Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 24: Ai là ác quỷ (hạ)


...

trướctiếp

Kim Ngọc là người của lão thái thái, đương nhiên không cố kỵ Tây Lương Tiên như những người khác.

Khóe môi Tây Lương Tiên cứng đờ, nhìn về phía Tĩnh Quốc công, quả nhiên, dường như Tĩnh Quốc công nhớ tới vì sao trên người Tây Lương Mạt bị thương, lập tức tự mình nâng nàng dậy: “Nha đầu này, nếu đã bị thương còn hành lễ cái gì.”

Nói xong, ánh mắt ông ta tựa như vô ý liếc Tây Lương Tiên một cái, trong lòng Tây Lương Tiên thầm hận, nàng ta biết phụ thân đang trách nàng ta dù muốn chèn ép Tây Lương Mạt để trả thù cho Tây Lương Đan cũng nên nể mặt lão thái thái, không thể khắc nghiệt như vậy.

“Phụ thân, là con sơ suất, chỉ mải nói chuyện với Mạt tỷ nhi mà quên gọi đứng dậy, tỷ muội một nhà không cần đa lễ.” Tây Lương Tiên hờn dỗi cười nói.

Tĩnh Quốc công thấy Tây Lương Tiên như vậy không khỏi từ ái nói: “Đứa trẻ này xưa nay rộng lượng thỏa đáng, đương nhiên không phải cố ý.”

Tây Lương Mạt nhìn bọn họ phụ từ nữ hiếu, trong lòng khinh thường cười lạnh, nếu vừa rồi khi hành lễ nàng không cố ý đứng cạnh Kim Ngọc, để nàng ta phát hiện mình run run, lúc này người bị trách cứ hành vi vô lễ chính là mình.

Lòng người quả nhiên thiên vị.

Tây Lương Tiên vẫn làm vẻ do dự: “Vì nha đầu Hồng Cẩm bên cạnh nữ nhi ba ngày trước đi truyền lời cho Mạt tỷ nhi, kết quả lại chết trong hồ, hôm nay nổi lên phát hiện trên người có một hộp phấn của Mạt tỷ nhi, nữ nhi nghĩ Mạt tỷ nhi không phải loại người hung dữ coi mạng người như cỏ rác, vô cớ đánh giết hạ nhân, cho nên mới nóng ruột hỏi Mạt tỷ nhi, đã quên Mạt tỷ nhi còn đang hành lễ.”

Vẻ mặt Tây Lương Mạt vô cảm, thầm nghĩ, thì ra không chỉ mình nàng biết đổi trắng thay đen!

“Thật không?” Tĩnh Quốc công nhìn thoáng qua Tây Lương Mạt, ánh mắt lạnh lẽo lại hướng về phía thi thể bị ngâm nước trương phềnh biến dạng.

“Con vốn tưởng nha đầu kia chỉ ham chơi mới không trở về, ai ngờ Hồng Cẩm đã chết, Hồng Cẩm luôn dịu dàng cẩn thận, không biết có phải biết được chuyện gì mà bị người ta đẩy xuống hồ hay không.” Tây Lương Tiên thở dài, cầm khăn tay nhẹ nhàng thấm đi một giọt nước mắt thương xót nơi khóe mắt.

Tây Lương Mạt nhìn nàng ta, nếu không phải quá hiểu nàng ta là ai, ngay cả chính nàng cũng cho rằng nàng ta là một chủ tử trách trời thương dân cỡ nào.

Tĩnh Quốc công nhíu mày, thấy đám hạ nhân xung quanh đều trông về phía này liền nhìn Tây Lương Mạt: “Mạt nhi, ngươi nói thế nào?”

Tây Lương Mạt cầm khăn tay che môi, sợ hãi nhìn Tĩnh Quốc công giống như rất bất an: “Quốc Công gia, Mạt nhi thật sự không biết Hồng Cẩm đến tìm Mạt nhi lúc nào…” Nói xong, nàng như nhớ tới cái gì, vội vàng quay mặt nhìn về phía Bạch Nhụy: “Bạch Nhụy, vài ngày trước em có gặp Hồng Cẩm cô nương không?”

Bạch Nhụy bình tĩnh lắc đầu, cúi đầu nói: “Không ạ.”

Tĩnh Quốc công nhìn Tây Lương Mạt: “Vậy hộp phấn kia là thế nào?”

Lúc này Bạch Nhụy thậm chí giành mở miệng trước: “Thưa Quốc Công gia, cô nương chúng ta ngày thường thích dùng phấn hoa làm chút son phấn, rất nhiều nha đầu, nàng dâu trong viện đều có son phấn của cô nương làm, ngay cả chỗ của Tứ tiểu thư cũng do cô nương lo chuyện son phấn.”

Quả nhiên không ít nha đầu, nàng dâu xung quanh đều gật đầu.

Làm son phấn?

Tĩnh Quốc công nhíu mày, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, ông ta hơi bực bội nói: “Làm cho Đan nhi thì thôi, dù sao cũng là tỷ muội tình thâm, nhưng đồ của một tiểu thư khuê các sao có thể tùy tiện cho hạ nhân?”

“Lúc đó cô nương bị bệnh, bạc tiêu hàng tháng không đủ bốc thuốc, vì vậy…”

“Bạch Nhụy, câm miệng!”

Tây Lương Mạt tức khắc ngắt lời Bạch Nhụy, trừng mắt với Bạch Nhụy đang vẻ mặt ấm ức mới cung kính nói: “Đó đều là Mạt nhi lén đùa nghịch mà thôi, cũng chưa từng nghĩ nhiều, thấy bọn nha đầu thích liền cho bọn họ, sau này Mạt nhi nhất định không dám nữa.”

Tĩnh Quốc công vừa nghe liền hiểu, trong lòng không khỏi có chút giận Hàn Nhị phu nhân, một tiểu thư thì ra ngay cả thuốc cũng không đủ uống, còn phải dựa vào bán son phấn qua ngày, cho dù bà ta không thích Mạt tỷ nhi, bỏ sang một bên không để ý đến là được, cần gì khó coi như vậy, lần trước Vương Ngự sử nói chuyện với Tĩnh Quốc công rất kỳ quái, nói trong nói ngoài đều ý rằng ông ta trị gia không nghiêm, hà khắc con gái khác mẹ.

Lúc đó Tĩnh Quốc công không quá lưu ý, giờ xem ra đúng vậy!

Hàn Nhị phu nhân cảm thấy ông ta còn chưa đủ sứt đầu mẻ trán trên triều đình hay sao!

“Mạt tỷ nhi đúng là lanh lợi, thị nữ của ta ra ngoài tìm ngươi rồi biến mất, giờ ngươi ngược lại chối bay chối biến.” Tây Lương Tiên lạnh lùng thốt.

Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói: “Huyện chúa chớ trách, chỉ là Mạt nhi thật sự chưa từng gặp Hồng Cẩm cô nương, một nha đầu mà thôi, nếu gióng trống khua chiêng lên sẽ không tốt với cả nhà, trước kia đều lặng lẽ xử trí thi thể rồi lại bàn bạc giải quyết hậu quả.”

Tây Lương Tiên nhất thời có chút ngẩn người, không thể lập tức đáp lại.

Đợi nàng ta nghĩ xong rồi, định nói thì giọng nói của Tĩnh Quốc công lại vang lên: “Được rồi, việc này dừng ở đây, theo bản công thấy là một nha đầu vô ý trượt chân rơi xuống nước mà thôi, sai người an táng đi rồi bảo người nhà đến nhận một trăm lượng là được.”

“Phụ thân!” Tây Lương Tiên thật không ngờ Tĩnh Quốc công lại giúp Tây Lương Mạt, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Được rồi, các ngươi tan đi, nơi này xúi quẩy, hai các ngươi trở về chép mười lăm bản kinh phật cho lão thái thái, giải xui tĩnh tâm!”

Tĩnh Quốc công nói dứt lời, nhìn hai chị em bọn họ một cái rồi xoay người rời đi.

Tây Lương Tiên lạnh lùng nhìn Tây Lương Mạt: “Mạt tỷ nhi quả nhiên thần thông.”

Tây Lương Tiên vốn chỉ định dùng chuyện này để hiểu rõ ngọn nguồn về Tây Lương Mạt, nếu có thể gán cho Tây Lương Mạt một tội danh là tốt nhất, cũng để xả giận cho Đan nhi.

Hôm nay xem ra nha đầu kia tâm cơ, thủ đoạn đều rất lợi hại, lại không thể tùy tiện đánh chết như trước, cần bàn bạc kỹ hơn.

Tây Lương Mạt căn bản không muốn nói chuyện với nàng ta, trực tiếp hành lễ rồi dẫn Bạch Nhụy và Kim Ngọc đi.

Không phải nàng thần thông thế nào, chỉ quá hiểu, một người đàn ông như Tĩnh Quốc công căn bản không để ý tới sự sống chết của một nha đầu, không để ý nàng ta tự mình rơi xuống nước hay bị giết.

Xưa nay phủ Quốc công xử lý thế nào liền làm như vậy, không cần để nhiều hạ nhân như vậy vây xem, làm lớn chuyện, quả nhiên nàng đã thành công.

Hôm nay, chỉ sợ chị em Tây Lương Tiên đã cực kỳ chán ghét nàng, nàng cũng không cần làm bộ làm tịch nữa.

***

Trong Đức Vương phủ, nắng hè chói chang, cây xanh tỏa bóng mát, trong một căn phòng trúc gần hồ sen, bàn tay nam tử cầm bút lông vẽ tranh thoáng dừng lại.

“Thật không? Nàng ta không muốn gả?”

“Vâng, tiểu Vương gia, nô tài có quan hệ tốt với Ninh An bên cạnh Tĩnh Quốc công, nghe thấy Đại tiểu thư nói nếu bắt nàng ta gả, nàng ta sẽ đụng đầu vào tường mà chết, nay Đại tiểu thư kia xoay ngược tình thế, đang vô cùng đắc ý tại phủ Quốc công.” Yến Thanh cung kính lại căm giận, chủ tử hắn là giai công tử đệ nhất kinh thành, bao nhiêu nữ tử cầu còn không được, nữ nhân này thật sự đáng giận.

Trên gương mặt trắng nõn tuấn tú của Tư Lưu Pong hiện lên một nụ cười nhạt, trong mắt lại có chút hiếu kỳ và tối tăm: “Không sao, khi đó ta đưa thiếp canh đi chỉ vì muốn khiến nàng ta không thể sống yên ổn trong phủ mà thôi, cũng không phải thật lòng muốn cưới, chỉ không ngờ nàng ta lại thật sự kiên cường như vậy.”

Tuy chỉ là nhất thời để ý nhưng hắn có chút tò mò về nàng kia, hắn muốn xem thật ra nàng có bao nhiêu tâm cơ, Tư Lưu Phong trầm ngâm trong chốc lát rồi bỗng cười sai bảo Yến Thanh: “Ngươi đưa cho nàng ta một phần thiếp mời tiệc ngắm sen của Hoàng Hậu nương nương.”

Hắn ngược lại muốn gặp nữ tử kia lần nữa, để xem đứng trước phú quý nàng thật sự thanh cao xuất trần hay lạt mềm buộc chặt.

Yến Thanh căm tức muốn nói gì đó, thiếp mời quý giá như vậy vì sao phải cho nàng ta, nhưng nhớ tới bổn phận của mình vẫn chỉ nói: “Vâng.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp