Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 46: Tô Hàng mất khống chế

🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

Hôm qua bệnh cảm của Trầm Khê đã được chữa khỏi hoàn toàn, tối đó hai người đến biệt thự Trầm gia, trả chiếc vòng tay lấy về từ chỗ Trần Vũ cho mẹ Trầm. Sau khi mẹ Trầm biết thật ra Tô Hàng mới là cậu bé cứu con gái mình lúc nhỏ, ánh mắt nhìn Tô Hàng càng thêm từ ái.

Mẹ Trầm ra sức gắp thức ăn cho Tô Hàng, oán trách hắn vì sao không chịu nói sớm, cha Trầm thì đơn giản thô bạo hơn nhiều, hỏi thẳng luôn: "Cô gái mà anh yêu thầm nhiều năm kia có phải là Tiểu Khê nhà tôi hay không?"

Tô Hàng lén lút nhìn thoáng qua Trầm Khê, tai đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Mẹ Trầm vừa thấy dáng vẻ thẹn thùng này của Tô Hàng, lập tức che miệng cười trộm.

"Tôi mới bảo anh làm sao mà xuất hiện đúng lúc như vậy." Cha Trầm tức giận hừ một tiếng, "Nói, thằng nhóc anh đã rình rập bao lâu rồi hả?"

Thật ra Tô Hàng cũng không biết mình đã canh bao lâu, dù sao vẫn là chăm chú dõi theo rất lâu. Từ cái nhìn chăm chú đơn thuần lúc ban đầu, đến ánh mắt khát vọng mà theo dõi lúc sau, chuyển biến này bắt đầu từ khi nào, chính hắn cũng không rõ lắm.

"Tránh ra!"

Tiếng ồn ào đột ngột vang lên ngoài cửa cắt ngang dòng hồi tưởng của Tô Hàng, hắn có chút không vui nhìn về phía cửa.

"Tôi bảo anh tránh ra anh không nghe thấy hả?" Giọng Tô Minh Lệ truyền đến từ ngoài cửa, vênh mặt hất hàm mắng, "Một thư kí nho nhỏ như anh mà dám cản tôi?"

"Tổng giám đốc đang nghỉ trưa, tạm thời không tiếp khách." Tiếng Phương Vũ vang lên đâu vào đấy.

"Phương Vũ, tôi muốn gặp Tô Hàng." Ngoài cửa lại truyền đến giọng Liễu Phương.

"Mẹ, mẹ khách khí với anh ta như vậy làm gì?" Tô Minh Lệ nói, "Chúng ta cứ xông thẳng vào."

"Không được."

Tiếp đó là từng hồi âm thanh xô đẩy nhau cùng với tiếng can ngăn của Phương Vũ, cửa văn phòng "Rầm" một cái bị đẩy ra, Tô Hàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Minh Lệ vừa xông vào đầu tiên, lúc này mới nói với Phương Vũ ở đối diện: "Đóng cửa lại."

"Vâng." Phương Vũ không màng sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, từ bên ngoài một lần nữa khép cửa lại.

"Tô Hàng‼" Tô Minh Lệ thấy Tô Hàng, đỏ mắt muốn xông lên, lại bị Liễu Phương ngăn lại.

"Mẹ, sao mẹ lại cản con?" Tô Minh Lệ giãy giụa kêu lên.

"Con đứng yên, mẹ tới hỏi nó." Liễu Phương trấn an Tô Minh Lệ xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Hàng đang ngồi sau bàn làm việc, ngay cả đứng lên cũng lười, ép xuống cơn tức giận hỏi, "Chuyện Trần Vũ có phải cậu làm hay không?"

Tô Hàng yên lặng xem kịch nửa ngày, lúc này nghe thấy Liễu Phương đặt câu hỏi, mới có chút hứng thú nhướng mày: "Ý bà là gì?"

"Anh còn giả bộ?" Tô Minh Lệ chất vấn, "Có phải anh lấy vòng tay của Trầm gia từ chỗ anh ấy đi, còn ép anh ấy chia tay tôi hay không?"

"A..." Tô Hàng cười lạnh châm chọc, "Ánh mắt của đại tiểu thư Tô gia kém thành như vậy? Ông chủ nhỏ của một công ty chỉ có vài chục người cũng vừa ý?"

"Anh..." Tô Minh Lệ tức đến mặt mũi vặn vẹo, Tô Minh Lệ cô ta sao có thể coi trọng Trần Vũ, nếu không phải vì anh ta là ân nhân cứu mạng Trầm Khê khi còn bé, cô ta muốn lợi dụng, nên mới miễn cưỡng đồng ý làm bạn gái anh ta. Không thể ngờ cuối cùng vậy mà lại bị người ta đá, nghĩ đến đây, Tô Minh Lệ liền buồn nôn dữ dội.

Liễu Phương trừng mắt liếc Tô Minh Lệ một cái, ý bảo cô ta đừng nói nữa, tự mình đi lên trước hỏi: "Vòng tay của Trầm gia có phải do cậu đoạt lấy từ chỗ Trần Vũ hay không?"

"Đúng thế thì sao?" Tô Hàng cười lạnh.

"Cậu thật sự phải đuổi cùng giết tận chúng tôi?" Liễu Phương sắc mặt khó coi hỏi.

"Các người cũng quá đề cao bản thân rồi." Có một số người luôn là như vậy, cứ mãi tự cảm thấy mình tốt đẹp.

"Tô Hàng, làm người đừng quá tuyệt tình." Liễu Phương trực tiếp ngả bài, "Tô thị đã là của cậu, chúng tôi cũng không muốn tranh với cậu nữa. Bây giờ tôi và cha cậu đang thành lập một công ty mới ở bên ngoài, cần Trầm Hà Xuyên giúp đỡ, mới có thể giành được miếng đất ở khu quy hoạch kia. Cậu không muốn chúng tôi dùng quan hệ của cậu, được thôi, chúng tôi không cần. Nhưng mà Trần Vũ chắc không liên quan gì tới cậu chứ, chuyện này cậu cũng muốn xen vào làm khó dễ?"

"Nhìn dáng vẻ của các người chắc là cũng đã đi tìm Trần Vũ." Tô Hàng hỏi, "Sao, anh ta không nói với các người vì sao không giúp các người nịnh bợ Trầm gia à?"

"Không phải đều tại anh hết sao?" Sáng hôm nay Tô Minh Lệ đi tìm Trần Vũ, vốn định bàn với anh ta chuyện đến Trầm gia làm khách, không ngờ Trần Vũ tự dưng nói không đi, còn bảo vòng tay đã trả cho Tô Hàng rồi, về sau cũng không muốn lui tới với cô ta nữa. Cô ta sao có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức tiến công vào Tô thị, cho nên mới có một màn trước mắt này.

"Thế thì thật đáng buồn." Trong mắt Tô Hàng lộ ra sự thương hại nhìn về phía hai người.

"Đồ tạp chủng, mày nói cái gì?" Tô Minh Lệ bị Tô Hàng kích thích đến bắt đầu chửi bậy.

"Rầm!"

Tô Hàng hung hăng ném ống đựng bút trên bàn xuống, ống đựng bút màu đen vỡ nát nằm trên đất.

Hai mẹ con Tô gia hoảng sợ, Tô Minh Lệ tức khắc câm nín.

"Các người đang ngại cuộc sống bây giờ quá thoải mái có đúng không?" Tô Hàng ngữ khí nguy hiểm hỏi, "Hay là muốn tôi lập tức công bố ra ngoài, tôi và Tô gia các người không hề có một tí quan hệ gì với nhau, khiến cho cái công ty bất động sản nho nhỏ vừa mới thành lập dựa vào danh nghĩa Tô thị để vay tiền của Tô Bách Niên kia, đóng cửa ngay tức thì?"

"Cậu..." Sắc mặt Liễu Phương biến đổi lớn.

"Đừng hỏi tôi có dám hay không?" Tô Hàng cười nhạo, "Bà còn không phải là ỷ vào chuỗi tài chính hiện giờ của Tô thị khá căng thẳng, sợ Tô gia náo loạn ra màn kịch máu chó này sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu nên cho rằng tôi sẽ sợ sao? Nhưng mà có phải các người đã quên mất?"

"Trầm gia là nhà vợ của tôi, chuỗi tài chính của Tô thị bị cắt đứt, tôi có thể lấy tiền từ Trầm gia." Tô Hàng nói.

"Xí nghiệp Trầm thị cũng vừa mới khôi phục kinh doanh mà thôi, ở đâu ra tiền thừa cho cậu?" Liễu Phương nghi ngờ hỏi.

"Liễu giám đốc, có phải bà sợ đến choáng váng rồi không?" Tô Hàng vặn lại, "Bà tâm tâm niệm niệm có ý đồ nịnh bợ Trầm gia, còn không phải bởi vì chút nhân mạch trong tay cha vợ của tôi sao? Bà chắc không ngốc đến nỗi cho rằng tôi sẽ không dùng chứ? Cho dù lui một vạn bước mà nói, Tô thị thật sự phá sản đi chăng nữa, thế thì cũng có sao đâu, Trầm thị cũng là của tôi."

"Anh cưới Trầm Khê quả nhiên là vì muốn đoạt lấy tập đoàn Trầm thị, tôi đi nói cho Trầm Khê biết." Tô Minh Lệ nói.

"Cô thử xem!" Tô Hàng vừa rồi còn lạnh nhạt trào phúng, lập tức trở nên thô bạo, trong mắt bùng lên ánh sáng nguy hiểm, hận không thể xé xác Tô Minh Lệ.

"Anh... Anh định làm gì?" Tô Minh Lệ sợ hãi lui về sau một bước.

"Tô Hàng, cậu đừng quên, nếu không có chúng tôi, cậu cũng sẽ không có ngày hôm nay." Liễu Phương cản lại tầm mắt của Tô Hàng, "Nếu không có chúng tôi, còn không biết bây giờ cậu đang ở chỗ nào nhặt rác đâu."

"Thật ra việc làm sai nhất của các người chính là đi tìm tôi." Tô Hàng nhìn Liễu Phương chằm chằm, chậm rãi nói, "Nếu mười hai năm trước các người không tìm tôi, có lẽ lúc ấy Tô Bách Niên đã chết, Tô thị cũng đã sớm là của hai mẹ con các người. Làm gì đến lượt tôi quay về cướp nó đi?"

"Ông ấy là cha cậu, sao cậu có thể nói như vậy?" Liễu Phương không thể tin nổi nhìn về phía Tô Hàng.

"Cha?" Tô Hàng cười nói, "Có người cha nào sẽ vứt bỏ con trai mình, mười tám năm sau lại tìm nó về, chỉ bởi vì muốn rút máu từ người nó?"

"Cậu..."

"Kiên nhẫn tôi dành cho các người đã tiêu hao hết." Tô Hàng lạnh giọng cắt ngang, "Liễu giám đốc, trở về bàn giao lại hết công việc của mình cho bộ phận tài vụ đi, tôi sẽ tìm người thay thế vị trí của bà, sau này đừng để tôi nhìn thấy các người ở Tô thị, hậu quả tự bà biết."

Liễu Phương túm lấy Tô Minh Lệ còn muốn nói gì đó, chật vật chạy ra ngoài. Bởi vì bà ta biết, át chủ bài duy nhất của mình, hôm nay đã hoàn toàn vô dụng. Kỳ thực từ rất rất lâu lúc trước, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hàng vì muốn chiếm được Trầm thị mới cưới Trầm Khê thì chỉ có bà ta biết, nam nhân lạnh mặt vô tình này thật sự thích Trầm Khê.

Thích đến nỗi gần như cố chấp, cố chấp đến nỗi cho dù dưới tình huống chuỗi tài chính của Tô thị căng thẳng lúc nào cũng có khả năng đứt đoạn, cũng sẽ không mở miệng nhờ Trầm gia giúp đỡ, bởi vì hắn sợ Trầm Khê hiểu lầm.

Bà ta biết tình huống thế này sẽ không duy trì được lâu, nhưng bà ta vẫn tưởng ít nhất có thể kéo dài được một năm, thế mà không biết tự bao giờ, Tô Hàng bỗng dưng không còn cố chấp như vậy nữa.

"Ầm!"

"Loảng xoảng!"

Sau khi mẹ con Tô thị rời đi, trong văn phòng không ngừng vang lên tiếng đập phá đồ vật, Phương Vũ nghe mà mày dựng đứng, nhưng lại không dám đi vào, nghĩ nghĩ đành phải gọi điện thoại cầu viện binh.

==

Lúc này Trầm Khê đang ăn cơm ở bên ngoài cùng Vân Thư.

Vân Thư nhìn Trầm Khê mặc trang phục công sở, trong tay còn cầm một xấp tư liệu, nhịn không được trêu chọc: "Thấy bà như vậy tôi đúng là không quen mà."

"Thật ra chính tôi còn cảm thấy không quen." Từ năm mười lăm tuổi phát hiện mình thật sự không có khiếu kinh doanh đến nay, Trầm Khê vẫn không ngờ có một ngày cô sẽ mặc trang phục công sở chạy tới ngân hàng yêu cầu vay tiền.

"Bàn chuyện thuận lợi không?" Vân Thư hỏi.

"Cũng không tệ lắm." Trầm Khê nói, "Tư liệu cho vay không có vấn đề gì, chỉ còn thiếu bước dự án kế hoạch cuối cùng, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định."

"Bà biết viết dự án kế hoạch?" Vân Thư ngạc nhiên.

"Đâu có." Trầm Khê thành thật lắc lắc đầu.

"Vậy là Tô tiên sinh nhà bà giúp bà viết?" Vân Thư suy đoán.

"Tô thị đã đủ khiến anh ấy bận rộn rồi, sao có thể lại để anh ấy giúp tôi viết dự án kế hoạch được." Nhắc tới Tô Hàng, Trầm Khê nhịn không được bật cười, "Có điều anh ấy nói sẽ tìm cho tôi một tổng giám đốc siêu lợi hại."

"Ối xời... Nhắc tới Tô tiên sinh nhà bà liền mặt mày hớn hở, mê muội quá rồi nha."

"Không cười chẳng lẽ khóc hử?" Trầm Khê tức giận trả lời.

"Xem bà có tiền đồ chưa kìa." Vân Thư nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Chẳng qua gần đây tôi nghe được tin tức nói tiền hàng đưa cho bên cung cấp của Tô thị đã trễ một tháng rồi, bên ngoài đều đang kháo nhau rằng chuỗi tài chính Tô thị có thể có chút vấn đề."

Động tác ăn cơm của Trầm Khê hơi dừng lại, nhịn không được khẽ nhíu mày.

"Bà biết chuyện này?" Vân Thư nhìn vẻ mặt của Trầm Khê là hiểu.

"Biết." Trầm Khê gật đầu, "Lần trước cha tôi cũng nói với tôi rồi, cũng muốn trả trước một phần tiền cho Tô thị, nhưng mà Tô Hàng lại sống chết không muốn nhận."

"Tại sao?" Vân Thư khó hiểu hỏi.

"Nghe nói là vì tôi thì phải." Trong giọng điệu Trầm Khê có chút bất đắc dĩ.

"Bà?" Vân Thư nghĩ đến những lời đồn đãi bên ngoài, "Chẳng lẽ là sợ bà hiểu lầm?"

"Người này đã ít nói lại còn cố chấp, thật là phiền chết đi được." Trầm Khê nửa thật nửa giả oán giận.

"Tôi lại cảm thấy cố chấp thế mà đáng yêu." Vân Thư cười hỏi, "Có điều, nếu cố chấp đến nỗi làm cho Tô thị sụp đổ luôn thì sao bây giờ?"

"Tôi..." Trầm Khê đang muốn trả lời, một hồi chuông điện thoại dồn dập bỗng dưng vang lên.

Huơ huơ di động trong tay với Vân Thư, Trầm Khê cười nhận cuộc gọi: "Phương thư kí."

"Phu nhân, ngài có thể tới công ty một chuyến không?" Giọng Phương Vũ có chút nôn nóng.

"Bây giờ tôi cách đó hơi xa." Trầm Khê hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Vừa rồi Liễu giám đốc dẫn theo Tô Minh Lệ tới tìm tổng giám đốc, tổng giám đốc đang trốn trong phòng đập đồ vật." Phương Vũ trả lời.

"Được, tôi đến ngay." Trầm Khê nói xong, cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, chào hỏi với Vân Thư xong liền chạy lấy người.