Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 40: Chiếc vòng tay bị mất tích

🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

Hôm nay là ngày Tô gia tổ chức tiệc tất niên.

Lúc cha Trầm cùng mẹ Trầm đến Tô gia, yến hội đã có rất nhiều người. Liễu Phương và Tô Bách Niên tự mình tới cửa đón hai người vào, hiển nhiên rất ân cần vì họ đã đến.

Mẹ Trầm nhìn thoáng qua khách khứa trong yến hội, thế mà có vài người quen mắt, nhưng chưa từng cùng ai nói chuyện qua. Mẹ Trầm gật gật đầu với những người nhìn về phía này, ngồi một góc ở yến hội với cha Trầm, yên lặng đợi. Trường hợp này không cần họ chủ động đi chào hỏi khách khứa.

Ngay từ đầu lúc vợ chồng Liễu Phương và Tô Bách Niên đón khách ở bên ngoài đã chờ khách tới gần hết, mới như cố ý như vô tình dẫn theo một vài người có mối liên hệ trong kinh doanh tới chỗ cha mẹ Trầm gia.

Cha mẹ Trầm ngoài mặt đều rất khách sáo, lễ phép ứng phó. Cha Trầm bàn vài câu về tình hình kinh tế, mẹ Trầm nói một số bí quyết chăm sóc hoa, thoạt nhìn có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, thật ra hai người chưa từng đồng ý điều gì có giá trị cả. Tô Bách Niên và Liễu Phương cũng không ngại, họ chỉ muốn để những người này biết, họ và Trầm gia là thông gia, quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt, như vậy sau này lúc họ tìm đến những người này nhờ giúp đỡ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Trầm gia không phải nhờ sự cứu tế của Tô thị mới không bị phá sản sao?" Có người tò mò thì thầm to nhỏ, "Thế mà dáng vẻ này, sao ngược lại giống như là Tô gia đang nịnh bợ Trầm gia ấy?"

"Nếu lúc đó Trầm gia hoàn toàn sụp đổ, thế thì tất nhiên là không đúng rồi. Nhưng vấn đề là người ta chẳng sao cả, cho nên vẫn là hào môn đỉnh cấp, rất nhiều thứ không phải có tiền là có thể có được."

"Vậy Tô gia công dã tràng rồi, tốn tiền xong vẫn phải quỳ dưới chân người ta?"

"Không phải Tô Hàng đã cưới Trầm Khê sao? Người ta còn có tầm nhìn xa trông rộng nữa kìa. Trầm gia chỉ có một đứa con gái là Trầm Khê, sau này Trầm thị hẳn là sẽ về tay Tô gia rồi."

"Vậy lúc trước cứ trực tiếp thu mua là được mà?"

"Muốn thu mua hoàn toàn Trầm thị thì ba tỷ không đủ, nói nữa, thu mua Trầm thị, anh có thể thu mua được nhân mạch phía sau Trầm thị không?"

"Tốn ba tỷ bày một trận địa lớn như vậy, Tô gia cũng thật biết tính kế."

"Chỉ là tiếc cho Trầm Khê, phải gả cho một đứa con riêng như Tô Hàng."

"Anh nhắc mới để ý, hôm nay sao hai người họ không đến nhỉ?"

"Tôi nghe nói, quan hệ giữa Tô Hàng với Tô gia hình như không được tốt."

"Không thể nào, hiện giờ phần lớn cổ phần của Tô gia đang nằm trong tay Tô Hàng, nếu lời anh nói là thật, vậy thì Tô gia..."

"Cũng không nhất định, rốt cuộc, không phải vợ chồng Trầm Hà Xuyên vẫn tới yến hội của Tô gia sao? Nên nhớ Trầm phu nhân cũng không dễ dàng tham gia yến hội đâu."

"Cũng đúng..."

Tô Minh Lệ đang tránh một góc hờn dỗi nghe được người ta bàn tán, sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay một nửa số người đến yến hội là vì Tô Hàng, một nửa còn lại là vì Trầm gia, Tô Minh Lệ cô ta tại sao lại phải sống nhờ vào một tên ăn mày có xuất thân là con riêng chứ?

Tô Minh Lệ càng nghĩ càng tức, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ, đập mạnh ly rượu xuống bàn, kim cương trang trí trên vòng tay va loạn xạ vào chân ly phát ra tiếng leng keng.

"Minh Lệ, lại đây." Liễu Phương trông thấy con gái, vẫy tay gọi cô ta qua.

Tô Minh Lệ nhíu nhíu mày, không nhúc nhích.

Liễu Phương đi qua hỏi: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy, chú ý chút đi."

"Làm sao ạ?" Tô Minh Lệ không kiên nhẫn nói.

"Đi, đi gặp Trầm phu nhân với mẹ." Liễu Phương kéo tay Tô Minh Lệ đi.

"Con không đi." Tô Minh Lệ giật tay ra.

"Con hờn dỗi cái gì đấy?" Liễu Phương nhíu mày.

"Con mới không cần nịnh bợ mẹ vợ của một đứa con riêng." Tô Minh Lệ giận dữ nói.

"Câm miệng!" Liễu Phương quát con mình xong, ngó nghiêng bốn phía, thấy không ai chú ý đến bên này mới nói thêm, "Nói bậy gì đó."

Tô Minh Lệ cắn môi không phục.

Liễu Phương kéo con gái đến một góc kín, quan sát thấy không ai để ý mới khuyên răn: "Mẹ làm vậy là vì ai? Còn không phải là vì con. Hiện giờ Tô thị bị Tô Hàng khống chế, mẹ và cha con ở công ty căn bản không có thực quyền, nếu không phải do Tô Hàng vẫn còn có điều cố kỵ, mẹ và cha đã sớm bị nó đuổi khỏi công ty. Không có Tô thị, con cho rằng còn bao nhiêu người nhớ được đại tiểu thư Tô gia con đây là ai."

"Anh ta dựa vào cái gì chứ?" Tô Minh Lệ nghĩ tới là tức, Tô thị rõ ràng là của cô ta.

"Chỉ bằng nó có trong tay 51% cổ phần Tô thị, những đại cổ đông khác cũng tin tưởng nó, còn chúng ta chỉ có 8%." Liễu Phương nói.

"Lúc trước mẹ với cha sao phải chuyển nhượng cổ phiếu sang cho đứa con riêng đó?" Tô Minh Lệ nghĩ không ra, trước kia sao hai người lại phải đưa cổ phiếu cho Tô Hàng.

"Nếu không chuyển cho nó, ba năm trước Tô thị này đã phá sản rồi."

"Vậy bán cho người khác không được sao?" Tô Minh Lệ vẫn không hiểu tại sao phải bán cho Tô Hàng.

"Nếu bán cho người khác, bên ngoài biết Tô thị đổi chủ, con cảm thấy chúng ta còn có thể đứng yên trong giới kinh doanh này nữa không?" Liễu Phương hỏi, "Hay là, con cam tâm tình nguyện cầm 8% cổ phần này, hằng năm sống nhờ vào chút tiền hoa hồng được chia?"

"Bây giờ chúng ta làm vậy thì thay đổi được cái gì?" Tô Minh Lệ buồn bực nói.

"Chúng ta cần mượn dùng nhân mạch của Tô thị và Trầm thị." Liễu Phương nhìn con gái của mình, "Tô thị đã không còn là của chúng ta, trong lúc Tô Hàng vẫn chưa xé rách da mặt với chúng ta, chúng ta có thể mượn tay Trầm gia lôi kéo được rất nhiều quan hệ nhân mạch, có ích cho sự phát triển của công ty mới của chúng ta, chuyện này liên quan đến cuộc sống sau này của chúng ta, hiểu không?"

"..." Tô Minh Lệ xụ mặt gật gật đầu.

Liễu Phương thấy con gái đã hiểu, sắc mặt dịu lại một chút, bà ta dẫn Tô Minh Lệ đi vào đến cạnh cha mẹ Trầm gia.

"Con chào chú Trầm, chào dì Trầm ạ." Tô Minh Lệ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

"Tô tiểu thư đây mà." Mẹ Trầm đã từng gặp Tô Minh Lệ một lần trong hôn lễ.

"Dì ơi, dì gọi con Minh Lệ là được rồi ạ." Tô Minh Lệ thấy áo choàng của mẹ Trầm hơi lệch một chút, lập tức thông minh đến gần giúp bà sửa lại, "Dì, áo choàng của dì lệch rồi, để con giúp dì chỉnh lại."

Mẹ Trầm bị bất ngờ không né tránh được, chỉ có thể mặc Tô Minh Lệ, khóe mắt liếc qua vòng tay kim cương trên tay trái cô ta, ánh mắt lóe lóe.

"Xong rồi ạ." Tô Minh Lệ cười buông tay ra.

"Cảm ơn." Mẹ Trầm như vô tình hỏi, "Tô tiểu thư, vòng tay này của con trông thật độc đáo, mua ở đâu thế?"

Tô Minh Lệ hơi sửng sốt, nâng tay trái của mình lên hỏi: "Cái này ấy ạ?"

Cha Trầm lúc này cũng thấy vòng tay của Tô Minh Lệ, ánh mắt cũng bất chợt lóe lên, trong lòng liền hiểu ra tại sao vợ mình tự nhiên lại hỏi cái vòng này.

"Đúng rồi, thật ra dì nhìn có chút quen mắt." Mẹ Trầm cười nói.

"Là của một người bạn tặng cho con." Tô Minh Lệ trả lời.

"Bạn con? Con có thể hỏi giúp dì một chút được không, người đó lấy chiếc vòng này ở đâu ra?" Mẹ Trầm hỏi.

Liễu Phương đứng một bên nhận thấy sắc mặt vợ chồng Trầm gia hình như có gì đó không đúng, vì thế không nhịn được hỏi: "Sao vậy, bà thông gia biết cái vòng tay này?"

Mẹ Trầm nhìn thoáng qua cha Trầm, cha Trầm gật gật đầu với bà, mẹ Trầm mới cười: "Thật không dám giấu diếm, vòng tay này có thể là của tôi."

"Của chị?" Liễu Phương sửng sốt.

"Nhưng mà lúc bạn con tặng cho con, anh ấy nói đây là vòng tay may mắn anh ấy đã mang bên người từ bé rồi." Tô Minh Lệ giải thích.

"Người bạn này của con có phải là một người nam khoảng ba mươi tuổi? Khi còn nhỏ là một cô nhi?" Mẹ Trầm hỏi.

"Vâng, hồi nhỏ anh ấy đã từng ở cô nhi viện một thời gian, đến tám tuổi thì được người ta nhận nuôi." Tô Minh Lệ đáp.

"Vậy chắc là không sai rồi." Mẹ Trầm vui vẻ nói, "Tô tiểu thư, có thể phiền con giới thiệu người bạn này cho bọn dì biết được không?"

"Tất nhiên là được ạ." Tô Minh Lệ tuy không biết tại sao lại thế này nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Chị thông gia, có chuyện gì thế?" Liễu Phương hỏi.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người bạn này của Tô tiểu thư có lẽ là một vị ân nhân mà Trầm gia chúng tôi đã tìm từ lâu." Mẹ Trầm cười nói.

Cha Trầm cũng gật gật đầu theo.

Liễu Phương lại hỏi tiếp chuyện là như thế nào, mẹ Trầm cũng không giấu gì, kể lại chuyện Trầm Khê đi lạc lúc nhỏ.

==

Mà lúc này Trầm Khê đang ở thư phòng nghe Tô Hàng nói về việc sắp xếp phát triển cho quán cà phê của cô trong tương lai.

"Mở hơn hai mươi chi nhánh một lượt? Có phải nhiều quá hay không?" Trầm Khê hỏi.

"Không đâu." Tô Hàng cầm báo cáo điều tra, "Hình thức hoạt động của quán cà phê bọn em rất độc đáo mới mẻ, lấy quán cà phê mèo nằm trong CBD* kia làm ví dụ, chỉ tiêu doanh thu một năm vượt xa quán cà phê cùng hoạt động đến 70%. Một cửa hàng mặt tiền năm mươi mét vuông đạt được thành tích của cửa hàng mặt tiền một trăm mét vuông."

*CBD: Central Business District – Khu trung tâm thương mại (theo dothivietnam.org)

"Cả quán cà phê trong làng đại học này của em nữa, báo cáo điều tra cho thấy, danh tiếng của bọn em, cho dù là giá cả, hoàn cảnh hay vị trí mà nói thì đều đứng thứ nhất. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu của bọn em là việc làm công ích, rất nhiều người khi tiêu dùng, nếu biết có thể thuận tiện làm việc thiện, cũng sẽ muốn đến chỗ của em."

"Anh đã bảo Phương Vũ đi tìm báo cáo thị trường của quán cà phê trong vòng năm năm trở lại đây, có điều ngày mai mới có thể tìm được. Nhưng mà cho dù không xem báo cáo, anh cũng cảm thấy mở hai mươi chi nhánh trước thật sự không nhiều lắm."

"Nhưng... Em không có nhiều tiền như vậy."

"Có thể đi vay mà." Tô Hàng nói, "Quán cà phê của em được thành lập trên danh nghĩa của quỹ hội, tư chất của quỹ từ thiện Trầm thị vô cùng cao, ngân hàng cũng sẽ dễ dàng cho vay hơn, hơn nữa doanh thu của quán cà phê trong mấy năm gần đây rất khả quan, tiền đề hạng mục cũng tốt, để được phê duyệt thì chắc là không có vấn đề gì."

"Nhưng mà một lần mở rộng lớn như vậy, em sợ em không quản lý nổi." Trầm Khê ảo não nói.

"Không sao cả." Tô Hàng cười trấn an, "Chúng ta có thể tìm một người đến giúp em làm, em quan sát là được."

"Anh giúp em tìm?" Trầm Khê quay đầu hỏi.

"Anh giúp em tìm." Tô Hàng cười gật đầu.

"Cũng giúp em quan sát?"

"Được." Tô Hàng cưng chiều nói.

"Anh mới xem một ngày là có thể kế hoạch ra được nhiều như vậy, em coi hơn một tuần, trong đầu vẫn là một cuộn chỉ rối." Trầm Khê buồn rầu thở than, "Quả nhiên em không hề có khiếu kinh doanh mà."

Tô Hàng cảm thấy dáng vẻ Trầm Khê nghiêm túc buồn rầu cũng thật đáng yêu.

"Thật may là có anh." Trầm Khê quay đầu cười ngọt ngào với Tô Hàng.

Trầm Khê vừa nói lời này xong, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, cô cầm lên thì thấy là mẹ mình, vì thế nhanh chóng bấm nghe.

"Mẹ?" Trầm Khê vui vẻ gọi.

"Thật ạ?"

"Vậy thì thật tốt quá?"

"Đến lúc đó mẹ nói cho con biết nhé."

Tô Hàng ngồi cạnh Trầm Khê, tuy hai người cách nhau rất gần nhưng hắn lại không nghe rõ thanh âm ở đầu dây bên kia, Tô Hàng chỉ thấy được Trầm Khê rất vui mừng.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Chờ Trầm Khê cúp điện thoại, Tô Hàng mới hỏi.

"Mẹ em tìm được anh trai cứu em lúc nhỏ rồi." Trầm Khê vui vẻ nói.

"Anh trai đã cứu em?" Tô Hàng nghi hoặc hỏi.

"Chắc là anh không biết rồi." Trầm Khê giải thích, "Khi còn bé em đã từng đi lạc một lần, có một anh trai nhỏ đã cứu em, thế nhưng mà đến khi cha mẹ em tìm được em rồi, anh trai nhỏ ấy lại mất tiêu. Nhà em tới giờ vẫn luôn tìm anh ấy, muốn gặp mặt nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn chưa từng tìm thấy, bây giờ cuối cùng cũng có manh mối rồi."

"Em... Đi lạc ở đâu?" Tô Hàng bỗng dưng hỏi.

"Ở bệnh viện." Trầm Khê đáp.

"Bọn em làm sao mà tìm được manh mối?" Tô Hàng trầm ngâm một lát, lại hỏi.

"Lúc em đi lạc có đeo một chiếc vòng kim cương, đó là tín vật đính ước của cha em tặng mẹ em, là hàng đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một chiếc như vậy." Trầm Khê nói, "Mẹ em hôm nay thấy nó ở trên tay Tô Minh Lệ."

"..." Là cái vòng tay hắn làm mất kia?

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Cua về trễ...