi đẹp, khiến đôi mắt của Tô Hàng không ngừng chuyển động.

"Có thể đi rồi sao?" Tay phải của Trầm Khê vịn cầu thang, còn tay trái cô cầm một hộp quà được bọc rất tinh xảo, nhìn qua Tô Hàng nhẹ giọng hỏi.

"Có thể." Kỳ thật cũng không có cái gì phải chuẩn bị từ sớm, với cả Trầm Khê không cho mình chuẩn bị quà tặng, vừa đến buổi trưa, trừ việc Tô Hàng có dắt Sơ Ngũ ra ngoài đi dạo ra, cũng chỉ đi đến phòng ngủ đổi một bộ quần áo, trạng thái coi như lúc nào cũng có thể đi được.

"Vậy chúng ta đi." Trầm Khê nói.

"Em ra cửa chờ anh một chút, anh đi lấy xe." Tô Hàng đem ánh mắt mình dịch chuyển khỏi người Trầm Khê, sau đó đi ra ga-ra để lấy xe.

Trầm Khê đi tới cửa, cô lẳng lặng chờ, ngẫu nhiên gió thổi qua, khiến vạt áo của cô bị lung lay, Trầm Khê vuốt lấy mái tóc dài của mình, nhìn ánh nắng mùa thu, mỉm cười.

Lúc này Tô Hàng lái xe từ nhà ra, hắn nhìn thấy Trầm Khê cách đó không xa. Dù chỉ đứng lẳng lặng, nhưng Trầm Khê lại có thể khiến cho người khác có cảm giác cao quý trang nhã, đây là do cô có xuất thân kèm the sự giáo dưỡng rất tốt mà ra. Không như chính mình, dù ngụy trang có tốt đến đâu, thực chất bên trong vẫn y nguyên là tầng lớp dưới đấy của xã hội mà thôi.

Tô Hàng suy nghĩ miên man xong liền lái xe đến bên cạnh Trầm Khê, sau đó xuống xe giúp cô mở cửa sau ra.

Trầm Khê ngẩn người, nhìn Tô Hàng một hồi, không nhúc nhích.

"Em sao thế?" Tô Hàng nghi hoặc nói, "Quên đồ vật sao?"

"Không phải." Trầm Khê lắc đầu, cô thấy Tô Hàng nghi hoặc nhìn mình, sau đó cô di chuyển lên phía trên, mở cửa ghế lái phụ ra, trước khi cô lên xe liền nhìn Tô Hàng cười nói, "Tôi sẽ ngồi ở đây."

Tô Hàng ngơ ngác một chút, quả nhiên là cô được giáo dưỡng rất tốt, dù là ngồi xe cũng không được thất lễ sao?

Trầm Khê lúc này đã nịt dây an toàn xong, cô thấy Tô Hàng ngồi vào thì cười đề nghị: "Chúng ta đến bệnh viện lân cận để ăn cơm trước, sau đó rồi hãy đi thăm mẹ tôi."

"Được." Tô Hàng nổ xe, con mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lái chiếc xe về phía bên đường.

"Tô Hàng?" Lúc xe chạy khỏi biệt thư, Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn.

"Sao vậy?" Tô Hàng quay đầu nhìn cô một cái.

"Anh quên thắt dây an toàn kìa." Trầm Khê chỉ chỉ trên thân Tô Hàng nhắc nhở.

"Ồ...Anh quên mất." Bị Trầm Khê nhắc nhở, Tô Hàng mới phản ứng được, nếu không bên tai vang lên mấy tiếng cảnh bảo có khi tận nửa ngày hắn cũng không nghe thấy gì.

Đoán chừng có thể là mùi nước hoa trên người Trầm Khê khiến Tô Hàng có chút hoảng hốt, hắn dùng tay phải của mình để thắt dây an toàn cho nên hơi bất tiện, có khi nửa ngày cũng không thắt xong.

Trầm Khê thấy xe đã chạy ngay giữa đường, trên đường xe cũng rất nhiều, cô bỗng nhiên nghiêng người lấy dây an toàn từ tay Tô Hàng, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của đối phương nói: "Anh hãy chú tâm lái xe đi, tôi sẽ giúp anh thắt."

"Không cần đâu." Tô Hàng liền muốn cự tuyệt.

"Chúng ta dừng xe ở giữa đường, với cả trên đường có rất nhiều xe, tôi sẽ giúp anh thắt." Trầm Khê nói xong hướng đôi mắt cô về phía Tô Hàng.

Thân thể Tô Hàng cứng đờ, hắn cấp tốc quay đầu đi, con mắt mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm thật chặt tay lái, nửa ngày sau mới thấy từ cổ họng hắn thốt ra một lời cảm ơn.

Trầm Khê cười, cô đưa tay giật giật dây an toàn, hình như là lúc thắt để vị trí không đúng, cho nên dây an toàn có kẹp lại một chút, cô nhích lại gần Tô Hàng, dùng sức giật hai lần dây an toàn, cuối cùng dây an toàn mới tách rời ra, rồi răng rắc một tiếng, dây an toàn đã được thắt chặt.

Trầm Khê hài lòng dựa về ghế dựa, còn Tô Hàng vẫn chú tâm lái xe. Hắn tay cầm tay lái vì quá căng thẳng, cho nên đầu ngón tay vì dùng quá sức mà hiện lên màu trắng.

Lúc Trầm Khê lại gần, nhịp tim của Tô Hàng không khống chế được mà nhảy lên mấy phát. Ngoại trừ vào ngày tân hôn, hai người tại lễ cưới có hôn một lần nhưng vừa hôn đã tách ra, đây cũng là lần đầu tiên Trầm Khê dựa vào hắn, cũng là lần đầu tiên cô ấy chủ động. Cảm xúc của Tô Hàng mãi mới có thể trở lại như cũ.

Vì suy nghĩ lung tung, cho nên xe rất nhanh đã đến quán ăn gần bệnh viện, Tô Hàng đi tìm chỗ đậu xe, còn Trầm Khê thì đã sớm xuống xe để đi đến phòng ăn để gọi món. Nhưng đợi đến lúc Tô Hàng đến thì thức ăn cũng chỉ còn có phân nửa.

"Thật xin lỗi, anh mãi mới mới tìm được chỗ đậu xe." Vì chính mình đến trễ, Tô Hàng áy náy nói.

"Chỗ đậu xe gần quán ăn của bệnh viện hẳn là rất đông." Trầm Khê khéo hiểu lòng người nói, "Tôi tự mình chọn thức ăn, cho nên anh muốn ăn gì thì chứ gọi thêm."

Bản thân Tô Hàng không kén ăn, chỉ có điều hắn nhìn lướt qua bàn đầy đồ ăn có đạm, rồi vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm mấy món ăn cay.

Chờ phục vụ viên cầm thực đơn đi xa, Trầm Khê có do dự một chút hỏi: "Anh thích ăn đồ cay sao?"

"À...đúng rồi." Tô Hàng gật đầu thừa nhận nói.

Trầm Khê khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ chốc lát phục vụ đã đem đồ ăn bưng lên, hai người gọi hết năm món ăn, ở giữa bàn có thêm một nồi thịt bò càng thêm bắt mắt.

Tô Hàng có nhớ rằng trước một khắc mình ở trước mặt Trầm Khê có nói là mình thích ăn cay, thế là hắn đợi đến khi nồi thịt bò vừa được đặt lên bàn, hắn liền gắp cho mình mấy miếng.

Sau khi ăn được mấy miếng, dạ dày Tô Hàng liền có chút đâu, có điều hắn hoàn toàn không để ý, đưa tay muốn gắp thêm miếng nữa.

"Ăn ít một chút." Trầm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu nói, "Dạ dày anh không tốt, nếu như anh thích ăn, chỉ nên nếm thử, chứ đừng ăn như vậy."

"Vậy sao.." Tô Hàng nghe lời đem đem đôi đũa đã đụng phải nước nấu thịt bò dời đến bát canh rau xào bên cạnh.

"Húp chút nước đi." Trầm Khê múc một chén canh đưa cho Tô Hàng.

"Cảm ơn." Tiếp nhận chén canh mà Trầm Khê đưa qua, Tô Hàng thật thẩn trọng nhận lấy, hắn có chút luyến tiếc không muốn uống.

Trầm Khê lại múc cho mình một chén canh, cô nghĩ hỏi: "Anh rất thích ăn canh cay sao?"

"Ừm." Tô Hàng gật đầu.

"Tôi trước kia cũng rất thích." Trầm Khê trả lời.

"Trước kia?" Tô Hàng nhớ rõ ràng Trầm Khê một mực thích món cay, làm sao bỗng nhiên biến thành trước kia rồi?

"Ừm." Trầm Khê khẽ gật đầu, không tiếp tục giải thích nữa. Kỳ thật Trầm Khê nói tới trước kia, là chỉ năm năm trước.

Ở kiếp trước, tạm thời xem như là ở kiếp trước đi, lúc mình vừa kết hôn với Tô Hàng, kỳ thật cô tiếp xúc với Tô Hàng không nhiều, cho nên không biết món sở thích của Tô Hàng là gì, cho đến khi Trương tẩu hỏi khẩu vị ăn của cô, Trầm Khê có thuận miệng nói mình thích ăn cay, dù sao Trương tẩu cũng hiểu khẩu vị của Tô Hàng hơn cô.

Về sau tất cả món ăn trong nhà đều biến thành món ăn cay cùng đồ cay Tứ Xuyên, mỗi lần Tô Hàng ăn cũng không nói gì, nhìn hình như cũng thích ăn, cho nên dạng đồ ăn này liền kéo dài hơn nửa năm. Cho đến một ngày hắn nửa đêm phải đi bệnh viện, Trầm Khê đi cùng nghe được bác sĩ dặn dò, mới biết được Tô Hàng kì thực có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, căn bản không thể ăn cay.

Lúc ấy, cô nhìn Tô Hàng đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Tô Hàng đến cuối cùng là vì mình thích ăn đồ cay, cho nên vẫn luôn ăn như vậy? Ý nghĩ này chỉ lóe lên một giây liền bị bản thân Trầm Khê phủ định. Bởi vì trước khi kết hôn, Trầm Khê liền biết trong lòng Tô Hàng có yêu một cô gái khác, cuộc hôn nhân của cô và hắn, từ vừa mới bắt đầu chính là không có tình yêu.

Về sau, Trầm Khê về đến nhà liền dặn dò lúc Trương tẩu làm đồ ăn chia thành hai phần, một phần cay và một phần không cay. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lúc hai người ă cơm chung, đôi đũa của Tô Hàng vẫn không nhịn được mà hướng tới phía đồ cay mà gắp, Trầm Khê ngăn không được hắn, nói mấy lần, Tô Hàng luôn luôn không thay đổi, cuối cùng cô không có cách nào khác, Trầm Khê đành phải cùng Trương tẩu nói về sau món ăn trong nhà đều không cần thả hạt tiêu nữa. Ăn như vậy mấy năm, về sau Trầm Khê ăn cũng không có bỏ hạt tiêu.

"Vậy bây giờ em thích ăn gì?" Tô Hàng nhịn không được hỏi.

Trầm Khê ngước mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc.

"Anh...Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi." Bị cô nhìn như thế, ánh mắt Tô Hàng có chút rũ xuống.

"Tôi hiện tại thích ăn món thanh đạm, lúc ra cửa tôi có cùng Trương tẩu nói qua, về sau trong nhà làm thêm mấy món thanh đạm." Trầm Khê do dự một chút vẫn nói, "Tôi không có ý tứ, không có hỏi qua anh liền tự mình làm chủ, nếu như anh không quen, tôi sẽ nói lại với Trương tẩu."

"Không có việc gì, anh không kén ăn." Tô Hàng nói xong cảm giác được câu nói này với câu nói mình thích ăn vừa ãy cay có mâu thuẫn, thế là hắn lập tức đổi giọng nói, "Dạ dày anh không tốt, bác sĩ cũng dặn anh ít ăn cay."

Trầm Khê cười, cô không nói gì thêm, hai người lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng mà khi ăn, cô chợt phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Hình như đồ ăn gì mình thích ăn Tô Hàng cũng đều thích, chỉ cần là mình gắp đồ ăn gì, Tô Hàng cũng sẽ gắp theo. Trầm Khê cắn môi một cái, bỗng nhiên suy nghĩ mình có phải quá nhạy cảm sao.

Ăn cơm xong, hai người đi tới một tiệm hoa, Tô Hàng đứng ở một bên để Trầm Khê đi chọn, cuối cùng thấy Trầm Khê ôm một chậu hoa mười đồng tiên đi ra.

"Lấy nó đi." Trầm Khê nói.

"Tặng cái này ư?" Tô Hàng sửng sốt một hồi, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn thăm nhạc mẫu đại nhân, liệu tặng chậu hoa mười đồng tiền này có thành ý không.

"Ừm." Trầm Khê cười nói, "Mẹ tôi nhất định sẽ thích."

"Trầm... Mẹ thích là tốt rồi." Tô Hàng lấy từ từ trong túi tiền khoảng một trăm tệ rồi đi đến quầy tính tiền, khi hắn đang chờ nhân viên bán hàng thối tiền lẻ thì ánh mắt lại hướng về phía bó hoa hồng.

"Tiên sinh muốn mua bó hoa hồng kia?" Nhân viên cửa hàng thừa cơ giới thiệu nói, "Hoa này sáng nay vừa được đưa tới, đặc biệt mới mẻ, một bó mười tệ, anh có muốn mua một bó để tặng bạn gái anh hay không."

"Cô ấy là vợ tôi." Tô Hàng đính chính.

"Hai người thật đẹp đôi nha, anh vẫn nên mua một bó tặng vợ anh đi." Nhân viên cửa hàng tiếp tục chào hàng nói.

"Không cần." Tô Hàng do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hắn nghĩ nếu như hắn mua một bó hoa tặng cho Trầm Khê, như vậy Trầm Khê nhất định sẽ rất kinh ngạc cho xem. Bây giờ quan hệ của hai người đã vượt xa mong muốn của hắn, Tô Hàng không nghĩ sẽ biến đổi nó.

"Đây là tiền thừa của ngài, hoan nghênh lần sau quý khách lại tới." Nhân viên cửa hàng đem tiền lẻ đưa cho Tô Hàng.

Tô Hàng khẽ gật đầu, xoay người cùng Trầm Khê đi ra tiệm hoa.

Nhân viên tính tiền thấy Tô Hàng đi rồi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi đến trước mặt đồng sự nói: "Vừa rồi nhìn tên kia tốt, dáng vẻ trông rất có tiền, cuối cùng một bó hoa mười tệ cũng không mua được cho vợ mình."

"Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa trước khi kết hôn và sau khi kết hôn ư?" Mặt mũi đổng sự tràn đầy không tin nói.

Tác giả có lời muốn nói: A a a... Tồn cảo không có, về sau lại muốn chạy trần truồng... (đoạn lời tác giả này mình không biết edit ra sao cho nên mình để vậy luôn)