Truyện Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi

Chương 49: Tai nạn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🍀 Editor: Khắc Lạp Lạp

🌺 Beta: Hải Yến

Tuy rằng tối hôm qua say như chết, nhưng đồng hồ sinh học ngoan cường vẫn khiến Tô Hàng tỉnh dậy trước 8 giờ. Xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, Tô Hàng lảo đảo đi xuống lầu.

"Dậy rồi?" Trầm Khê đứng giữa phòng khách nhìn về phía hắn.

"Chào buổi sáng." Nhìn thấy Trầm Khê, động tác xuống lầu của Tô Hàng nhanh hơn một chút.

Trầm Khê vốn định trách móc đối phương vài câu, lại thấy dáng vẻ khó chịu của Tô Hàng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đưa một ly nước qua: "Khó chịu lắm đúng không?"

Tô Hàng nhận lấy ly nước uống một ngụm, vô cùng đáng thương gật đầu.

"Cho chừa!" Trầm Khê mắng.

"Em tức giận hả?" Tô Hàng thật cẩn thận nhìn sắc mặt vợ.

"Hôm qua em đã bảo anh uống ít thôi mà?"

"Anh sai rồi." Tô Hàng một giây thua, ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Nếu sau này anh lại uống nhiều rượu như vậy, em mặc kệ anh luôn." Trầm Khê nói.

"Nếu lần sau anh lại tái phạm, em cứ bỏ mặc anh là được."

"Nếu còn có lần sau, em sẽ về nhà mẹ ruột, không trở lại." Trầm Khê uy hiếp.

"Không có, anh đảm bảo sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Tô Hàng lập tức hoảng sợ giữ chặt tay Trầm Khê, căng thẳng hứa hẹn.

Quả nhiên vẫn là chiêu này hiệu quả, nhìn dáng vẻ khẩn trương của người nào đó, Trầm Khê suýt chút nữa không nhịn cười được.

Phòng ăn.

Tô Hàng húp cháo trắng thanh đạm, kỳ quái hỏi: "Sao anh không thấy thím Trương?"

"Thím Trương nghỉ rồi." Trầm Khê trả lời.

"Nghỉ?"

"Sắp đến Tết rồi." Trầm Khê nhắc nhở.

"Đúng ha, mém tí thì quên." Tô Hàng cúi đầu nhìn thoáng qua cháo trắng trong chén, hơi ngạc nhiên hỏi, "Vậy cháo này ở đâu ra?"

"Em nấu đó." Trầm Khê đáp.

Tay cầm muỗng của Tô Hàng khựng lại, chén cháo trắng mới vừa nãy còn cảm thấy chẳng có mùi vị gì, nháy mắt đã trở nên ngọt thơm ngon miệng. Hắn bưng chén lên, hệt như một kẻ lang thang đã ba bốn ngày rồi chưa ăn gì, soàn soạt vài cái đã húp xong chén cháo. Ăn xong lại đến phòng bếp múc thêm một chén, cứ như vậy hai ba lần, cuối cùng Trầm Khê không nhịn được nói:

"Em còn sợ anh sau khi say sẽ ăn không vô, cố tình nấu cháo trắng, xem ra tinh thần anh không tệ."

"Cháo ngon lắm." Tô Hàng vẻ mặt thỏa mãn trả lời.

Bởi vì đêm qua hắn say, Trầm Khê vốn muốn để hắn ở nhà nghỉ ngơi, bây giờ lại thấy hắn rất phấn chấn, vì vậy đổi ý nói: "Cơm nước xong chúng ta ra ngoài mua chút đồ Tết đi."

"Được, chúng ta cùng đi mua." Tô Hàng gật đầu.

Ăn sáng xong, hai người lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất.

Đừng xem trên đường chẳng có mấy người mà lầm, thật ra nơi này cực kỳ náo nhiệt. Trầm Khê và Tô Hàng đứng trong siêu thị, nhìn đám người điên cuồng giành giật hàng Tết ở bốn phía, nhất thời có chút ngơ ngác.

"Nhiều người thế ư?" Trầm Khê trước giờ chưa từng tự mình ra cửa mua đồ Tết, sau khi thấy được sức chiến đấu mạnh mẽ của các bác gái ở siêu thị thì cảm thán nói.

"Đúng vậy." Tô tổng giám đốc luôn ăn Tết với mì gói và công việc cũng rất ngạc nhiên, "Không ngờ ăn Tết lại náo nhiệt như vậy, trước kia anh luôn cảm thấy Tết thật quạnh quẽ."

Quạnh quẽ?

Trầm Khê nhìn về phía Tô Hàng, chỉ thấy hắn đang tràn đầy hứng thú cầm hai cái kết Trung Quốc* đỏ rực so sánh, khóe miệng còn cong lên một nụ cười vui vẻ. Nhìn Tô Hàng như vậy, Trầm Khê lại không thể kiềm lòng nhớ tới đời trước, Tô Hàng đời trước lúc ăn Tết là như nào nhỉ?

*Kết Trung Quốc: là một trong những mặt hàng mỹ nghệ được nhiều người biết đến và lưu hành rộng rãi nhất của Trung Quốc trên thế giới. Đặc điểm của nó là mỗi chiếc kết đều được kết từ một sợi dây, có tạo hình độc đáo, nếu kết hợp các kết lại với nhau, trang điểm thêm những vật biểu tượng khác thì sẽ hình thành một đồ mỹ nghệ trang trí truyền thống đa dạng với nội hàm phong phú của Trung Quốc. (theo dulich.chudu24.com)

Năm đầu tiên.

"Anh phải đi công tác ở nước W, có lẽ sẽ mất khoảng nửa tháng, không thể cùng em ăn Tết được, xin lỗi."

"Không sao đâu, anh cứ đi đi." Trầm Khê yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Năm thứ hai.

"Xin lỗi, anh phải đến nước F, chắc sẽ đi chừng nửa tháng."

"Không sao, tôi sẽ đến ăn Tết với cha mẹ tôi." Trầm Khê chỉ hơi ngạc nhiên một chút.

Năm thứ ba.

"Xin lỗi, anh phải đi công tác ở nước R..."

"Sao năm nào đến Tết anh cũng đi công tác thế?" Trầm Khê rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi.

"Bởi vì nước ngoài đã qua năm mới rồi." Tô Hàng chần chừ đáp.

"Thôi đi đi..." Trầm Khê bất đắc dĩ nói, thầm cảm thấy người ta có lẽ cũng không muốn ăn Tết với mình.

Tiếp đến là năm thứ tư, năm thứ năm, Trầm Khê đã tập mãi thành thói quen, chỉ biết nói một câu năm mới vui vẻ với Tô Hàng trước khi hắn rời đi.

"Em thấy hai cái này cái nào đẹp hơn?" Tô Hàng cầm hai cái kết hỏi Trầm Khê, lại phát hiện vợ mình đang ngẩn người, nhịn không được huơ huơ cái kết trước mặt cô, "Tiểu Khê?"

"A, sao vậy?" Trầm Khê hoàn hồn.

"Hai cái kết này cái nào đẹp hơn?" Tô Hàng hỏi lại.

"Loại này nhỏ quá." Trầm Khê nhìn nhìn kết trong tay Tô Hàng, "Không hợp treo trong nhà."

"Mua cho Sơ Ngũ." Tô Hàng giải thích, "Treo ở cửa chuồng chó."

"Vậy cái này đi." Trầm Khê tùy ý chỉ một cái.

Tô Hàng thấy Trầm Khê thất thần, thả một cái kết lại kệ để hàng, vừa đẩy xe mua sắm đi tới trước, vừa hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy?"

"A?" Trầm Khê trả lời, "Đang nghĩ nên ăn Tết như thế nào."

"Cái này có gì để nghĩ đâu?" Tô Hàng cảm thấy hơi kỳ lạ, suy nghĩ loại vấn đề này sao vẻ mặt lại nặng nề thế.

"Năm nay anh muốn ăn Tết như nào?" Trầm Khê thuận thế hỏi.

"Cùng em." Tô Hàng nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Cùng cha mẹ nữa. Chúng ta đến nhà cha mẹ cùng ăn Tết đi, những ngày thế này họ chắc chắn sẽ nhớ em lắm."

"Nhưng nếu cha mẹ em không thích anh tới thì sao?" Trầm Khê như suy tư chuyện gì.

"Cha mẹ không thích anh tới?" Tô Hàng vừa nghe, không tự chủ được căng thẳng, "Không phải lần trước vẫn ổn sao?"

Sau khi biết Tô Hàng chính là anh trai nhỏ đã cứu Trầm Khê hồi bé, cha mẹ Trầm gia có thể nói là vô cùng vô cùng thân thiết với Tô Hàng.

"Em nói là nếu, nếu cha mẹ em không thích anh, thì làm sao bây giờ?" Trầm Khê hỏi.

Tô Hàng trầm mặc hồi lâu, mới trả lời với sắc mặc khó coi: "Vậy thì anh sẽ ăn Tết một mình."

"Anh không muốn cùng đón Tết với em sao?" Trầm Khê không buông tha.

"Tất nhiên anh sẽ cân nhắc." Tô Hàng khó xử nói, "Cái Tết đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn, đương nhiên anh muốn cùng em đón nó rồi. Nhưng nếu cha mẹ em không thích anh, anh sẽ không thể ăn Tết với nhà em. Có điều anh cũng biết, em chắc chắn không nỡ để cha mẹ trải qua cái Tết một mình."

Cho nên suốt năm năm liền, anh đều tự cho là đúng mà đi công tác sao?

Nghĩ đến đây, Trầm Khê vừa đau lòng vừa buồn bực, nhịn không được trừng mắt liếc người kia một cái, trách móc: "Anh có bị ngốc không hả, cha mẹ em không thích anh, chẳng lẽ anh không biết cố gắng làm cho họ thích anh sao? Cũng chỉ biết trốn tránh."

"Anh..." Tô tổng giám đốc vô duyên vô cớ bị vợ mắng lập tức ngẩn ra.

Trầm Khê vô cùng bực bội, hất tay nam nhân ra, xoay người đi về hướng khác.

Tô Hàng thấy hình như vợ giận thật rồi, hắn hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: "Tiểu Khê, sao thế, anh nói sai cái gì rồi phải không?"

"Tô Hàng, anh là tên ngốc tự cho là mình đúng." Trầm Khê vứt tay hắn ra, đổi một hướng khác tiếp tục đi.

Thế này là thế nào?

Tô Hàng ngơ ngác, hắn đẩy xe mua sắm vào một góc, tay không đuổi theo: "Tiểu Khê, em đừng nóng giận."

Tô Hàng ngăn Trầm Khê lại, thấy xung quanh đầy các bác gái đang tranh mua rượu vang đỏ đại hạ giá, ồn ào nhốn nháo khó nói chuyện, cho nên hắn kéo Trầm Khê đi tới trước một kệ để hàng khác, vội vàng nhận sai: "Anh làm vậy chỉ vì không muốn khiến em khó xử, không có nghĩa anh chỉ biết trốn tránh. Nếu cha mẹ em thật sự không thích anh, anh cũng sẽ mặt dày mày dạn tới cửa tìm cách làm cho họ thích anh."

Trầm Khê nhìn về phía nam nhân, trên mặt viết đầy hai chữ không tin, nếu anh thật sự biết nên làm vậy, thì cái người cứ hễ đến cuối năm lại đi công tác, liên tục trong năm năm là ai?

"Thật đó." Tô Hàng thấy Trầm Khê không chịu tin, tiếp tục nói, "Anh lớn thế này rồi, chuyện duy nhất không có tự tin chính là khiến em thích anh. Ngoại trừ chuyện này, những việc khác anh đều không sợ, cũng không làm khó được anh."

"Tại sao lại không có tự tin?" Đây là khúc mắc mãi cho tới giờ của Trầm Khê, tuy đời này hai người thuận lợi ở bên nhau, nhưng Trầm Khê vẫn không thể hiểu được, vì sao đời trước đến tận khi ly hôn, Tô Hàng cũng chưa từng nói một câu thích cô.

"Bởi vì... Cẩn thận!" Vào khoảnh khắc kệ để hàng rơi xuống, gần như là bản năng, Tô Hàng ôm chặt Trầm Khê bảo vệ cô trong lòng, mặc cho những chai rượu trên kệ để hàng đập vào người mình.

Xoảng!

Rầm rầm...

Tiếng thét kinh hoảng, tiếng kệ để hàng sập xuống, tiếng chai thủy tinh vỡ vụn cùng vang lên hỗn loạn trong siêu thị. Đám người vừa rồi còn đang chen lấn xô đẩy mua rượu vang đỏ giảm giá sốc lập tức tản ra, chỉ để lại trên đất những vệt rượu loang lổ và vô số mảnh thủy tinh, cùng với nam nhân nằm yên giữa đống mảnh vỡ.

"Tô Hàng, Tô Hàng." Trầm Khê muốn thoát ra, nhưng cả người đều bị đôi tay hắn ôm rất chặt, làm thế nào cũng không nhúc nhích được, "Anh sao rồi? Anh có ổn không? Sao anh lại không nói gì? Anh thả em ra đi mà."

Câu cuối cùng của Trầm Khê vang lên nghẹn ngào. Tâm trạng khủng hoảng, vào khoảnh khắc những giọt máu ấm áp từ phía trên nhỏ xuống trán, đạt tới đỉnh điểm.

"Mau, gọi xe cứu thương nhanh lên, có người bị thương."

==

Tại bệnh viện, Trầm Khê đang cùng cha mẹ Trầm gia vừa nghe tin chạy tới chờ ở ngoài phòng cấp cứu.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy." Giám đốc siêu thị không ngừng nhận lỗi với Trầm Khê.

Trầm Khê hiện giờ không có sức lực để ý tới ông ta, mắt cô đỏ lên, toàn thân lạnh lẽo nhìn về phía phòng cấp cứu.

"Ông qua đây." Cha Trầm nhíu nhíu mày, gọi giám đốc siêu thị.

"Vì sao kệ để hàng lại rơi xuống?" Cha Trầm trầm giọng hỏi.

"Nguyên nhân sự cố còn đang được tiến hành điều tra, bước đầu phỏng đoán là do quá nhiều người chen chúc gây nên." Giám đốc siêu thị giải thích.

"Được rồi, ông đi trước đi." Cha Trầm cũng không có tâm trạng lý luận với đối phương, "Chuyện này tôi sẽ để luật sư xử lý."

"Luật sư?? Nhưng mà..."

Ngay lúc giám đốc siêu thị còn đang muốn nói gì đó, cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên bị đẩy ra, một cô y tá xuất hiện, Trầm Khê vội vàng đứng lên.

"Y tá ơi, tiên sinh nhà tôi thế nào rồi?" Trầm Khê khàn giọng hỏi.

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần truyền máu." Y tá nói, "Nhóm máu của bệnh nhân là máu gấu trúc hi hữu, lượng máu trong kho của bệnh viện không đủ, ở đây ai là người nhà, có nhóm máu tương thích hay không?"

"Máu gấu trúc?" Trầm Khê sửng sốt.

"Đúng vậy, nhóm máu O Rh-*." Y tá nói, "Có không, nếu không có, nhanh đi liên hệ người quen."

*Rh là hệ thống nhóm máu quan trọng thứ hai, sau hệ thống nhóm máu ABO. Mỗi cá nhân đều hoặc có, hoặc không có kháng nguyên D của hệ Rh phân bố thưa thớt trên bề mặt hồng cầu. Khi cơ thể có kháng nguyên D hệ Rh thì được gọi là Rh+ (dương tính). Còn nếu cơ thể không có kháng nguyên D hệ Rh thì được xem là Rh- (âm tính). Tỷ lệ Rh- là rất nhỏ (ở người Việt là 0,04% đến 0,07%, tức trong khoảng 10,000 người mới có khoảng 4 đến 7 người có nhóm máu Rh-), nên Rh- thuộc loại nhóm máu hiếm trên thế giới (theo Google). Nói nôm na là như thế, nếu nàng nào vẫn chưa hiểu thì cứ Google thẳng tiến thôi nhé.

Y tá nói xong lại vội vàng quay về phòng cấp cứu.

"Thất thần gì đó, mau liên hệ với Tô gia." Cha Trầm thúc giục.

Trầm Khê lập tức hoàn hồn, nhanh chóng gọi điện thoại liên lạc Tô gia.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra một màn này lúc trước tôi cứ mãi không biết viết thế nào, đây cũng là nguyên nhân Tô gia đón Tô Hàng trở về năm hắn mười tám tuổi.

- --

*Kết Trung Quốc: