Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Chương 7

Editor: Bơ

Nàng đắc thủ, Diệp Bạc Tâm nàng làm được rồi!!!

Từ khi hành động cho đến lúc sự việc sắp thành công, trái tim của nàng vẫn luôn đập thình thịch. Cho dù là sau đó, bàn tay cầm tiền vẫn không ngừng run rẩy --- sau này nàng không còn là tiểu tặc trộm gà trộm chó nữa, nàng đã trộm được phú gia giàu có nhất thành, trộm được hơn ngàn vạn lượng, Diệp Bạc Tâm nàng rốt cuộc cũng trở thành đạo tặc rồi!

"Nữ thí chủ..." Xích diện hòa thượng nhìn thấy nàng hưng phấn như vậy, không đành lòng nói: Hắn có cảm giác không khí nơi này vô cùng kì quái, ngày xưa hắn trộm tiểu hộ gia như Chu phủ còn phòng bị rất chặt chẽ...

Suy nghĩ, hắn vẫn quyết định nói ra: "Nữ thí chủ bần tăng cảm thấy –"

"Đại hòa thượng, chúng ta không cần phải lo tuổi già nữa rồi!" Vừa mới nói được một nửa liền bị Diệp Bạc Tâm ngắt lời, nàng nhảy nhót xoay người lại, hai mắt đều hiện lên hình ngân phiếu.

Hòa thượng vốn định nói tiếp, nhưng nghe thấy nàng nói "chúng ta", không hiểu vì sao trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, sau đó liền quên mất định nói cái gì.

Chúng ta, nàng nói chúng ta...

Xích diện hòa thượng không cầm tiền nhưng bàn tay cũng rất căng thẳng, hai mắt phát ra ánh sáng mừng rỡ!

"Cẩn thận!"

"Cẩn thận!"

Cũng không biết là ai mở miệng trước, hoặc là cả hai người đều đồng thời mở miệng, hét lớn một tiếng: "Cẩn thận ---"

Sau tiếng hô đó, trái tim liền nhỏ lại, hai người bọn họ bị bao vây rồi.

Đông, tây, nam, bắc đều là cao thủ --- cho dù cao thủ chỉ đứng bất động thôi, cũng tỏa ra cỗ khí uy bức người ta.

Diệp Bạc Tâm để ý thấy phía nam có một người "quen" --- chuôi kiếm này, mũi kiếm khiến nàng vừa hận vừa sợ.

"Mỗ từng nói, nếu như cô nương tái phạm nhất định sẽ không tha."

Bộ dạng đẹp trai như vậy nhưng giọng nói lại lạnh lùng muốn chết, hơn nữa năm rồi hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng!

Nàng không muốn chết ở chỗ này a, nàng sợ chết, không muốn chết, ngàn vạn lần không muốn chết...

Diệp Bạc Tâm đang suy nghĩ, đột nhiên bàn tay bị kéo, cả người rơi vào lòng ngực ấm áp của đại hòa thượng, hắn đang che chở cho nàng.

Sự hoảng sợ vì thấy cái chết trước mặt lập tức biến mất.

Nàng ở trong lòng đại hòa thượng, ngẩng đầu lên, sợ cái quái gì cùng lắm thì rơi đầu thôi.

Thế nhưng mở miệng ra lại nói lời trái lòng: "Đại hòa thượng, ngươi kéo ta làm cái gì, nếu không thì ta đã bỏ chạy rồi. Tâm địa ngươi thật xấu xa, định kéo ta ở lại --- chết chung với ngươi à."

"Cho dù bần tăng có chết cũng không để nữ thí chủ chết." Xích diện hòa thượng cho rằng nàng nói thật, gằn từng tiếng giống như lời hứa.

Nàng nghĩ tiếp "Như thế là tốt rồi", nhưng nói không lên lời, chủ động giơ tay ra nắm tay đại hòa thượng.

Đáng chết, người khác bộ dạng cường tráng, bàn tay cũng không to như vậy, căn bản là nàng không nắm được.

Vì thế năm ngón tay của xích diện hòa thượng bao bọc lấy bàn tay Diệp Bạc Tâm.

"Có cơ hội thì chạy đi." Đáng chết, không biết tên hòa thượng này điểm huyệt nàng từ lúc nào, vì thế trước mặt tối sầm.

Chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng.

"Vân Lăng, ngươi muốn... ngươi vậy mà lại phản bội chúng ta giúp đỡ cho kẻ trộm."

"Vân Lăng, ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi, có thể đánh thắng ba người chúng ta sao?"

"Vân Lăng, không ngờ ngươi lại luyện thành..."

Vì sao chỉ gọi một mình "Vân Lăng"? Nàng chưa bao giờ nghe qua tên người này?

Hòa thượng?

"Hòa thượng?" Diệp Bạc Tâm đột ngột tỉnh dậy, đây là câu đầu tiên nàng nói.

"Ta chỉ cứu một mình cô ra ngoài."

Nghe được giọng nói lãnh đạm, đôi mắt đối diện ánh mắt thâm trầm của hắn, Diệp Bạc Tâm ngẩn người rất lâu, sau đó xác định bản thân không phải đang mơ, nàng đang ở trong lòng "kẻ thù" thiếu hiệp Võ Đang.

Có điều cho dù được hắn ôm như vậy trong lòng nàng vẫn thấy lạnh lẽo..., không được ấm áp như cái ôm của đại hòa thượng.

Nóng a nóng a, lửa lòng nàng bừng cháy, cảm thấy bản thân vô cùng kiên định và quyết tâm.

"Hòa thượng đâu?" Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song, ngũ quan hoàn mỹ đến mức khiến người ta ganh tị, nhưng trong đầu nàng hiện lên vết sẹo hồng đáng sợ trên mặt xích diện hòa thượng.

Khuôn mặt tuấn mỹ đến đâu, cũng không phải khuôn mặt nàng muốn nhìn thấy.

Diệp Bạc Tâm vội vàng hỏi: "Hòa thượng đâu?"

Hòa thượng đâu? Hắn đang ở đâu?