Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 26


...

trướctiếp

Lừa á… Tề Mộ nghĩ lại những gì mình đã làm trong mấy ngày vừa qua, thế mà đúng thật là chạy không thoát cái chữ này.

Chính xác là cậu vừa dỗ vừa lừa, cầu xin Doãn Tu Trúc làm bài tập cho mình.

Tề đại ca hơi chột dạ bèn lấy đùi gà chặn miệng nó: “Bớt xàm đi, tớ tự viết cả đấy.”

Hứa Tiểu Minh không tin: “Thật sự là không có nàng tiên ốc?”

Tề Mộ liếc trộm Doãn Tu Trúc một cái, lí nhí đáp: “Không có!”

Phương Tuấn Kỳ yên lặng bồi cho một đao: “E là chàng tiên ốc”

Hứa Tiểu Minh quay đầu nhìn Phương Tiểu Mập, bé mập liền nhanh nhẹn uống sạch nước canh, nói: “Tớ còn một số ghi chép cần phải sửa lại, đi trước đây”

Hứa Tiểu Minh hậu tri hậu giác trở lại phòng học lén lút hỏi Tề Mộ: “Chàng tiên ốc là ai thế? Doãn Tu Trúc à?”

Tề Mộ chọt trán nó, khóe miệng giương lên: “Nói nhảm”

Hứa Tiểu Minh mất hết hi vọng, vẻ mặt đưa đám lên tiếng: “Tớ cũng muốn có một cậu bản thân hiền lành thông minh như thế!”

Tề Mộ liếc nó: “Cậu là thấy tớ hay Tiểu Mập không thông minh, hoặc là cậu không coi Doãn Tu Trúc là bạn thân?”

Vạn vạn không ngờ tới chỉ với một câu nói thôi mà nó đã bị Tề Mộ đào nhiều hố như vây. Hứa Tiểu Minh vội vàng nói thêm: “Rõ ràng là cậu và Doãn Tu Trúc thân nhau hơn mà”

“Cái đó… ” Tề Mộ bằng lòng nghe tiếp: “Chúng ta không giống nhau.”

Hứa Tiểu Minh: Các cậu thì khác rồi, người bình thường đâu có ai dính nhau như vậy đâu!

Tề Mộ thở dài “rầu rĩ” nói: “Tớ và Doãn Tu Trúc là tình bạn sống chết có nhau…”

Hứa Tiểu Minh ở trong lòng lườm một cái: Ờ, lại nữa rồi…Ngay cả cái bản mặt côn đồ lừa đảo cũng không biết kia đáng giá để một năm nói đi nói lại mấy chục lần thế à!

Cuối mùa thu là tới sinh nhật Doãn Tu Trúc.

Tề Mộ đã sớm nghĩ đến, lại đúng vào thứ sáu, sau khi tan học là có thể thoải mái phóng túng một lần.

Sáng sớm Tề Mộ đem quà để vào trong cặp xách, ngồi lên xe đạp nghênh ngang rời đi.

Kiều Cẩn dặn cậu: “Đi chậm thôi, cẩn thận vào!”

Tề Mộ không quay đầu lại: “Mẹ yên tâm”

Kiều Cẩn nhìn bóng lưng cậu, nhịn không được cười cười, dì Trần ở một bên nói: “Mộ Mộ càng lớn càng đẹp trai”

Kiều Cẩn: “Mười bốn tuổi rồi, phỏng chừng trong lòng cũng đã có người thích”

Dì Trần kinh hãi đến biến sắc: “Không được, yêu sớm làm trễ nải việc học đấy!”

Kiều Cẩn cười đáp: “Việc học của thằng bé kể cả không yêu sớm cũng chẳng khá khẩm lên được đâu”

Dì Trần không dám nói tiếp nữa. Làm việc ở gia đình này nhiều năm như vậy mà bà vẫn không hiểu được hai vợ chồng họ. Trong nhà rất hòa thuận, cậu con trai mặc dù hơi nghịch ngợm một chút nhưng rất dễ khiến người khác yêu thích. Chỉ là cách Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn giáo dục con cái là dì Trần không quá tán thành cho lắm—— Liệu có quá buông thả rồi không?

Có đứa con trai như vậy không phải là nên bồi dưỡng thật tốt để kế thừa sản nghiệp sao?

Tề Mộ tới trường học, trước tiên vọt thẳng vào lớp 8/2. Đám học sinh lớp 2 tập mãi thành quen, đã sớm coi cậu thành nửa bạn cùng lớp. Lớp phó thể dục Bàng Lương thường xuyên cùng cậu chơi bóng rổ, lại càng quen thuộc như anh em: “Tới sớm thế?”

Tề Mộ ném cho nó một cái bánh mì. Bàng Lương lấy rồi mật báo: “Hôm nay tiết đầu là môn Tiếng Anh, Doãn Tu Trúc tới văn phòng rồi.” Ở nước ngoài tận một năm, trở về không làm đại diện môn Tiếng Anh là không được

“Ok” Tề Mộ lao ra ngoài nhanh như gió.

Cậu vừa ra cửa liền thấy vóc người cao gầy của Doãn Tu Trúc đi trên hành lang, thoải mái làm lu mờ tất cả những người khác, cực kì loá mắt.

Tề Mộ tiến lên, toan lấy tập bài thi trong tay hắn.

Doãn Tu Trúc tránh né: “Cậu vẫn còn đeo cặp sách kìa, tớ cầm là được rồi”

Đôi mắt cú vọ của Tề Mộ tia được một bạn học lớp 2, vội vã chào hỏi: “Diêu Văn Hàng, giúp tớ cầm bài thi vào trong lớp nhé tớ cần tìm Doãn Tu Trúc có chút việc”

Bạn học kia bị điểm danh đột xuất thì sợ hết hồn, khẩn trương đáp: “Được, được!”

Đối với người của lớp 2 Tề Mộ rất quen thuộc, học sinh của lớp mình còn không nhận được hết ai với ai ấy vậy mà lại nhớ hết lớp số 2 một lượt. Lão Tôn cũng từng phê bình cậu: “Một số bạn học ấy à, nếu dùng đầu óc như vậy học thuộc văn thơ thì cũng không đến nỗi đem chốn đào nguyên thành trốn mất dạng (*)!”

(* chốn đào nguyên 桃花源 táohuāyuán ; trốn mất dạng 逃之夭夭  táozhīyāoyāo. Hai cụm từ này đọc gần gần giống nhau nên Tề Mộ bị nhầm)

Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng, Tề Mộ lôi kéo Doãn Tu Trúc ra một góc.

Doãn Tu Trúc mơ hồ đoán được, cổ họng khô khốc, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên nóng bỏng hơn.

Tề Mộ cười híp mắt: “Sinh nhật vui vẻ!”

Khóe miệng Doãn Tu Trúc có làm thế nào cũng không khép lại được: “Cảm ơn cậu!”

Tề Mộ lại hỏi: “Có phải tớ là người đầu tiên nói với cậu không?”

Doãn Tu Trúc dùng sức gật đầu: “Ừ”

Tề Mộ hài lòng, cậu lôi cặp sách đeo trên vai trái xuống, móc ra một món đồ kín đáo đưa cho hắn: “Đây là quà sinh nhật.”

Thật ra không cần quà sinh nhật, có câu nói này của cậu đã đủ để chiến thắng tất cả kì trân dị bảo trong thiên hạ rồi.

Doãn Tu Trúc nhận lấy, đang muốn cám ơn thì lại ngây ngẩn cả người: “Cái này…”

Tề Mộ lên tiếng: “Đừng có khách khí với tớ đó.”

Doãn Tu Trúc nhìn cái hộp trong tay, có chút không chắc chắc bèn nói: “Điện thoại di động à?”

“Ừ, kiểu mới nhất đó. Hình như là 3GS cái gì gì đấy tớ cũng không nhớ rõ, rất sang chảnh, lại còn cảm ứng!”

Doãn Tu Trúc dừng lại: “Chắc là đắt lắm.”

“Không biết.” Tề Mộ đáp “Ây dà, tiền mừng tuổi của tớ nhiều quá xài mãi chẳng hết”

Doãn Tu Trúc còn muốn nói thêm thì thấy Tề Mộ lục lọi trong cặp sách lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen: “Tớ cũng mua một cái, tụi mình giống nhau”

Doãn Tu Trúc nhẹ lấy hơi, nắm cái hộp trong tay càng chặt hơn.

Tề Mộ lên tiếng: “Nó còn có thể gọi video đấy, sau này chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với nhau rồi “

Sức hấp dẫn kia đối với hắn là quá lớn khiến hắn không làm cách nào trả lại món quà này được: “Cảm ơn cậu.”

Tề Mộ nói: “Ba chữ này sắp thành câu cửa miệng của cậu rồi à”

“Nhưng mà…”

Tề Mộ thấy hắn mím chặt môi, lại bảo: “Được rồi mau trở về lớp đi, sau này có thể liên lạc bằng di động!”

Doãn Tu Trúc gật đầu: “Ừm!”

“Đúng rồi” Tề Mộ hỏi, “Buổi tối cậu có rảnh không?”

Doãn Tu Trúc nghe thấy rõ: “Ba tớ hôm nay không về”

Tề Mộ hớn hở ra mặt: “Vậy tối nay tớ qua nhà cậu!”

Doãn Tu Trúc rất vui vẻ: “Được.”

Đợi đến khi tan học, không chỉ có Tề Mộ tới Doãn gia mà cả Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cũng đi theo.

Tổ chức sinh nhật đương nhiên là muốn càng nhiều người đến càng tốt, chỉ tiếc Doãn gia có chút xa, tình huống cũng tương đối đặc thù, không tiện mời bạn cùng lớp tới. Bằng không nếu dùng tiêu chuẩn của Tề Mộ thì nhất định phải gọi lớp phó thể dục, lớp phó học tập, bí thư đoàn, lớp phó kỉ luật, tổ trưởng đến cho bằng hết!

Tề Mộ của chúng ta học hành có thể không ra gì nhưng từ nhỏ đã rất biết đối nhân xử thế, cậu thành lập các mối quan hệ, đảm bảo Doãn Tu Trúc ở lớp 2 không phải chịu thua thiệt.

Hứa Tiểu Minh cũng coi như là khách quen của Doãn gia, Phương Tuấn Kỳ lại như cô gái lần đầu xuất giá.

Phương Tuấn Kỳ tò mò tự mình quan sát một phen, cuối cùng cho ra kết luận giống với Tề Mộ —— rất quạnh quẽ.

Căn nhà lớn như vậy mà có mỗi một người ở không phải là vắng vẻ lắm sao. Nó không biết rằng trước đây nơi này rất đông đúc: hai người làm vườn, ba người giúp việc, hai đầu bếp, còn có một dì chuyên chăm sóc Doãn Tu Trúc.

Bất quá những người này đều bị Doãn Tu Trúc sa thải, cả căn nhà to lớn có một người ở mặc dù hơi cô đơn nhưng so với một đống yêu ma quỷ quái giả tạo thì vẫn tốt hơn nhiều.

Tề Mộ đã cắm xong nến. Chiếc bánh ga tô này vô cùng vĩ đại, ba tầng bánh sô cô la khiến Hứa Tiểu Minh cảm thấy đau răng: “Bự vầy chúng ta ăn hết được không?”

Tề Mộ nuốt nước miếng một cái: “Ăn không hết…thì ngắm cho đã”

Hứa Tiểu Minh: “…” Anh Mộ của nó là đàn ông chuẩn men sao lại thích ăn sô cô la giống con gái thế nhỉ!

Qua đêm nay Doãn Tu Trúc đã mười lăm tuổi, hắn lớn hơn Tề Mộ một tuổi, nói chính xác thì là 5 tháng.

Tề Mộ không thừa nhận. Năm tháng mà đã tính là hơn á? Bằng tuổi! Là bằng tuổi mới đúng!

Mấy cậu thiếu niên chơi cả tối nay rất vui vẻ, nghĩ kĩ lại một chút thì đã 10 năm rồi – từ lúc 4 tuổi đến khi 14 tuổi.

Nhân sinh liệu có mấy cái mười năm?

Mà rất hiếm là 10 năm đầu tiên này họ lại trải qua cùng nhau.

Hứa Tiểu Minh yên tĩnh được đúng năm phút đồng hồ sau đó hưng phấn nói: “Tớ mang đĩa theo nè, chúng ta coi phim kinh dị đi”

Tề Mộ: “…” Trên mặt vững như bàn thạch nhưng trong lòng lại sợ đến sắp hold không nổi.

Phương Tuấn Kỳ thì lại không sợ thật, nó đáp: “Tớ thì sao cũng được”

Doãn Tu Trúc biết Tề Mộ sợ, thế nhưng…

Hứa Tiểu Minh gõ nhịp “Có anh Mộ ở đây, xem phim kinh dị đặc biệt có cảm giác an toàn.”

Tề Mộ: “…” Cảm ơn chú đã coi trọng anh như vầy, chú thay mặt anh gửi lời cảm ơn đến 18 đời tổ tông nhà chú nhá!

Tề đại ca trên vai gánh trọng trách nặng nề cứ như vậy lòng không cam tình không nguyện gật đầu, chẳng phải là mất ngủ thôi sao? Ngày mai không phải đi học, nếu sợ quá thì khỏi ngủ luôn!

Hứa Tiểu Minh mở cặp sách, móc ra một xấp đĩa khiến da đầu Tề Mộ tê dại.

Bà mọe thằng chóa này không ngờ lại đem theo nhiều như vậy! Muốn xem đến chết luôn à!

Hứa Tiểu Minh lật một cái đĩa có bìa vô cùng u ám lên: “Xem cái này đi, nhìn nữ quỷ này trông cũng hay phết”

Hay em gái cậu ấy! Tề Mộ tức giận mắng thầm trong lòng, trên mặt vẫn còn giả bộ: “Ừ được”

Bây giờ sẽ bắt đầu xem…

Nửa giờ sau, Hứa Tiểu Minh kêu lên thảm thiết: “Đậu má đậu má! Hù chết ông đây rồi!”

Tề Mộ dính sát vào người Doãn Tu Trúc, suýt nữa thì đẩy hắn ra ngoài ghế sofa: “Hét cái rắm gì mà hét, sợ thế sao còn xem làm gì hả!”

Hứa Tiểu Minh vừa che mặt vừa lẩm bẩm: “Sợ thì mới xem chứ. Các cậu thấy đó nếu không sợ thì còn gì vui nữa”

Phương Tiểu Mập nhìn hình ảnh máu tanh như thế vẫn còn có thể nhai khoai tây rôm rốp: “Có gì đâu mà phải sợ, toàn là tương cà chua thôi”

Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh cùng nhau nhìn về phía tên mập kia, mặt đầy sợ hãi —— Anh Mập khí phách như vậy, nữ quỷ trong TV có biết không!

Thật vất vả xem xong một bộ phim, mắt thấy Hứa Tiểu Minh còn muốn mở thêm đĩa khác, Tề Mộ không thể nào nhịn nổi “Cút cút cút, vẫn chưa xong à, cậu ồn ào muốn chết mất”

Hứa Tiểu Minh cười bỉ ổi: “Cái này không phải phim ma, là hàng tốt”

Tề Mộ vừa nghe không phải phim ma liền thở phào nhẹ nhõm: “Phim hài hả?”

Mắt Hứa Tiểu Minh quét quanh người họ một vòng, mang giọng điệu của người từng trải nói: “Các cậu cũng lớn rồi, đừng cả ngày chỉ biết đến học với… Đánh đánh giết giết, nên xem mấy thứ đứng đắn một chút”

Sếp Hứa bị phim ma dọa cho run lẩy bẩy, lúc này chính là muốn phân tán tư tưởng một chút, nhưng phải làm sao đây, đương nhiên là phải xem phim “tình cảm hành động” rồi.

“Cái này là lão Đổng mang từ Mỹ về. Tớ còn chưa xem đâu, hôm nay chúng ta phải mở mang tầm mắt một chút” Sau khi tốt nghiệp tiểu học Đổng Quý Sinh đi Mỹ, nó và Hứa Tiểu Minh là kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai đứa vẫn luôn trộm gà bắt chó mà liên lạc với nhau.

Tề Mộ rất tò mò: “Phim hành động gì cơ, Hollywood á?”

Hứa Tiểu Minh nhìn đại mỹ nữ trên mặt bìa, nở một nụ cười ý vị thâm trường: “Đều là phim “hành động cả”

Khi phụ đề kết thúc chính là một tràng tiếng thở dốc, thanh niên da trắng mảnh khảnh đang bị một người da đen đè xuống ghế sofa làm đến ý loạn tình mê…

Trong giây lát, cả căn phòng im phăng phắc.

Hứa Tiểu Minh thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, nó nhanh chóng lấy điểu khiển tắt TV đi, mặt đầy khiếp sợ: “Đù má, khẩu vị của lão Đổng đúng là hù chết tớ rồi!”

==========================

Thế rốt cuộc em Đổng Quý Sinh mang đĩa GV về cho em Tiểu Minh là có ý gề đây =)))))))))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp