Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 18


...

trướctiếp

Ôi chết mất! Tề Mộ sắp run thành cái sàng rồi!

Cậu cũng không sợ làm Doãn Tu Trúc tỉnh lại nữa. Ôm một cái thật chặt, cơ hồ dính sát vào cơ thể hắn.

Người đang sợ hãi thì đâu còn quan tâm đến cái này. Đặc biệt, Tề Mộ chưa bao giờ coi Doãn Tu Trúc là người ngoài, bọn họ là điển hình cho việc mặc chung một cái quần lớn lên, ngủ chung chăn thì đã là gì.

Bên ngoài mèo con kêu một tiếng liền bỏ đi, ấy thế nhưng Tề Mộ vẫn không có cách nào thả lỏng. Này là cái quỷ gì? Làm sao mà chỉ kêu có một tiếng? Con mèo nào chỉ kêu một tiếng đã đi mất vậy??

Tề đại ca bị dọa cho sợ mất mật hiện giờ mạch não cũng không được bình thường nữa… Dù sao thì cậu cũng không muốn buông Doãn Tu Trúc ra.

Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, lắng tai nghe một lúc lâu, cảm giác yêu ma quỷ quái bốn phía đều xéo đi cả rồi thì cơn buồn ngủ cũng như nước thủy triều bắt đầu ập tới, Tề Mộ thành thành thật thật ngủ thiếp đi.

Thấy người trong lòng mình đã bắt đầu hít thở đều đều, Doãn Tu Trúc mới chậm rãi mở mắt ra.

Hắn làm sao có thể ngủ được, làm sao mà ngủ được đây. Lúc trước đã không thể chợp mắt được rồi hiện giờ quả thật vô duyên với Trang Chu (*).

(* Trang Chu là tên thật của Trang Tử)

Doãn Tu Trúc thử cử động một chút, người đang trong lồng ngực của hắn như chim sợ cành cong, nhận thấy động tĩnh của hắn liền lập tức ôm chặt lấy, chỉ lo hắn chạy mất.

Không nhúc nhích, không thoát ra được, cái tư thế này khiến cả người Doãn Tu Trúc bốc hỏa luôn rồi.

Không phải do thời tiết nóng bức bên ngoài, mà là từ ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt bên trong.

Ngọn lửa ấy đốt cháy dòng máu hắn, xuyên thấu da thịt, cơ hồ muốn trào ra bên ngoài.

Không thể được, sẽ khiến Tề Mộ bị nóng mất.

Ý niệm kì quái này làm hắn trở nên bình tĩnh hơn, cuối cùng ngọn lửa trong lòng Doãn Tu Trúc cũng giữ lại được một tia lý trí còn sót lại.

Mười tiếng dài đằng đẵng nhưng cũng qua mau, vừa đau khổ lại ngọt ngào.

Mãi đến tận hừng đông, Doãn Tu Trúc mới nhắm chặt mắt lại. Cả đêm hắn không ngủ, cũng là một đêm khó quên nhất kể từ khi hắn sinh ra cho đến nay.

Không thống khổ, cũng không phải vui vẻ từ đầu đến cuối. Nó càng giống như việc uống rượu độc giải khát: lúc uống thì tràn trề sung sướng, uống xong lại đau tận tâm can.

Bởi vì thực sự rất khát nên hết lần này tới lần khác đều biết là không đúng nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Bấy giờ Doãn Tu Trúc không hiểu nhưng sau đó hắn đã rõ ràng, đây chính là cảm giác thầm mến một ai đó —— là thứ tình cảm không có kết quả.

Lúc ăn bữa sáng, trong số 4 cậu thiếu niên thì có hai người mang cặp mắt gấu trúc.

Một trong số đó đương nhiên là bạn học Hứa Tiểu Minh. Nó chọt lát bánh mì, lầm bầm nói: “Phương mập ngáy cả đêm!”

Tề Mộ ngủ ngon lành một giấc nên tâm trạng rất tốt: “Cậu thực sự không bị câu chuyện ma kia dọa sợ sao?”

Hứa Tiểu Minh mạnh miệng đáp: “Làm gì có chuyện đấy được, tất cả là do Phương mập ngáy đó!”

Hỏi xong cậu liền chột dạ, nói lảng sang chuyện khác: “Cậu ngủ không ngon hả Doãn Tu Trúc? Sợ ma sao?”

Không sai, người thứ hai có mắt gấu trúc chính là bạn học Tu Trúc của chúng ta.

Doãn Tu Trúc đem mứt sô cô la phết lên lát bánh mì của Tề Mộ: “Ừm.”

Hắn đáp qua loa khiến ba người còn lại cảm thấy ngạc nhiên đôi chút. Hứa Tiểu Minh còn mang bộ mặt như thể nó vừa phát hiện ra đại lục mới: “Cậu sợ thật sao? Sợ chuyện ma mà thầy Triệu kể hôm qua á? Ai dà, dù sao chuyện cũng đã qua rồi nào có đáng sợ như vậy đâu. Tớ nói cho cậu nghe, lúc trước tớ có xem qua một bộ phim kinh dị…”

Nó ba láp ba xàm kể về bộ phim kinh dị kia, không dọa Doãn Tu Trúc sợ nhưng lại hù cho Tề Mộ suýt thì đánh đổ cốc sữa bò.

“Hôm qua cậu ngủ sớm lắm mà.” Tề Mộ nhanh chóng đổi chủ đề, nói với Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc đáp: “Tớ ngủ sớm nhưng vẫn gặp ác mộng.”

Tề Mộ chột dạ hỏi: “Mơ thấy cái gì thế?”

Doãn Tu Trúc đem cốc sữa bò để dịch vào bên trong, trả lời: “Không nhớ rõ lắm, giống như bị rong biển cuốn lấy, không động đậy được.”

Làm rong biển cả một đêm – bạn học Tề Mộ cười mỉa nói: “Ha ha ha, thế là cậu thực sự bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tối qua rồi.” Thầy Triệu kể ma nữ dùng rong biển kéo người khác xuống nước.

Hứa Tiểu Minh phấn khởi, mạnh mẽ đến an ủi Doãn Tu Trúc. Tề Mộ cũng tiếp lời, biểu thị chuyện ma không có gì đáng sợ.

Hứa Tiểu Minh thấy tinh thần Tề Mộ vững như vậy, không khỏi cảm khái: “Anh Mộ thật lợi hại, nói không sợ sẽ không sợ, cực kì đáng tin!”

Trên thực tế thì anh Mộ sợ muốn chết nên chỉ có thể lúng túng cho nó một nụ cười xã giao.

Ăn xong bữa sáng, sinh hoạt trại hè của bọn họ chính thức bắt đầu.

Nội dung được sắp xếp hết sức phong phú, bọn họ chơi thỏa thích vô cùng, học được rất nhiều thứ liên quan đến hải dương, đương nhiên cũng chụp được vô số bức ảnh.

6 ngày 7 đêm này đối Doãn Tu Trúc mà nói là vừa đau khổ vừa vui sướng.

Lớn như vậy rồi mà hắn chưa cảm thấy thoải mái như thế này bao giờ. Hắn không cần phải một mình đối mặt với căn nhà trống trải kia, không phải chào hỏi người mẹ luôn như đang sống ở một thế giới khác, cũng không cần để ý tới mấy người giúp việc luôn lạnh nhạt đối xử với hắn, càng không cần khẩn trương mỗi lần cha mình bỗng nhiên về nhà.

Hắn được ở cùng Tề Mộ cả ngày lẫn đêm, nhận lấy vui vẻ của toàn thế giới.

Chỉ là sự “Vui sướng” của hắn sau khi trời tối cũng sẽ mang tới cho hắn cảm giác “đau khổ” không thể miêu tả.

Di chứng của chuyện ma rất dài, vốn tưởng rằng chỉ qua một đêm là Tề Mộ sẽ không sao hết. Ai dè đến tối ngày thứ hai vừa tắt đèn thì cậu đã thấy sợ, ban đầu vẫn là sờ sờ mó mó, đại khái là không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Doãn Tu Trúc cho nên chỉ tới gần một chút, không ôm chặt hắn nữa.

Không ngờ rằng chỗ này có rất nhiều mèo hoang, bên ngoài vừa phát ra một tiếng “Meo~” thì Tề Mộ đã như một con mèo nhỏ rúc vào trong lồng ngực Doãn Tu Trúc, chẳng còn quan tâm Doãn Tu Trúc có ngủ hay không.

Mà Doãn Tu Trúc thà cả đêm không ngủ chứ cũng không nỡ đẩy cậu ra.

Có lần đầu, lần hai thì ắt sẽ có lần thứ ba, đợi đến đêm thứ tư, không cần boss mèo hoang xuất hiện thì Tề Mộ đã cọ cọ ôm chặt lấy hắn khi thấy hắn “ngủ” rồi đánh một giấc no say.

Lúc ở Tề gia, Tề Mộ có một cái gối ôm củ cải rất lớn, từ nhỏ đều ôm nó đi ngủ, cho nên tư thế cũng tập mãi thành quen.

Chỉ khổ mỗi mình Doãn Tu Trúc.

Bị dày vò hàng đêm, tối nào cũng ngậm đường mà sống, hôm nào cũng muốn có thêm nhiều lần như vậy nữa nhưng lại vì tâm tình không thể miêu tả được trong lòng mà cảm thấy không yên ổn.

Ngày lên đường trở về, khi Doãn Tu Trúc tỉnh lại thì mí mặt giật giật.

Tề Mộ thấy tinh thần hắn suy sụp uể oải, thập phần chột dạ: “Ngủ không ngon sao?”

Thật ra tối hôm qua Doãn Tu Trúc ngủ cũng không tệ, chẳng biết có phải là do dần dần thích ứng được rồi hay không nhưng vẫn cực kỳ mệt mỏi, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi

“Ngủ ngon.” Doãn Tu Trúc không muốn để Tề Mộ lo lắng, đáp “Có thể là do ngày hôm qua chơi mệt thôi.”

Tề Mộ cười nói: “Phơi nắng cũng mệt được sao?” Ngày hôm qua có hạng mục lặn thì Doãn Tu Trúc không tham gia.

Doãn Tu Trúc liếc mắt nhìn cậu: “Bôi kem chống nắng mệt lắm”

“Cậu cứ trêu tớ” Tề Mộ phấn khởi, “Còn không phải là vì tớ muốn cho cậu xem làn da sô cô la của tớ sao!”

Doãn Tu Trúc: “Vẫn trắng mà.”

Tề Mộ bất đắc dĩ nói: “Thời gian ít quá, tớ đâu còn cách nào khác…”

Khóe miệng Doãn Tu Trúc mang đầy ý cười: “Đều đẹp cả.”

Tề Mộ bĩu môi: “Đó là do cậu chưa nhìn được làn da sô cô la của tớ thôi, thấy rồi đảm bảo cậu sẽ thích đến không đỡ nổi luôn cho mà xem”

Cậu vô tâm vô phế nói một câu, lại như đâm một mũi tên vào trái tim Doãn Tu Trúc.

Thích… Sao?

“Doãn Tu Trúc?” Tề Mộ phe phẩy tay trước mặt hắn.

Doãn Tu Trúc đột nhiên hoàn hồn, trong mắt có tia hoảng loạn chợt lóe.

Tề Mộ kề sát vào hắn, buồn bực nói: “Hôm nay cậu bị làm sao vậy?”

Doãn Tu Trúc lắc đầu một cái: “Không có gì, chỉ là…” Hắn dừng lại, xoa mi tâm đáp “Ngủ không ngon thôi.”

Nhắc đến ngủ Tề Mộ lại cảm thấy đuối lý, cậu nói: “Được rồi, đêm nay về đến nhà, nằm trên giường của chính mình nhất định sẽ ngủ ngon giấc!”

Nghe thấy vậy, Doãn Tu Trúc không vui. Hắn miễn cưỡng cười cười.

Thầy giáo Triệu tiễn bọn họ lên máy bay, một đường an toàn về tới thành phố B.

Lúc xuống máy bay, Hứa Tiểu Minh thấy Doãn Tu Trúc lại dụi mắt thì hỏi: “Nằm mê à?”

Doãn Tu Trúc: “Không, giật mí mắt.”

Hứa Tiểu Minh vui vẻ: “Giật bên nào?”

Doãn Tu Trúc: “Bên phải.”

Phương Tuấn Kỳ chen miệng nói: “Mắt trái giật là phát tài, mắt phải giật sẽ gặp họa, cậu coi chừng đó.”

Tề Mộ ghét bỏ lên tiếng: “Cái miệng quạ đen nhà cậu, về đến nhà an toàn rồi còn gặp tai họa ở đâu cơ chứ.”

Về nhà quả thật là họa, Doãn Tu Trúc vứt bỏ ý nghĩ lung tung này ra sau đầu, hỏi: “Chú Tề sắp xếp người tới đón cậu à?”

Tề Mộ trả lời: “Ừ, cũng tới luôn rồi nè.”

Doãn Tu Trúc gật gật đầu.

Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cũng đều có người tới đón, bọn họ xách hành lý đi trước một bước.

Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc: “Cậu về kiểu gì thế? Có muốn đi cùng tớ luôn không?”

Mí mắt Doãn Tu Trúc giật một cái, hắn nhìn Tề Mộ một chút đáp: “Ừ, cũng tiện đường, chúng ta về thôi”

Tề Mộ vui vẻ lên tiếng: “Thế trước hết đưa cậu về nhà cái đã!”

Bọn họ cùng đi ra ngoài, ở cửa số ba thấy được Thái Lý – lái xe của nhà họ Tề, Tề Mộ liền tiến lên phía trước nói: “Chú Thái, hộp sô cô la này chú cầm về cho Tiểu Khánh ăn nhé.” Tiểu Khánh là con trai của Thái Lý, nhỏ hơn Tề Mộ gần hai tuổi, bọn họ đã gặp nhau mấy lần, cũng đã từng chơi chung.

Thần sắc Thái lý hơi cứng nhắc, nhận lấy hộp sô cô la mới đáp: “Cảm ơn tiểu thiếu gia, may mà cậu vẫn luôn nghĩ tới đứa bé kia.”

Tề Mộ nói: “Có thời gian chú lại dẫn em tới chơi nhé. Em ấy lợi hại cực kì, không nhìn hướng dẫn cũng có thể xếp được một căn phòng lớn.”

Bàn tay cầm sô cô la của Thái Lý siết chặt lại, âm thanh khô khan: “Thằng bé không hiểu chuyện, sao có thể quấy rầy tiểu thiếu gia được.”

Bên ngoài xe rất nóng, Tề Mộ thấy tinh thần Doãn Tu Trúc có vẻ uể oải khó chịu, cũng không nói thêm nữa mà lôi kéo hắn lên xe.

Lúc mở cửa xe ra, tim Doãn Tu Trúc đột nhiên giật thót một cái. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Thái Lý, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Cả ngày bất an, khi xe dần chạy thì bắt đầu lên đến đỉnh điểm.

Tề Mộ cho là hắn ngủ không ngon bèn nói với Doãn Tu Trúc: “Nếu mệt thì cứ ngủ một lát, đến nơi tớ gọi cậu”

Doãn Tu Trúc quả thật là hơi mệt chút, bất quá từ nhỏ giấc ngủ của hắn đã  không tốt, có thể ngủ 4 tiếng cũng đã đủ để chống đỡ cả một ngày, tâm trạng sẽ không yên như bây giờ.

Tề Mộ ở bên cạnh hắn ngáp một cái, lên tiếng: “Tật xấu của tớ đúng là hết thuốc chữa, vừa lên xe liền mệt chỉ muốn ngủ…”

Vừa mới dứt cậu, cậu đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Doãn Tu Trúc bắt đầu lo lắng, rùng mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy trên kính chiếu hậu là đôi mắt mờ mịt hung ác của Thái Lý.

Không xong rồi!

Một trận đầu váng mắt hoa ập tới, ý thức của Doãn Tu Trúc cũng dần dần trở nên mơ hồ.

 Tác giả có lời muốn nói: năm đó là anh hùng cứu mỹ nhân.

    Bây giờ thì mỹ nhân cứu anh hùng.

    Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm 【 meme anh da đen hỏi chấm】

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp