Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 43: Về sau cứ vậy nhé

🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

Từ văn phòng đi ra đã là hơn một giờ sau, hai người mười ngón đan xen chặt chẽ, Tô Hàng vứt chìa khóa xe trong tay cho Phương Vũ ở một bên đang lén lút ngó nghiêng qua phía này: "Lái xe về giúp tôi, hôm nay cậu có thể tan làm được rồi."

"Tư liệu ngài yêu cầu đêm đó thì sao ạ?" Phương Vũ hỏi.

"Ngày mai nói sau." Tô Hàng dùng sức nắm chặt tay.

Cảm giác được lực độ truyền đến từ lòng bàn tay, Trầm Khê ngẩng đầu dịu dàng cười với nam nhân bên cạnh, Tô Hàng ước gì từ nay về sau không cần phải đi làm nữa.

"Vâng." Phương Vũ cảm thấy độ ngọt trong không khí quá đậm đặc khiến anh ta có chút ngấy.

Tô Hàng nắm tay vợ, không màng đến hình tượng mặt lạnh như tiền trước giờ của mình ở công ty, hắn như một anh chàng ngốc nghếch vừa có được mối tình đầu vậy, mặt mày hớn hở bước ra khỏi cổng lớn công ty.

Ngồi vào trong xe, Tô Hàng nhìn người người vội vã về nhà trên đường trong CBD, lần đầu tiên sau khi kết hôn không có ý bức thiết* muốn về nhà, bởi vì hôm nay, sự ấm áp nỗi quyến luyến của hắn đã ở ngay bên cạnh rồi.

*Bức thiết: rất cần thiết, đến mức không thể trì hoãn. (theo rung.vn)

"Chúng ta đừng trở về nhà." Tô Hàng nhìn về phía Trầm Khê.

"Vậy anh muốn đi đâu?" Trầm Khê ngắm nghía con thỏ nhồi bông đã mất vừa tìm lại được, tùy ý hỏi.

"Chúng ta đi... Đi hẹn hò đi." Trong giọng điệu của Tô Hàng là sự chờ mong không thể che giấu.

Cái tay đang nhéo tai thỏ của Trầm Khê hơi dừng lại, trong lòng cũng có chút rung động, nói nữa, cả hai đời, cô và Tô Hàng đúng là chưa từng chính thức hẹn hò bao giờ, hiếm khi cái tên này lại đột nhiên thông suốt.

"Được thôi." Trầm Khê cười gật đầu.

"Vậy... Chúng ta đi đâu đây?" BOSS Tô chưa từng hẹn hò có chút mê mang.

"Không phải anh hẹn em sao? Anh suy nghĩ đi." Trầm Khê nhìn thần sắc nam nhân chợt căng thẳng, không nhịn được cười xấu xa.

"Ừm... Chúng ta đi ăn cơm trước." Tô Hàng nghĩ thời gian ăn cơm sẽ dài, đến lúc đó hắn có thể chậm rãi lên ý tưởng tiếp theo.

Trầm Khê tất nhiên không có ý kiến, cô tiếp tục cúi đầu nghịch hai cái tai thỏ, tùy ý để Tô Hàng quẹo trái quẹo phải, dù sao đi đâu cô cũng vui hết.

Tô Hàng nhớ hai ngày trước, nghe Lilith và Phương Vũ ở chỗ bàn thư kí nói trong trung tâm thương mại trên đường Mai Song mới khai trương một quán cơm Việt Nam, vị trí và hương vị đều không tệ, Tô Hàng quyết định đi đến đó.

Chỉ là lúc đã tới cửa nhà hàng, ánh mắt Tô Hàng lại bị một tấm poster khác gần đó hấp dẫn.

"Sao thế?" Trầm Khê thấy Tô Hàng đứng yên không nhúc nhích, có chút nghi hoặc hỏi.

"Chúng ta đi ăn tiệm bên kia đi." Tô Hàng chỉ vào poster.

Trầm Khê nghi ngờ quay đầu, thấy trên tầng cao của trung tâm thương mại có treo một tấm poster thật lớn viết: 【Khai trương cửa hàng mới, ưu đãi 80% suất ăn tình nhân. 】

Trầm Khê nhìn vành tai ửng đỏ của người nào đó, lập tức đoán được hắn đang nghĩ gì, chẳng qua vẫn cố tình nói: "80% lận đó, có vẻ như chúng ta rất lời nha."

"Không phải..."

"Đi thôi." Trầm Khê cố ý không cho người ta có cơ hội giải thích, xoay người đi về phía cửa thang máy.

Tô Hàng đuổi theo Trầm Khê, vội vội vàng vàng nói: "Không phải vì giảm giá 80%."

"Vậy thì vì cái gì?" Trầm Khê buồn cười hỏi.

"Suất ăn tình nhân." Tô Hàng nhỏ giọng trả lời, "Anh muốn ăn suất ăn tình nhân."

"Được." Trầm Khê cười gật đầu.

Tô Hàng nhìn cái tay đang rũ xuống bên người của Trầm Khê, nhịn không được vươn tay qua cầm lấy, lại lặng lẽ nắm chặt, dường như chỉ có nắm tay nhau như vậy, trong lòng hắn mới có thể kiên định.

Chỉ chốc lát thang máy đã tới, hai người vận khí vô cùng tốt, bên trong không hề có một bóng người, tay nắm tay bước vào, Tô Hàng duỗi tay ấn lầu hai.

Một đường ngắm cảnh qua cửa kính trong suốt của thang máy từ lầu tám đi xuống, Trầm Khê nhìn cây thông Noel chưa kịp dỡ bỏ trong đại sảnh trung tâm thương mại, bỗng nhiên lên tiếng gọi: "Tô Hàng."

Tô Hàng lập tức quay đầu nhìn về phía Trầm Khê.

"Về sau cứ như vậy có được không?" Trầm Khê ngẩng đầu, trong mắt là gương mặt nghi hoặc của nam nhân, "Muốn..."

Đinh một tiếng, không biết khi nào thang máy đã ngừng ở lầu sáu, một đống người ào ào tiến vào, cắt ngang lời Trầm Khê còn chưa kịp nói, chen lấn hai người vào tuốt bên trong. Tô Hàng bảo vệ Trầm Khê trong lồng ngực, dùng tay chống lên cửa kính, cúi đầu nhỏ giọng dò hỏi: "Vừa nãy em muốn nói gì?"

"Về nhà sẽ nói cho anh." Trầm Khê tựa vào vách kính, ngẩng đầu, cảm nhận được hắn đang dùng thân thể tạo ra một không gian nho nhỏ cho cô.

Hai người đến quán ăn vừa khai trương ở lầu hai kia, còn xếp hàng đợi hơn mười phút để được ăn suất tình nhân mà Tô Hàng vô cùng nhớ thương. Thật ra thức ăn cũng không phải là rất ngon, nhưng Tô Hàng cực thích thiết kế của bộ đồ ăn*, ngay cả giấy ăn cũng phân ra nam nữ.

*Bộ đồ ăn: đồ dùng trên bàn ăn gồm đĩa, chén cơm, chén nước chấm,... (theo Wattpad – Sống lại tại cửa cục dân chính – Chương 3)

Ăn cơm xong Tô Hàng bắt đầu kéo Trầm Khê đi khắp trung tâm thương mại, Trầm Khê cảm giác hình như đang tìm thứ gì đó, nhưng cũng không thấy hắn hỏi người ta, chỉ là dẫn cô đi qua từng tầng từng tầng một. Gặp cửa hàng quà tặng thì mua một con thú nhồi bông đáng yêu, gặp quán trà sữa thì mua hai ly trà sữa, gặp tiệm hoa thì mua một đóa hoa hồng, nhìn thấy có người đang chơi gắp thú ở bên kia cũng đi lại gắp vài con.

Kết quả bởi vì mua quá nhiều thứ, hắn không còn thừa tay để nắm tay vợ nữa, nháy mắt có chút không vui.

Lúc này hai người đã tới lầu một của trung tâm thương mại, ở đây bày một cây thông Noel thật lớn được trang trí cho lễ Giáng Sinh, dù ngày này đã qua lâu rồi, nhưng vẫn có rất nhiều bạn nhỏ và những đôi tình nhân trẻ đứng dưới tàng cây chụp ảnh chung.

"Hồi trước khi ở trấn bát quái có phải anh từng nói muốn dẫn em đi xem cây thông Noel không?" Trầm Khê tự dưng nhớ tới hôm lễ Giáng Sinh ở thị trấn nhỏ, lúc người nào đó ôm mình nói năng lộn xộn mà thổ lộ hình như có nhắc đến chuyện dự định dẫn mình đi đâu đó xem cây thông Noel.

"Ừm." Tô Hàng gật đầu.

"Đi đâu?"

"Ở thủ đô nước W." Tô Hàng trả lời.

"Nơi đó mùa đông có tuyết rơi, lễ Giáng Sinh chắc chắn sẽ rất đẹp." Trầm Khê nói.

"Vậy... Sang năm chúng ta đi?" Tô Hàng cẩn thận đề nghị.

Trầm Khê liếc nam nhân một cái, bỗng nhiên nhét toàn bộ đồ trong tay vào ngực hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của người nào đó, hỏi: "Điện thoại anh đâu?"

"Túi áo." Tô Hàng muốn duỗi tay lấy, nhưng không có cái tay nào còn rảnh rỗi.

Trầm Khê rút điện thoại ra từ trong túi áo tây trang của hắn, chỉnh thành chế độ chụp tự động, giơ cao tay phải lên, nhìn ống kính nói với nam nhân: "Anh nhún gối xuống một chút."

"A." Tô Hàng nghe lời làm theo, gương mặt tuấn tú bị hoa tươi và thú nhồi bông vây quanh có chút buồn cười, nhưng khi Trầm Khê tựa lại gần thì hình ảnh bỗng trở nên hài hòa.

"Anh nhích qua đây một chút."

Tô Hàng nghe lời dịch dịch sang phía Trầm Khê.

"Nhìn ống kính." Trầm Khê nhắc nhở hắn.

Tô Hàng nhìn vào ống kính, muốn điều chỉnh vẻ mặt mình trông tự nhiên hơn một xíu. Chỉ là trên má bỗng nhiên truyền đến một cơn ấm áp, khiến hắn lập tức ngẩn ngơ, mắt trợn tròn.

Trầm Khê hôn người nào đó xong, dùng di động lật xem ảnh vừa chụp, hài lòng gật gật đầu, thả điện thoại lại vào túi áo nam nhân, cười nói: "Năm nay cứ như vậy trước, chờ sang năm chúng ta đi nước W lại chụp thêm một tấm."

"Ừm." Tô Hàng cười ngây ngô, biết Trầm Khê đây là đã đồng ý lời đề nghị năm sau đến nước W của hắn.

"Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi." Trầm Khê lấy lại bó hoa từ trong ngực nam nhân, hai người sóng vai đi ra bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.

Vừa tới cửa chính, một trận gió lạnh thấu xương thổi đến, Trầm Khê nhịn không được hơi run rẩy. Tô Hàng thấy, thò lại gần nhận lấy hoa hồng của Trầm Khê, nhét con thú nhồi bông lông xù mà mình đang ôm vào trong lồng ngực cô.

"Ôm thú bông sẽ không lạnh." Tô Hàng nói.

Trầm Khê ôm con thú lông xù, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh bỗng truyền đến đoạn đối thoại của một đôi tình nhân.

"Bảo bối, có lạnh không hả? Đến đây, anh ôm hoa cho, em ôm anh, như vậy sẽ không lạnh nữa."

Cô gái vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy chàng trai, Tô Hàng đứng một bên nhìn thấy hình ảnh này lập tức hối hận, thì ra còn có thể như vậy, sớm biết thế đã không mua thú nhồi bông lông xù chó má gì đó rồi.

"Phì..." Vẻ mặt người nào đó thật sự quá dễ hiểu, Trầm Khê đứng cạnh xem không thể nhịn cười nổi.

Sắc mặt Tô Hàng biến thành vừa hối hận vừa lúng túng.

Trầm Khê nghĩ nghĩ, đặt thú bông lông xù xuống đất, sau đó tiến sát vào trong lồng ngực nam nhân, vòng tay ôm eo hắn, lại còn nghiêm trang cảm thán: "Ừm, đúng là ấm áp hơn ôm thú nhồi bông nhiều."

Ngữ khí này giống như dỗ con nít vậy, Tô Hàng vô cùng hổ thẹn, chẳng qua hắn cảm thấy thẹn thì thẹn đi, nếu sau mỗi lần thẹn đều có thể nhận được đãi ngộ thế này, hắn nguyện ý mãi mãi sống trong thế giới thẹn thùng.

Trở lại biệt thự, hai người rửa mặt xong nằm trên giường, Tô Hàng lúc này mới mơ hồ nhớ ra, hình như Trầm Khê nói về nhà muốn nói chuyện gì đó với hắn.

"Tiểu Khê." Tô Hàng nhỏ giọng kêu.

"Ừm?" Trầm Khê lật người, quay mặt về phía nam nhân.

"Lúc nãy em nói sau khi về có chuyện muốn với anh đúng không?" Hắn thử nhắc nhở.

Trầm Khê mơ màng một lát mới nhớ tới, đúng là có chuyện vẫn chưa nói xong, cô sắp xếp từ ngữ một chút, chậm rãi nói.

"Tô Hàng, anh biết không? Có đôi khi em cảm thấy anh phiền kinh khủng."

Cơ thể nam nhân lập tức căng thẳng, sự thỏa mãn và vui sướng còn sót lại trong lòng bởi vì buổi hẹn hò vừa nãy nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

"Nhiều lúc anh thật sự rất ít nói, ngày nào cũng xụ mặt, có chuyện gì cũng không nói, làm em phải đoán vô cùng vất vả." Trầm Khê oán giận.

"Anh..." Nam nhân đối với sự lên án của Trầm Khê, không biết phải làm sao.

"Nhưng mà chiều nay em rất vui." Trầm Khê cười nói, "Cho nên, về sau chúng ta cứ như vậy nhé."

"Muốn hẹn hò thì trực tiếp nói với em, muốn tặng em cái gì thì trực tiếp mua cho em, lúc bị em hiểu lầm sẽ chủ động chạy tới giải thích, khi phiền muộn hay khổ sở cũng sẽ biểu hiện ra ngoài."

"Muốn cái gì... Cũng có thể nói hết?" Tô Hàng chần chừ hỏi.

"Đúng vậy." Trầm Khê cổ vũ hắn.

"Anh sợ em từ chối anh." Tô Hàng rầu rĩ nói.

"Không đâu." Giọng điệu nam nhân đáng thương chết người, khiến Trầm Khê không để ý tới bẫy rập bên trong.

"Thật ra... Hôm nay có một chuyện anh không dám nói." Ánh mắt người nào đó bắt đầu trở nên gian manh.

"Anh nói đi." Trầm Khê tiếp tục động viên.

"Em... Thật sự sẽ không từ chối anh chứ?" Nam nhân đáng thương vô cùng hỏi.

"Không đâu mà!" Trầm Khê vẫn khuyến khích.

"Anh muốn em!"

"..." Trầm Khê phát hiện mình vừa té mương, rất muốn chửi bậy.

"Ngày nào cũng muốn." Càng thích em thì càng muốn.

Trầm Khê bị nam nhân đè trên giường cả đêm như vậy, suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào mộng đẹp là, sáng mai lúc thức dậy nhất định phải sửa chữa cái BUG* này.

*BUG: là những error (lỗi), flaw (khuyết điểm, lỗ hỏng), failure (thất bại), hay fault (lỗi) tạo ra một kết quả sai, hoặc không lường đến được. (theo Wikipedia)

Mà cuộc nói chuyện tối nay, lại mở ra cho Tô Hàng thêm một cánh cửa của thế giới mới. Rốt cuộc, hắn nghe lời vợ nhất mà.

Tác giả có lời muốn nói: Vì thế, Tô Hàng từ một chú trung khuyển* không biết kêu biến thành trung khuyển biết kêu.

*Trung khuyển: Trung thành với đối phương, rất nuông chiều người yêu. (theo Wattpad – Một số thuật ngữ trong đam mỹ (Các loại công thụ) – Một số thể loại công thụ)

Editor cũng có lời muốn nói: Ta phát hiện đôi khi ghi nguồn chi tiết quá cũng không hẳn là tốt [che mặt]