Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 41: Sự cố khi còn bé

🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

Văn phòng tổng tài Tô thị.

Tô Hàng trở về từ phòng họp, ngồi ở sau bàn làm việc, đôi mắt đầu tiên là theo thói quen liếc mắt nhìn ảnh chụp chung của hai người trên bàn, sau đó mới cong lưng lấy từ ngăn tủ phía dưới cùng ra một con thỏ bông đã hơi ố vàng.

Trước kia, mỗi khi tâm trạng Tô Hàng không tốt thì sẽ nhìn con thú nhồi bông này, nghĩ đến cô bé bụ bẫm, đỏ mắt gọi mình là anh lúc nhỏ. Chỉ là gần đây hắn đã cưới được cô bé mắt đỏ kia về nhà, cho nên tâm trạng vẫn luôn rất tốt, tốt đến nỗi sắp quên luôn chú thỏ nhỏ này.

Rốt cuộc dưới tình huống có người thật để ngắm, đâu còn cần phải nhìn vật nhớ người, chỉ là tối hôm qua... Tô Hàng không nhịn được bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp được Trầm Khê.

Năm hắn tám tuổi, mùa hè năm ấy rất nóng, mệt mỏi quá độ lại còn gặp thời tiết nóng, viện trưởng không chịu nổi, bị cảm nắng phải nằm viện. Để tiết kiệm chút tiền, lại để giúp viện trưởng có thể ăn ngon hơn, mỗi ngày cô đầu bếp nấu cơm xong sẽ cho bé Tô Hàng đi đưa cho viện trưởng, sau đó tự mình ngồi xe buýt trở về cô nhi viện.

Bé Tô Hàng mỗi lần đưa cơm xong đều sẽ nhặt một ít vỏ chai nước khoáng ở cái ngõ nhỏ bên cạnh bệnh viện đem đi bán, cái ngõ này rất sâu, hơn nữa còn hơi dơ bẩn, nhưng mà bên trong có nhiều thứ rất rẻ, chai nước rỗng cũng nhiều, hắn cầm thành quả của buổi trưa hôm nay, bán được mười đồng, tiện tay mua cho mình hai cái bánh bao, đang vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng chó sủa.

"Oa... Đừng rượt bé‼"

"Gâu gâu!"

Tiếng khóc lớn hoảng sợ của trẻ con vang lên thật bất ngờ trong con ngõ nhỏ, Tô Hàng theo phản xạ có điều kiện xoay người, liền thấy một cô bé mặc váy công chúa trắng tinh đang chạy về phía hắn với vẻ mặt sợ hãi, phía sau còn có một con chó hoang đầy dơ dáy đuổi theo.

Con chó không lớn, nhưng đối với trẻ nhỏ như thế đã là rất đáng sợ rồi, cũng may con chó hoang kia hình như bị què một chân, cho nên mới không thể đuổi kịp cô nhóc, chỉ biết sủa một cách dữ tợn, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Bé Trầm Khê hoảng hốt không nhìn đường, chạy một mạch đâm vào trong ngực Tô Hàng, khóc lóc kêu: "Anh ơi cứu em."

Tô Hàng đẩy cô bé ra sau người, thấy con chó hoang nhìn chằm chằm bánh bao trong tay mình, hắn không chút suy nghĩ ném cái bánh bao vừa mới mua qua. Chó hoang ngậm bánh bao khập khiễng đi mất, Tô Hàng dẫn cô nhóc còn đang sợ hãi đến choáng váng ra khỏi ngõ nhỏ.

Bé Trầm Khê tuy khóc lóc thành mặt mèo, nhưng quần áo trên người vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, sau khi được anh trai nhỏ cứu, liền nắm chặt lấy tay người ta, nức nở nói cảm ơn: "Anh ơi, cảm ơn anh đã cứu em."

"Em tên gì?" Tô Hàng đanh mặt hỏi.

"Em tên là Trầm Khê, năm nay ba tuổi lẻ năm tháng." Cô nhóc chớp đôi mắt to vẫn còn đo đỏ trả lời.

Bé Tô Hàng đánh giá cô nhóc, thấy dưới chân cô dẫm lên nửa cái bánh rán liền biết tại sao con chó hoang vừa rồi lại đuổi theo cô. Hắn nhặt rác rưởi đã một năm, đôi khi gặp phải chó hoang cũng không dám đụng vào thùng rác, chỉ còn cách chờ chúng nó lục lọi hết đồ ăn bên trong rồi mới có thể đi qua, nếu không chó hoang sẽ tưởng hắn giành đồ ăn với chúng mà tấn công hắn.

"Sao em lại đi một mình, người thân đâu?" Bé Tô Hàng hỏi.

"Mẹ em mắc bệnh, cha phải chăm sóc mẹ, em... Em lạc đường. Anh có thể dẫn em đi tìm cha mẹ được không ạ?" Bé Trầm Khê chỉ biết là mình đuổi theo sau cha, nhưng cha đi nhanh quá, cô nhóc không theo kịp, sau đó lạc đường mất tiêu.

Bé Tô Hàng có chút khó xử nhìn thoáng qua trạm xe buýt bên kia đường, hơi do dự, sau đó hắn cúi đầu nói với cô nhóc bên cạnh mình: "Anh giúp em rửa sạch giày, rồi dẫn em đi tìm cha nhé."

"Vâng." Bé Trầm Khê vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng đối với người anh trai nhỏ.

Bé Trầm Khê ôm thỏ bông yên lặng ngồi trên thềm đá, Tô Hàng cởi chiếc giày dẫm phải bánh rán của cô nhóc cẩn thận đi rửa thật sạch sẽ, lại giúp cô mang vào.

"Cảm ơn anh." Cô nhóc vui vẻ thò lại gần hôn một cái lên mặt anh trai nhỏ.

Bé Tô Hàng tuy thường xuyên giúp chăm sóc em trai em gái trong cô nhi viện, nhưng vì hắn không thích nói chuyện, cũng không thích cười, rất nhiều bạn nhỏ đều có chút sợ hắn. Đây là lần đầu tiên có người hôn hắn, xúc cảm ấm áp mềm mại kia, khiến hắn lập tức ngây ngẩn cả người, lại còn xấu hổ mà đỏ vành tai.

"Đi thôi, anh đưa em đi tìm cha mẹ." Đỏ tai đanh mặt, bé Tô Hàng dắt tay bé Trầm Khê đến bệnh viện tìm cha mẹ. Nhưng mà ngày hôm đó bệnh viện vô cùng bận rộn, không ai quan tâm đến hai đứa trẻ này, bé Tô Hàng liền dẫn Trầm Khê tìm từng gian phòng một, có điều lúc đó cha Trầm đã sớm chuyển mẹ Trầm đến bệnh viện tư nhân, hai người tìm cả đêm, tất nhiên chẳng tìm thấy gì cả.

Cuối cùng hai đứa trẻ vừa mệt vừa đói tựa vào ghế ở phòng cấp cứu ngủ một đêm.

Sáng sớm hôm sau bé Trầm Khê bị đói tỉnh, cô ôm chú thỏ nhỏ, dụi mắt nói: "Anh ơi, em đói bụng."

Trên người Tô Hàng có chín đồng hôm qua mua bánh bao còn dư lại, hắn dẫn Trầm Khê đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng mà cô nhóc liếc mắt một cái đã nhìn trúng tiệm KFC phía đối diện.

"Anh ơi, em muốn ăn cái kia."

Tô Hàng nhìn ánh mắt trông mong của cô nhóc, cuối cùng không thể chống cự nổi, dẫn cô đến KFC đối diện tiêu bảy đồng mua một chén cháo.

"Ăn nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta lại đi tìm cha mẹ em." Bé Tô Hàng đưa cái muỗng cho Trầm Khê.

Bé Trầm Khê cầm lấy múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng anh trai nhỏ trước, ngọt ngào nói: "Anh ăn trước đi."

Bé Tô Hàng ngơ ngác hé miệng, hai người anh một muỗng em một muỗng ăn hết một chén cháo.

Hai đứa trẻ tiếp tục ở bệnh viện tìm người, nhưng lại thêm một buổi sáng qua đi, chúng vẫn không tìm được gì, kế đó lại đói bụng. Lúc này tiền trên người Tô Hàng không đủ, hắn dẫn Trầm Khê đến ngõ nhỏ hai người gặp nhau tối hôm qua, lại mua hai cái bánh bao, chia ra mỗi đứa một cái.

Tô Hàng nghĩ nếu buổi tối vẫn không tìm thấy cha mẹ cô nhóc, sẽ dắt cô đến chỗ viện trưởng. Bé Tô Hàng vừa tính toán vừa tiếp tục đi ra ngoài, bỗng nhiên dưới chân lảo đảo một cái, Tô Hàng cúi đầu nhìn thử, phát hiện quai đeo của đôi dép lê hắn nhặt được bỗng dưng bị đứt, dép rớt xuống rơi ở phía sau.

"Anh ơi, giày." Bé Trầm Khê nhặt dép lên đưa cho Tô Hàng.

Bé Tô Hàng nhìn lướt qua, biết là không sửa được, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, cởi luôn chiếc dép còn lại quăng đi, chân trần dắt bé Trầm Khê đi về phía trước. Chỉ là nhiệt độ ngày tháng tám thật sự quá cao, mặt đường vô cùng nóng, chân Tô Hàng bị bỏng đỏ bừng. Bé Tô Hàng cắn răng, dẫn Trầm Khê tiếp tục đi, thầm nghĩ tới bệnh viện là ổn thôi. Chỉ là bé Trầm Khê bất thình lình bỏ tay Tô Hàng ra, chạy về phía sau.

"Tiểu Khê." Bé Tô Hàng chân trần đuổi theo, thấy bé Trầm Khê ngồi xổm trước cửa một tiệm giày.

"Anh ơi, giày nè."

Tô Hàng nhìn thoáng qua bảng giá ghi mười đồng bên cạnh, mặt không cảm xúc kéo cô nhóc muốn đi, nhưng bé Trầm Khê bướng bỉnh không chịu rời khỏi, cô né tay Tô Hàng, chạy vào trong tiệm.

"Cô bé, tới mua giày với mẹ hả?" Chủ tiệm là một ông chú râu quai nón, cười tủm tỉm nhìn cô nhóc đáng yêu, dáng vẻ thoạt nhìn rất ư là giống một tên buôn người.

Vị trí địa lý của cô nhi viện Khánh An không tốt, xung quanh có rất nhiều du côn lưu manh, họ trông rất giống ông chủ tiệm này, bé Tô Hàng kéo Trầm Khê ra sau người, cẩn thận che chở.

Bé Trầm Khê vươn đầu ra từ sau lưng Tô Hàng, nhỏ giọng nói: "Chú ơi, giày của anh hư mất rồi."

Chủ tiệm thấy quần áo hai người rõ ràng không hợp nhau, có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ông ấy mở tiệm giày trẻ em là vì thích con nít, huống chi bé Trầm Khê trông đáng yêu đến thế cơ mà.

"Vậy hai đứa thích đôi nào?" Chủ tiệm hòa ái hỏi.

"Đôi đó ạ." Bé Trầm Khê chỉ vào một đôi dép lê rất giống đôi vừa bị hư của Tô Hàng.

"Đôi này giá mười lăm đồng." Chủ tiệm cầm đôi dép xuống.

Bé Trầm Khê thấy ông chủ đem dép ra, lập tức vui vẻ nhìn về phía anh trai nhỏ.

Mặt của bé Tô Hàng đỏ lên, bởi vì trên người hắn không có tiền: "Tiểu Khê, anh không cần giày."

"Nhưng mà chân anh bị nóng." Lúc nãy cô bé chạy bộ không cẩn thận bị té, tay chạm vào mặt đất vô cùng nóng.

"Chúng ta không có tiền." Bé Tô Hàng đỏ mặt nói.

Bé Trầm Khê chớp chớp mắt, sau đó đưa chú thỏ nhỏ của mình cho chủ tiệm: "Chú ơi, con đổi bé thỏ với chú, có được không?"

Chủ tiệm khó xử lắc lắc đầu.

Bé Trầm Khê lại hỏi: "Chú ơi, con nhảy cho chú xem được không, ở nhà mỗi khi con nhảy xong, mẹ sẽ cho con quà, con nhảy cho chú xem, chú cho con giày được không ạ?"

Bé Tô Hàng vẫn luôn muốn kéo cô nhóc rời đi, nhưng mà bé Trầm Khê cứ dính chặt lấy cái sô pha trong tiệm, vẻ mặt khát vọng nhìn chủ tiệm.

Chủ tiệm thật sự bị cô nhóc làm nũng không chịu được, cuối cùng cũng đồng ý.

Trầm Khê dùng điệu nhảy gà con đáng yêu đổi lấy một đôi dép lê, vui vẻ bị bé Tô Hàng xụ một khuôn mặt kéo ra ngoài.

"Anh không vui hả?" Bé Trầm Khê khó hiểu hỏi.

"Không có." Bé Tô Hàng nắm tay cô nhóc, mang đôi dép mới đầu tiên từ sau khi mẹ mất, trong lòng ấm áp dễ chịu, đồng thời lại một lần nữa mong mỏi được lớn nhanh hơn.

"Anh ơi, em hơi mệt rồi, anh cầm bé thỏ giúp em được không?" Bé Trầm Khê đưa con thỏ trong tay cho Tô Hàng.

Tô Hàng vươn tay nhận lấy, bỏ vào cặp xách phía sau, dẫn theo cô nhóc tiếp tục tìm cha mẹ.

Lại một buổi trưa qua đi, hai người vẫn không tìm được ai như trước, bé Trầm Khê nhịn không được nhỏ giọng rưng rức.

"Tiểu Khê đừng khóc." Tô Hàng an ủi, "Lát nữa anh dẫn em ra ngồi ở cổng lớn bệnh viện, nếu cha mẹ em đến tìm em, nhất định sẽ đi vào từ chỗ đó."

"Nếu họ không tới thì sao?" Bé Trầm Khê đau lòng hỏi.

"Vậy thì em sẽ trở về cô nhi viện với anh, anh sẽ nhờ viện trưởng dẫn em đến đồn cảnh sát, để chú cảnh sát giúp em tìm cha mẹ." Bé Tô Hàng nói.

"Vâng." Bé Trầm Khê ngoan ngoãn đáp.

Tô Hàng dùng một đồng cuối cùng mua hai cái bánh bao, hai người ngồi trên tảng đá trong bồn hoa trước cửa bệnh viện, hai đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm từng người lui tới ở phía cửa.

"Cha, cha ơi!" Bé Trầm Khê bỗng nhiên chỉ vào một chiếc xe màu đen la to.

Bé Tô Hàng ôm bé Trầm Khê xuống, hai đứa trẻ gấp gáp chạy theo sau chiếc xe. Nhưng mà xe chạy quá nhanh, cuối cùng chúng vẫn bị bỏ lại. Có điều Tô Hàng đã nhớ kỹ biển số của chiếc xe kia rồi, hắn dắt Tiểu Khê đi xuống bãi đỗ xe ngầm, tìm từng chiếc xe một, rốt cuộc cũng tìm được chiếc xe kia.

Hai đứa trẻ tựa vào bên cạnh chiếc xe, chờ cha Trầm đi ra từ bệnh viện, nhưng mà chờ lâu thật lâu, cho đến khi Trầm Khê cảm thấy khát, cha Trầm vẫn chưa quay về.

"Anh ơi, em khát." Bé Trầm Khê nói.

Bé Tô Hàng muốn đi tìm nước cho Trầm Khê, nhưng mà lại không dám để cô nhóc một mình ở lại nơi này, nghĩ nghĩ, hắn rút một tờ giấy ra từ trong cặp xách, viết mấy chữ, dán lên cửa sổ xe, xong xuôi mới nắm tay Trầm Khê đến đại sảnh bệnh viện tìm nước uống.

"Em ngồi ở đây nhé, anh đi rót nước giúp em." Tô Hàng để Trầm Khê ngồi trên ghế đợi mình đi rót nước, chỉ là đến khi hắn rót xong rồi, lúc xoay người, Trầm Khê đã bị một người đàn ông cao lớn ôm vào lòng. Bé Trầm Khê đang vô cùng mừng rỡ gọi cha.

Tô Hàng vui vẻ nhấp môi, trong khi đang do dự có cần đi qua không, viện trưởng không biết từ đâu ra, kéo Tô Hàng đi thẳng một mạch. Thì ra sáng sớm hôm nay bà nghe người ở cô nhi viện nói tối qua Tô Hàng không trở về, tìm một ngày trong bệnh viện xong cũng gấp muốn điên rồi. Cho nên lúc bé Trầm Khê nói cha Trầm chờ anh trai nhỏ, anh trai nhỏ đã sớm bị viện trưởng vì muốn bắt kịp chuyến xe cuối cùng mà dẫn ra khỏi bệnh viện.

Đến khi quay lại cô nhi viện, Tô Hàng sửa sang lại cặp sách, mới phát hiện mình còn giữ chú thỏ nhỏ của bé Trầm Khê, chỉ là đã không biết trả cho người ta bằng cách nào.

Tô Hàng vẫn luôn rất quý trọng chú thỏ nhỏ này, và cả đôi dép lê mà bé Trầm Khê cho hắn nữa. Khoảng chừng nửa tháng sau, lúc Tô Hàng đem thỏ nhỏ đi giặt, lại phát hiện bên trong nó có một chiếc vòng tay rất đẹp. Hắn cũng không biết làm sao để trả lại, cho nên thả về trong túi thỏ nhỏ, nghĩ sau này sẽ trả cho Trầm Khê một lượt luôn. Chỉ là không lâu sau đó, vòng tay bỗng nhiên biến mất. Hắn tìm rất lâu ở cô nhi viện, cũng hỏi cả viện trưởng, có điều vẫn chưa bao giờ tìm được.

Về sau lúc lại lần nữa gặp được Trầm Khê trong trường học, thật ra Tô Hàng có cầm bé thỏ đi tìm Trầm Khê muốn trả lại cho cô, nhưng hình như Trầm Khê đã không còn nhớ chú thỏ nhỏ này nữa rồi.

"BOSS." Phương Vũ gõ cửa bước vào.

"Có chuyện gì?" Tô Hàng chợt hoàn hồn.

"Đây là báo cáo điều tra thị trường của quán cà phê trong vòng năm năm trở lại đây." Phương Vũ đưa tư liệu cho Tô Hàng, mắt lơ đãng nhìn thoáng qua chú thỏ nhỏ trên bàn.

"Anh cảm thấy con thỏ này thế nào?" Tô Hàng đột nhiên hỏi.

"A??" Phương Vũ hơi bất ngờ, "BOSS, tôi không có nghiên cứu gì về mấy món đồ chơi của bé gái này."

"Vậy khi còn nhỏ anh thích chơi cái gì?"

"Tôi thích chơi đồ chơi ô tô."

"Nếu tôi lấy một món đồ chơi ô tô của anh khi còn nhỏ lại đây cho anh xem, anh còn có thể nhớ nó không?" Tô Hàng lại hỏi.

"Chắc là không thể đâu ạ, đã biết bao lâu rồi." Phương Vũ nghĩ nghĩ, trả lời.

Đúng vậy, biết bao lâu rồi, huống chi còn là một con thỏ nhỏ loại có thể tùy ý thấy được như thế này. Trầm Khê không nhớ cũng phải thôi, nói nữa, đồ chơi khi bé của Trầm Khê chắc chắn là rất nhiều, vứt một cái có lẽ cũng không còn nhớ nữa.

"Đi điều tra Tô Minh Lệ một chút giúp tôi, nhìn xem gần đây cô ta tiếp xúc với ai tương đối nhiều." Tô Hàng ra lệnh.

Trước hết hắn cần điều tra rõ, vòng tay bị mất lúc mình tám tuổi, làm sao lại chạy được tới chỗ Tô Minh Lệ.

Sau khi Phương Vũ rời đi, Tô Hàng nhịn không được dán chú thỏ nhỏ lên mặt mình, đặt lên nơi bé Trầm Khê đã từng hôn qua, trong đầu từng lần từng lần một hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.

Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu về sau, Trầm Khê cũng biết được chân tướng.

Tô Hàng thẹn thùng nói: "Thật ra là em tán tỉnh anh trước."

Trầm Khê: "Không biết xấu hổ!"