Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 47: Ảnh chụp cô dâu của chúng ta

Editor: Khắc Lạp Lạp

Beta: Hạ Yến

Lúc Trầm Khê chạy tới Tô thị đã là năm mươi phút sau, trên đường lái xe đến đây, Trầm Khê vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho Tô Hàng tức giận đến nỗi đập phá đồ vật ở trong phòng.

Trong trí nhớ, hình như Tô Hàng chưa bao giờ nổi nóng trước mặt cô, cho dù là đời trước, nam nhân tức giận không chịu được cũng chỉ sẽ lạnh mặt, nhìn cô chằm chằm không buông tha mà thôi. Năng lực tự khống chế của hắn vẫn luôn rất tốt, tốt đến nỗi làm cho Trầm Khê từng có lần tưởng hắn là một kẻ không hề có dao động tình cảm.

"Phu nhân." Phương Vũ nhìn thấy Trầm Khê, lập tức đứng lên đón.

"Sao rồi?" Trầm Khê nhìn về phía văn phòng, quan tâm hỏi.

"Đã bình tĩnh lại." Phương Vũ nói, "Có điều, tâm trạng của tổng giám đốc đang rất rất tệ."

"Anh có biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không?" Trầm Khê hỏi.

"Không rõ lắm." Phương Vũ lắc lắc đầu, "Chỉ biết hình như họ đã tranh chấp nhau vì chuyện gì đó."

"Tôi biết rồi." Quan hệ giữa Tô Hàng và Tô gia không tốt, Trầm Khê vẫn luôn biết, nhưng cô cũng hiểu, thật ra Tô Hàng vẫn có một phần tình cảm đối với người cha Tô Bách Niên này.

Nếu không thì sau khi Tô Hàng tiếp quản Tô thị sao lại để phần cho Tô gia 8% cổ phần, biết công ty Tô Bách Niên mới mở ở bên ngoài dựa hơi hắn tìm kiếm quan hệ lại trước giờ chưa từng ngăn cản. Tuy hắn không thích Tô gia, nhưng lúc nào cũng để lại một phần đảm bảo cho họ, chỉ là người Tô gia không hề biết đủ là gì.

Nghĩ đến đó, Trầm Khê đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ hai cái.

"Vào đi." Giọng điệu nam nhân nhàn nhạt mà lạnh lẽo, loại ngữ khí này khiến Trầm Khê vừa quen thuộc vừa xa lạ, xa lạ là vì đời này hắn chưa từng nói chuyện với cô như vậy, quen thuộc là vì đời trước thường xuyên nghe thấy.

Trầm Khê đẩy cửa ra, lại nhẹ nhàng khép vào, trong văn phòng hình như đã được dọn dẹp, nhìn không ra dấu vết từng bị đập phá.

"Sao lại không... Tiểu Khê?" Tô Hàng phát hiện là Trầm Khê tới, lập tức vừa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đứng dậy khỏi ghế, "Sao em lại đến đây?"

"Nhớ anh." Trầm Khê cười trả lời.

Tô Hàng vui vẻ bỏ cây bút trong tay xuống, từ sau bàn làm việc đi ra, hắn đứng trước mặt Trầm Khê, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể thuận theo bản năng kéo vợ mình vào trong lồng ngực.

Dường như mỗi lần hắn nản lòng nhụt chí, Trầm Khê đều sẽ đúng lúc xuất hiện trong sinh mệnh hắn.

Giống như khi còn bé, vào lúc hắn bị vứt bỏ, phải trải qua cuộc sống ăn không đủ no ở cô nhi viện, có một cô bé sẽ nhảy múa bán manh* cho hắn dép lê.

*Bán manh: Đây là các từ lóng của giới trẻ. Từ moe (dễ thương) tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.(theo – Cung Hoc Tieng Viet)

Giống như vào lúc hắn cần tiền nhất, có một em gái nhỏ bị hắn dọa khóc vẫn không nói với thầy cô, có một tên trộm thường trèo tường vào trường nhặt rác.

Giống như vào lúc tất cả mọi người đều khinh bỉ xuất thân của hắn, chỉ có mỗi Trầm Khê sẽ nở nụ cười với hắn.

Tuy biểu hiện của Tô Hàng chẳng có gì khác so với thường ngày, nhưng Trầm Khê vẫn nhạy cảm nhận ra sự bất đồng từ cái ôm của hắn. Có lẽ đây gọi là tâm linh tương thông nhỉ, khi bạn và một người khác thân thuộc đến trình độ nào đó, cho dù người kia không nói gì cả, bạn vẫn có thể cảm giác được tâm trạng của người đó thay đổi.

"Hôm nay đừng đi làm." Trầm Khê bỗng nhiên không muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

"Hả?" Tô Hàng khó hiểu ngẩng đầu.

"Chúng ta đi hẹn hò đi." Giờ phút này, cô chỉ muốn khiến hắn một lần nữa vực dậy tinh thần.

Tô tổng giám đốc nghe lời vợ nhất, tất nhiên là không hề do dự mà trốn việc.

Đáng tiếc là cả hai đều không phải người có kinh nghiệm hẹn hò phong phú gì, kết hôn lâu như vậy, số lần hẹn hò có thể đếm được trên hai đầu ngón tay. Nhưng mà cũng may hai người lại đạt tới cảnh giới cao nhất của hẹn hò, không cần biết là đi đâu, chỉ cần đối phương ở cạnh bên, tâm trạng chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.

Hẹn hò là nhất thời nói ra, Trầm Khê cũng chưa nghĩ kĩ rốt cuộc là mình muốn làm gì, cuối cùng hai người lái xe đến vườn cây lớn nhất thành phố S. Hai người tay nắm tay, bước chậm giữa những hàng cây cao lớn không biết tên. Mệt mỏi, sẽ ngồi nghỉ trên ghế dài ven đường. Lạnh, Tô Hàng sẽ bỏ tay Trầm Khê vào áo khoác, sau đó ôm chặt lấy cô.

Xuyên qua rừng cây, hai người đến một bãi cỏ trống trải, ngọn cỏ vào đông đều úa vàng, nhưng sau khi những chiếc lá khô rơi đầy mặt cỏ, bỗng dưng lại có thể khiến người ta sinh ra cảm giác tiêu điều hiu quạnh, dưới ống kính trông cũng rất lãng mạn, phía xa xa còn có một cặp vợ chồng son đang chụp ảnh cưới.

"Chừng nào anh mới có thời gian rảnh hả?" Trầm Khê không nhịn được hỏi.

"Sao vậy?" Tô Hàng khó hiểu.

"Em muốn chụp lại ảnh cưới." Trầm Khê nói.

Tô Hàng nhìn đôi vợ chồng đang POSE các loại dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, lập tức nở nụ cười: "Anh cũng muốn."

"Thế thì chúng ta đi chụp thôi." Trầm Khê ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chờ anh, anh sẽ cố gắng tranh thủ để dành ra thời gian rảnh, chúng ta đến nước F chụp. Không phải em thích nhất lâu đài ở đó sao, đợi tới đó chúng ta sẽ đi lâu đài chụp."

Trầm Khê chưa từng nói với Tô Hàng rằng cô thích lâu đài nước F, nhưng mà người này lúc nào cũng biết hết.

"Bây giờ nơi em thích nhất không phải lâu đài nữa rồi." Trầm Khê nghĩ nghĩ nói.

"Vậy là nơi nào?" Ngữ khí Tô Hàng đầy cưng chiều, "Em thích ở đâu, chúng ta liền đến đó chụp."

"Em thích nhà của chúng ta." Trầm Khê nói xong, yên lặng chờ người nào đó phản ứng.

Tô Hàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trầm Khê, ý cười từ khóe mắt chậm rãi lan tràn, ước chừng khoảng ba phút, nam nhân chẳng biết nên làm gì khác ngoại trừ cười ngây ngô.

Ba phút sau, Tô Hàng kéo tay Trầm Khê, đột ngột chạy ra khỏi rừng cây. Trầm Khê mang giày cao gót, bị hắn túm cho lảo đảo, suýt nữa trật chân. Nam nhân thấy, không chần chừ cõng Trầm Khê lên, vừa làm càn cười khúc khích vừa liều mạng chạy ra ngoài. Trầm Khê ôm chặt lấy cổ Tô Hàng, khuôn mặt cũng đầy ý cười.

Tô Hàng chạy xe thẳng đến studio Nai Tơ, gặp nhiếp ảnh gia giúp họ thiết kế ảnh cưới lần trước kiêm ông chủ Nai Tơ.

"Hai vị muốn chụp lại ảnh cưới?" Nhiếp ảnh gia kinh ngạc hỏi.

Hai người cùng mỉm cười, đồng thời gật đầu.

"Muốn chụp một bộ ảnh cưới lấy nhà làm phông nền?" Nhiếp ảnh gia hỏi tiếp.

"Vâng." Trầm Khê cười nói, "Chúng tôi muốn chụp ngay tại căn biệt thự của mình, ngoại trừ chụp với áo cưới, tôi còn muốn chụp một số ảnh sinh hoạt hằng ngày."

"Ví dụ như cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng chạy bộ, cùng chơi đùa với thú cưng trong nhà..." Trầm Khê thao thao bất tuyệt* trình bày ý tưởng của mình cho nhiếp ảnh gia, Tô Hàng cạnh đó liên tục gật đầu phụ họa.

*Thao thao bất tuyệt: (nói hoặc viết) liên hồi, hết cái này sang cái kia, tưởng như không bao giờ dứt. (theo)

Sau khi trao đổi hơn một giờ, nhiếp ảnh gia cũng đã hình dung được đại khái, ông chưa từng chụp qua bộ ảnh cưới nào lấy nhà làm chủ đề, trò chuyện với Trầm Khê xong khiến ông linh cảm bùng nổ, nói với hai người: "Ý tưởng sơ bộ tôi đã có, nhưng tôi còn cần đi đến đó khảo sát nơi quay chụp một chút đã."

"Việc này không thành vấn đề, lúc nào chú cũng có thể đến đây ạ." Trầm Khê đáp.

"Vậy... Hai vị định chừng nào thì chụp?" Nhiếp ảnh gia lại hỏi.

Trầm Khê nhìn thoáng qua Tô Hàng, quay đầu nói: "Cuối tuần này được không ạ? Tiên sinh nhà tôi công việc tương đối bận rộn, chỉ có cuối tuần mới có thời gian, mà chúng tôi lại muốn chụp xong sớm một chút."

"Đã biết." Nhiếp ảnh gia trêu chọc, "Lần trước lúc Tô tiên sinh đến tìm tôi cũng rất vội vàng."

Bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở như vậy, Trầm Khê mới nhớ tới, hình như hôn lễ của hai người, từ đầu tới cuối đều do một mình Tô Hàng chuẩn bị, còn cô thì chẳng làm gì cả, chỉ biết trưng ra một khuôn mặt không mấy vui vẻ lên sân khấu.

"Thế lần trước anh ấy đưa ra yêu cầu gì ạ?" Trầm Khê tò mò hỏi.

Nhiếp ảnh gia cười trả lời: "Tô tiên sinh nói thái thái nhà cậu ấy thích phong cảnh tự nhiên, thích lâu đài kiểu Âu, bảo chúng tôi chủ yếu lấy hai cảnh tượng đó làm phông nền. Còn nói cô không thích lễ phục cầu kỳ, dặn chúng tôi cố gắng trang điểm nhẹ nhàng, bởi vì thái thái nhà cậu ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Còn yêu cầu chúng tôi đừng quay chụp quá sớm, cậu ấy không muốn vợ mình phải dậy sớm, rất vất vả..."

Trầm Khê yên lặng nhìn về phía Tô Hàng, Tô Hàng không được tự nhiên ho khan một tiếng, vành tai không khống chế được lại bắt đầu đỏ lên.

Ống kính không biết nói dối, nhiếp ảnh gia chụp từng tấm ảnh cho họ, tất nhiên cũng nhìn ra được tình yêu của Tô tiên sinh dành cho thái thái của cậu ấy. Nhưng mà ông cũng chỉ là người ngoài mà thôi, lúc đó không tiện nói gì, chỉ có thể cố gắng hết sức ghi lại mỗi khoảnh khắc Tô tiên sinh biểu lộ tình cảm của mình. Ông nghĩ, lúc những tấm ảnh này được treo lên trong nhà, qua thời gian, Tô thái thái chắc chắn sẽ có ngày nhận ra được những tình cảm ấy.

Giống như điều ông nhìn thấy ngày hôm nay.

==

Mấy ngày sau, nhiếp ảnh gia đến biệt thự hai lần, lần đầu tiên tốn mất nửa ngày khảo sát hoàn cảnh trong ngoài biệt thự, lần thứ hai mang theo phương án thiết kế đến thảo luận cả ngày với Trầm Khê.

Thấm thoát đã tới cuối tuần, sau khi thím Trương biết tiên sinh và phu nhân muốn chụp lại ảnh cưới đã dọn dẹp hết biệt thự một lần trước mấy ngày, ngay cả tường pha lê bên ngoài và chuồng chó của Sơ Ngũ cũng không tha.

Quay chụp bắt đầu từ sáng sớm, từ khi hai người dắt theo Sơ Ngũ cùng chạy bộ dưới ánh ban mai, mặc cùng một loại đồ thể thao, bước đi đều nhau, lướt qua con đường nhỏ có cây ngân hạnh vàng, chồng ân cần lau mồ hôi trên trán giúp vợ. Đương nhiên, còn có cảnh vợ cố tình chơi đùa với chú chó, chồng bị lạnh nhạt ghen ghét ra mặt.

Tiếp đến là bữa sáng, hai người thay quần áo ở nhà, lúc ăn không có quá nhiều giao lưu, nhưng chỉ cần ngẩng đầu mỉm cười một cái cũng đã có thể bắn ra nồng nàn tình yêu.

Lúc ánh nắng tốt nhất, Trầm Khê mặc áo cưới đứng trên bãi cỏ trong vườn nhà, ánh mặt trời chiếu tới từ sau lưng khiến cô hệt như một nàng thiên sứ tỏa sáng. Bộ ảnh cưới này chụp đủ mọi khung cảnh, từ ngoài cửa đến trong nhà, nhiếp ảnh gia vẫn thấy chưa được hoàn hảo.

"Tô tiên sinh, lát nữa anh sẽ nằm trên thảm trải sàn nhé, chờ lúc tôi chụp, Tô thái thái sẽ từ trên bàn lao xuống người Tô tiên sinh, khi đó Tô tiên sinh sẽ dùng tay đỡ cô, tôi sẽ chụp lại khoảnh khắc đó. Hậu kỳ chúng ta lại xử lý một chút, như vậy thoạt nhìn như Tô tiên sinh nhận được một cô vợ từ trên trời rơi xuống." Nhiếp ảnh gia giải thích động tác ông nghĩ ra.

Hai người phối hợp gật đầu, rồi sau đó dựa theo yêu cầu, Tô Hàng nằm dưới đất, dùng tay đỡ lấy trọng lượng nửa người trên của Trầm Khê.

"Tốt, tốt, rất tốt, cố gắng thêm chút nữa." Nhiếp ảnh gia không ngừng thay đổi góc chụp.

Tô Hàng nhìn Trầm Khê đang lơ lửng trên không, trong mắt hắn xẹt qua một tia giảo hoạt, cánh tay đang giữ lấy tay Trầm Khê bất ngờ buông ra. Trầm Khê không tự chủ được ngã xuống ngực nam nhân, "cưỡng hôn" người nào đó.

Nhiếp ảnh gia nhân cơ hội không ngừng nhấn cửa trập, rồi lặng lẽ dựng ngón cái với Tô Hàng.

Bức cuối cùng là ảnh giường chiếu, khụ, mọi người đừng hiểu lầm nè, chỉ là chụp hai người mặc đồ ngủ ngồi trên giường, không có gì hơn nhé.

Tô Hàng nửa mở cổ áo ngủ, lộ ra cơ ngực tráng kiện bên trong, Trầm Khê xõa tóc, gương mặt không hề son phấn, khẽ tựa vào lòng Tô Hàng, mỗi người đều cầm một quyển sách, thỉnh thoảng chạm mắt nhau liền sẽ ngọt tận chân trời.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người ta ngọt lây.

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu từ hôm đấy, mỗi một dụng cụ trong nhà, cho dù là một tấm thảm đã cũ đến không thể dùng tiếp được, Tô tổng giám đốc cũng không nỡ vứt.